
LTS: Truyện ngắn của tác giả Đinh Thanh Quang rút từ tập truyện ngắn NƯỚC MẮT NGƯỜI ĐIÊN, NXB Hội Nhà văn và Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết xuất bản, 2009.
ĐINH THANH QUANG
Truyện ngắn NƯỚC MẮT NGƯỜI ĐIÊN
Như thường lệ, đầu giờ đến cơ quan chúng tôi xúm quanh bàn trà ở văn phòng chuyện gẫu. Mặc dù trời sang thu âm u và không nóng lắm, nhưng ai đó vẫn bật quạt vù vù, lại thêm hai cái bóng điện giữa phòng và cái bóng nê-ông sát tường lên nữa.
Tào lao xích đế một lúc rồi mọi người lục tục đứng dậy, người về phòng của mình, người đi giao ban, đi họp, đi cơ sở. Lẽ ra có người trực nhưng không hiểu người trực bận việc gì cũng không thấy nốt. Cửa cứ mở toang, trong phòng chỉ còn lại mẩu thuốc lá, ấm chén bề bộn trên bàn, hai cái quạt trần đang quay và những cái bóng điện đang tỏa sáng.
Tôi cũng vừa từ phòng ra, bước đến cầu thang sực nhớ cái kính để quên trên bàn vội quay lại. Bước vào phòng tôi thấy một người đàn ông nom dáng hâm hâm là lạ đang tắt công tắc điện. Anh ta đã tắt được một cái quạt đang chuẩn bị tắt tiếp thì nom thấy tôi bèn dừng tay, giọng nhắc nhở:
- Không có ai trong phòng mà để quạt thế này là lãng phí điện. Các anh không được học nội quy sử dụng điện à?
Tôi cố đoán nhưng không thể biết anh ta là cấp trên hay cấp dưới của mình đến có yêu cầu gì đó. Nếu cấp dưới thì không bao giờ dám phê bình thẳng vào mặt mình như vậy, cấp trên thì ít ra cũng hỏi han người đối thoại với mình đã chứ. Chẳng đoán ra song thấy anh ta nói có lý tôi cũng có phần dè chừng. Đợi anh ta đi ra, tôi tắt hai cái bóng điện và không hiểu sao ngồi rốn lại dở tờ báo ra đọc. Bất ngờ nghe tiếng nói từ phía sau:
- Anh Giá này! (anh ta gọi theo tên ghi trên bảng trực vì tưởng tôi là người trực) Anh trực không nên ngồi ngoảnh lưng về phía cửa như vậy. Bất lịch sự lắm! Ngồi như vậy khi quay lại sẽ làm cho khách bị bất ngờ mà anh cũng bị động lúng túng. Nói anh đừng giận... có thằng cha nào đó nó thù anh hoặc kẻ địch chẳng hạn nó tống cho anh một cú vào gáy thì chết không kịp ngáp…
Tôi rùng mình, hai tai rồi cả mặt đỏ rựng lên. Là cán bộ của một cơ quan lãnh đạo thành phố, có trình độ văn hóa, trình độ chính trị có thể làm thầy thiên hạ, lại còn được cử vào ban chỉ đạo nếp sống văn hóa thành phố, vậy mà cái cách ngồi làm việc cũng phải để cho người ta góp ý thì còn ra thể thống gì nữa. Xuống cơ sở luôn được tay bắt mặt mừng trà ngon thuốc hiếm, cứ hé môi ra là lên giọng góp ý, phê bình chẳng biết đúng sai thế nào thấy người ta cứ đồng tình chẳng phản ứng gì, mình càng thấy mình "quan trọng". Nguyễn Công Trứ từng đeo cái mo sau đít bò dạo khắp đô thành chẳng ai dám chê ông là "ngố" còn mình lúc nào cũng áo trong quần, dày da, kính râm, mũ phớt, thế mà đeo mo ngay trên cái ghế của mình trước một người mình chưa hề quen biết thì thật đáng buồn.
Trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ như vậy thì người khách không mời mà đến này đã ra khỏi phòng tự bao giờ. Anh Giá vẫn chưa thấy đến, tôi cũng không thể ngồi đọc báo được nữa. Lần này, trước khi ra khỏi phòng tôi sắp xếp lại ấm chén, kéo lại ghế bàn và khép cửa. Bước xuống cầu thang đầu óc tôi vẫn miên man tự hỏi anh ta là ai? Vào một cơ quan lãnh đạo mà nói năng phê bình tự nhiên như vậy kể cũng hiếm thấy. Chợt trông thấy anh bạn phòng viên quen biết ở Đài truyền hình thành phố đang ghì ca-mê-ra trên vai đứng ở sảnh trước cái phòng họp tầng hai, tôi lên tiếng gọi. Lập tức thấy anh ta như từ trên trời rơi xuống lù lù bước lại đưa tay lên miệng suỵt ra hiệu im lặng. Tôi nhìn vào phòng nhận ra ở đấy đang có cuộc họp. Anh ta bước đến nói nhỏ với tôi:
- Người ta đang ghi hình ghi âm hội nghị, anh hiểu chưa!
Một lần nữa tai tôi lại đỏ lên, tôi vội vàng bước xuống tầng dưới theo cầu thang cuốn như chạy trốn. Xem đồng hồ thấy đã hơi muộn giờ, tôi định vào phòng văn thư điện cho cơ sở mình hẹn, hoãn hôm sau xuống làm việc nhưng cô văn thư đi đâu khóa phòng lại. Thấy cửa sổ mở, tôi đến nhấc ổ máy điện thoại đặt cạnh cửa luồn qua khung sắt để lên bậu cửa rồi nhấc ống nghe, quay số. Tôi coi đây là việc bình thường bởi văn thư đặt máy sát cửa sổ là có ý để lúc đi vắng mọi người có thể sử dụng điện thoại. Máy đang bận, trong ống nghe tuýt tuýt liên hồi. Tôi đặt ống nghe xuống định đi thơ thẩn ra ngoài hành lang một lúc rồi quay lại gọi tiếp. Lúc tôi đến gần cửa sổ thì thấy anh ta - chính anh ta - đang luồn tay qua cửa sổ nhấc máy trả lại chỗ cũ rồi khép hai cánh cửa lại. Thấy tôi, anh ta nói ngay:
- Không điện nữa thì để máy vào chỗ cũ, để bên bục cửa như thế chẳng may rơi vỡ máy thì ăn nói làm sao? Nó đã bị vỡ một góc rồi đấy...
Lần này, tôi thanh minh:
- Nhưng tôi đang chờ máy rảnh đề gọi điện, cất vội làm gì? Anh ta lắc đầu, nhăn mặt:
- Lạ thật! Các anh coi cái máy điện thoại cứ như đồ chơi trẻ con vậy. Trong cơ quan còn có những ba máy nữa tại sao anh không vào phòng mà điện cho đàng hoàng? Chẳng qua là các "ngài" thiếu ý thức trách nhiệm, quen cái thói tự do tuỳ tiện!
Tôi cảm thấy anh ta giống như một "thám tử đạo đức" đang theo dõi từng hành vi của mình, cứ nhè vào sơ hở thiếu sót của mình mà "choảng". Nhưng anh ta thật có lý! Sao tôi lắm thiếu sót đến vậy? Người khác có như tôi không mà tại sao anh ta dường như chỉ "bám" mỗi mình tôi?
Tôi chui vào một cái phòng tận đầu góc khuất mong "thoát" khỏi sự theo dõi của anh ta. Nửa tiếng sau đoán chừng anh ta đã đi, tôi lên cầu thang trở về phòng cũ. Gần đến cái gác của Ban, tôi bỗng nghe tiếng ai khóc tỉ ti. Có điều gì vậy? Đến gần, tôi tròn mắt kinh ngạc: cánh cửa đi đầu phòng mở toang, anh ta đang quỳ chắp hai tay lại, miệng vừa khóc vừa ca cẩm điều gì đó. Tôi bước đến, thì ra anh ta đang vái cái hộp bẫy mối treo trên cửa chẳng hiểu sao bị rơi tung tóe xuống nền, mối bò lổm ngổm trên những mảnh gỗ thông nom mà sợ. Chả là cơ quan tôi vừa hợp đồng với dịch vụ Trung tâm khoa học lâm nghiệp diệt mối theo phương pháp mới. Người ta đặt hộp để thu hút mối vào, chừng 15 - 20 ngày sẽ phun thuốc vào hộp, các con mối mang theo về tổ, mối chúa liếm phải sẽ bị chết, tổ mối sẽ bị diệt tận gốc.
- Mối ơi là mối ơi! Mày sổng ra cả rồi!... Mày bò lổm ngà lổm ngổm ghê chưa! Trời muốn để cho tụi mày thoát chết để tụi mày đục khoét tan tành cả dãy nhà này... Hu! Hu! Hu! ...
Nước mắt anh ta trào ra làm cho hai mắt đỏ hoe, mặt méo xệch đi. Tôi cảm thấy anh ta đang trong trạng thái tột cùng của sự đau đớn tuyệt vọng. Khóc lóc ca cẩm một lúc anh ta thu nhặt những mảnh gỗ thông nhét trở lại cái hộp cát-tông. Tôi chợt thấy cái miếng cót ép làm giá đỡ cái hộp thòng xuống trên khung cửa và hiểu ra tất cả. Tôi biết anh đang cố vớt vát cho cái hộp nhưng vô ích thôi bởi chỉ cần chút ánh sáng lọt vào hộp, mối cũng sẽ kiếm đường lủi hết.
Không muốn để anh ta phát hiện ra mình, tôi lẳng lặng bước dọc theo hành lang. Bây giờ tôi mới nhận ra các phòng bên cạnh đều khép mà không khóa, nghe tiếng nói của anh Giá từ một phòng phía cuối dãy, tôi đẩy cửa bước vào. Anh Giá cùng những người trong phòng cho tôi hay anh ta bị tâm thần phân liệt, trước đây, khi tôi chưa về cơ quan, anh đã từng làm việc ở đây. Người ta đã phải đóng cửa lại để khỏi bị anh ta vào quấy rầy...
Tôi còn biết - Xin lỗi anh Giá - Chính anh là thủ phạm làm rơi cái hộp bẫy mối. Anh đến muộn, muốn chứng minh mình trực ra trực đã mở toang cả bốn cánh cửa, anh kéo quá mạnh làm bung sợi dây treo cái giá cót ép. Chắc là kéo cánh cửa xong anh chẳng thèm vào phòng mà đến phòng này tán chuyện nên không biết cái gì đã xảy ra...
Ôi! Giá mà anh cũng thấy những giọt nước mắt của người mà anh gọi là "tâm thần phân liệt" nhỏ ròng ròng trước những mảnh gỗ thông vung vãi trắng đặc những con mối...
(Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả và Công ty Truyền thông Hà Thế. Mọi sao chép, in ấn trên báo viết báo mạng phải được sự đồng ý của tác giả và Công ty Truyền thông Hà Thế)
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- THÂN PHẬN LƯU ĐÀY TRONG VAI TRÒ CỦA THÚY KIỀU
- Trường ca Trường Sơn, trường ca của lớp lớp con người
- Refresh cuộc đời của Phan Thế Hải
- Truyện ngắn CÀ PHÊ YÊU DẤU
- TRẦN VÀNG SAO và Bài thơ của một người yêu nước mình
- Refresh cuộc đời
- Bút pháp của ham muốn và sự ham muốn bút pháp
- Kỷ niệm với nhà thơ Quang Dũng
- Nguyễn Nhật Ánh: Anh Bồ Câu đa tài
- Trần Anh Thái với thi pháp của lửa












