Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn học Việt Nam >>> Tác phẩm và Dư luận >>> Phong Điệp, một phong cách sáng tác hiện đại

Phong Điệp, một phong cách sáng tác hiện đại

In

Hiện đại với Blogger

Phong Điệp có cách viết hiện đại. Không ít lần tôi nghe thấy nhận xét như thế về Blogger của Phong Điệp từ những độc giả trẻ, những người tôi quen. Định nghĩa thế nào là phong cách hiện đại của một tác giả, hẳn không phải đơn giản và phải tốn nhiều giấy mực, chỉ thấy rõ rằng, truyện của Phong Điệp đòi hỏi người đọc cũng phải “biết cách” đọc, không đơn giản “buông xuôi” cho nhà văn dẫn dắt mình theo một mạch truyện, mà phải có một sự nhập cuộc nhất định.

Bằng không, người đọc sẽ rơi vào ma trận quanh co của nhiều tầng thế giới. Thế giới đời thực với câu chuyện về một Bé con nào đó có thể là có một cái tên cụ thể là Phong, là Hạ, cũng có thể là một người trẻ bất kỳ, tâm hồn trong sáng thánh thiện bước vào đời, và rồi bị cuộc đời ấy nhào nặn, đôi khi chà đạp không thương tiếc. Thế giới phân tâm của nhân vật Bé con ấy, với nhân vật Nó là sự giằng xé nội tâm, những khát vọng, những ham muốn có được tự do luôn tồn tại trong một con người, đôi khi tồn tại như một thực thể riêng, trong một cơ thể sinh học. Thế giới ảo của một blogger. Thế giới ảo lại rất đời thực của nhân vật Hạ do blogger ấy xây dựng nên, từ những kinh nghiệm sống của một người mới ngoài đôi mươi, từ những gì chính cô trải qua, với những con người muôn hình dạng muôn tính cách.

 

Kết cấu truyện đa tầng như thế khiến người đọc không thể đọc một cách lơ đãng, tưởng như nhãng đi một đoạn là không biết mình đang ở phần nào, tầng nào. Đôi khi, có cảm giác muốn cầm cây bút mà vẽ một sơ đồ, các tuyến nhân vật hiện lên sẽ cụ thể và chính xác hơn.


Song Blogger lôi cuốn ở chính sự rắc rối ấy, ở chính sự biến ảo kỳ lạ của những chi tiết tưởng chừng rời rạc mà lại có mối liên hệ với nhau bằng cách nào đó, tạo thành một mạch truyện như những mắt xích không rời, nhưng lại có thể cắt mắt xích này mà gắn vào đoạn kia, để tạo thành một nhánh phát triển mới của truyện.


Ta có thể gặp những nhân vật như Hạ, như Phong ở nhiều góc của cuộc đời này, giống như Phong Điệp đã viết “Tôi đã gặp cô ta… một lần… Một lần khác… Một lần khác…” trong đám cưới, trong đám tang, hay trên đường, lẫn vào dòng người. Là Phong, hay là Hạ, ở đời thực hay trên mạng, thì đều tồn tại như một ảo giác! Đôi lúc như tàng hình đối với người xung quanh, như thể bạn ngồi trong Yahoo messenger mà để chế độ tàng hình, đờ đẫn nhìn những cái nick sáng đèn đang mỉm cười… Những người trẻ đươc trang bị rất nhiều kiến thức, từ tiếng Tây tiếng Tàu đến hiểu biết về vi tính, kế toán…chỉ thiếu, hoặc hoàn toàn không có kỹ năng sống, tồn tại, và chống chọi với những cơn chán chường của bản thân, những cay nghiệt của cuộc đời, những “ưu tư, phiền muộn, hoang mang, khủng hoảng, giả dối, độc ác, toan tính, lừa lọc, cạm bẫy, tự ti, rầu rĩ, bế tắc, tuyệt vọng… “! Vì thế, họ rơi vào “trạng thái trầm uất triền miên” như nhân vật Hạ. Cảm giác của họ là: bất động với cuộc sống này!


Đó chính là cái chết của tâm hồn đang sống, một “cái chết không phụ thuộc vào mức độ dinh dưỡng của cơ thể”. Nhưng cuối cùng cũng có một sự an ủi, rằng trong khi những con người ở đời thực đối xử với nhau phũ phàng, đem đến cho người khác những bế tắc thì trong thế giới ảo, những người bạn trên mạng còn quan tâm đến nhau. Chỉ một chữ trên blast cũng khiến người ta có thể băn khoăn, lo lắng, lao đến tìm nhau. Thế chẳng trách, càng ngày càng nhiều người trẻ tìm đến thế giới blog để được… sống thật, thật hơn cả cuộc đời thực, nơi ấy họ có thể thể hiện mình như họ muốn, họ mơ ước, những gì họ có trong tâm hồn, và tìm được đồng cảm. Điều này, than ôi, càng ngày càng hiếm trong cuộc đời thực của họ.


Đoạn cuối, Phong Điệp vừa khiến người đọc thở phào bằng phần “Hậu kỳ”, đồng thời mang lại cho họ cảm giác hơi hẫng hụt. Thở phào, vì tất cả những gì vừa chứng kiến ở trên, ngay cả điều ghê gớm, bí ẩn và đáng sợ nhất là cái chết, thì cũng có thể chỉ là một tình huống giả định của một blogger, giống như xem phim Mỹ, có những giả thuyết đặt ra, nếu theo một hướng thì câu chuyện sẽ khác, mà theo hướng kia thì kết cục lại khác. Còn hẫng hụt vì mọi căng thẳng dường như chùng xuống, khiến người ta cảm thấy sống trên đời cũng không quá quan trọng, và sống hay chết không có ý nghĩa nhiều mấy đối với một con người. Cảm nhận u ám về “những người độ tuổi hai mươi đang chết dần” giờ đây dường như cũng không còn đậm đặc như khi người đọc đang mải mốt theo đuổi những chương trước đó nữa.


Ở đây tôi muốn nói thêm về từ Hậu kỳ, khi đọc, tôi hơi băn khoăn với từ này, và bất giác liên tưởng tới phần Hậu kỳ trong điện ảnh, những cắt dán dựng hình, phối thanh sau khi có được một đống ngồn ngộn những dữ liệu. Không hiểu ý tác giả có muốn nói đến một kết thúc của cuốn sách hay nói đến một công đoạn hậu kỳ như trong điện ảnh, khi mà sau tất cả những gì ăm ắp đầy tràn của cuộc sống, từng mảng, từng miếng ghép, từng lát cắt của đời sống đã được đưa vào cuốn sách, cả những entry trong blog, những comment, những phần copy và paste lấy từ các nguồn có thực trên báo…, thì cái phần dựng thành một câu chuyện hoàn chỉnh bỗng nhiên lại chỉ là một tình huống giả định? Như thể để ngỏ đó, cho độc giả tự dựng lấy một bộ phim cuộc đời mà nhân vật có thể là Hạ, là Phong hay là chính họ?


Hiện đại và không dễ dãi trong ngôn từ


Tôi chưa đọc được nhiều truyện của Phong Điệp mặc dù biết chị có một “gia tài” thật đồ sộ nếu so với tuổi đời, nhưng qua những truyện ngắn của Kẻ dự phần và Blogger, thấy ngôn ngữ của tác phẩm là những từ ngữ được “cập nhật” kịp thời, mang đậm nét riêng của thời đại tác giả đang sống, của cả một thế hệ. Một người trẻ hoặc một người thường viết và đọc blog, những người thường chat chit hẳn sẽ thích thú khi gặp lại thế giới của họ trong Blogger. Chưa nói đến những chủ định của tác giả đối với đề tài đã chọn, riêng việc đưa được hiện thực mới mẻ ấy của một lớp người vào cuốn sách một cách nhuần nhuyễn, tự nhiên… đã là một thành công. Trong nhiều truyện của tập Kẻ dự phần và một số chương của Blogger, Phong Điệp có được nụ cười hóm hỉnh nhẹ nhõm qua các câu chuyện tưởng như “vô thưởng vô phạt” như chuyện chồng Diệp đi thi, Diệp sinh con sau một cơn cười, chuyện Hạ gặp Quyên ở hàng gội đầu... (Blogger), chuyện hai đứa trẻ đuổi nhau với chi tiết cái quần đùi treo ngoài ngõ (Bạn cũ), chuyện bánh mì để được lâu, chuyện ốm mà uống nước bò húc (Thế là vừa hết một đêm) hay những đắn đo phân vân, giả thuyết của nhân vật (Tình huống giả định).


Blogger, và cả nhiều truyện ngắn khác của Phong Điệp trong Kẻ dự phần thường có kiểu bắt đầu bằng một giọng văn ngắn gọn, tiết tấu nhanh, khá lạnh và thờ ơ. Nhưng tác giả hiếm khi giữ được sự thờ ơ đến giữa câu chuyện. Sự không thống nhất của văn phong khiến tôi có cảm giác tác giả cũng bị cuốn vào dòng kể của mình, không thể đứng ngoài cuộc mà để lộ hết ra những đồng cảm, xót xa, chia sẻ với nhân vật của mình, cũng “dự phần” vào từng số phận của nhân vật trong tác phẩm.. Lúc ấy là Phong Điệp phát huy phong cách truyền thống với tả cảnh, tả tình. Phong Điệp còn tỉ mẩn làm mới cách dùng những từ tượng thanh, tượng hình trong miêu tả, không dễ dãi trong ngôn từ. (Vòi nước chảy xòa xõa, tiếng vòi nước xoe xóe, cái cười meo méo, chiếc xe xịt xoẹt đứng yên tại chỗ, tiếng côn trùng sà sã, hơi lạnh tanh tao, nụ cười nhệu nhạo như thăn mỡ đông nằm ở cuối phản thịt, hơi lạnh tỏa sau gáy phợt phạc, tiếng gà eo óc, ống nước phun xèo xèo, giấc ngủ nhập nhoạng kéo đến, âm thanh rí rách đơn điệu của vòi nước chảy, mắt nhưng nhức nước, khói thuốc đậm sệt, hai xương ức như cánh cung đã lắp tên cứ vật vờ…).


Phong Điệp rất khéo léo sử dụng sự biến ảo của chi tiết, chỗ này dùng để đánh lạc hướng người đọc, gây hiệu quả bất ngờ cho các chi tiết sau, ở một chỗ khác lại là phương pháp kích thích trí tò mò và tưởng tượng của độc giả, từ đó dẫn dắt họ vào câu chuyện mình muốn kể. Vì thế, tác phẩm có được sức lôi cuốn, khiến đã đọc là khó dừng lại. Kết thúc các truyện ngắn cũng có những yếu tố khá bất ngờ, hoặc buông thì cũng buông một cách vừa độ, có hướng để người đọc tiếp tục suy nghĩ chứ không rơi vào “chủ nghĩa mù mờ”, khó hiểu.


Tuy nhiên, một trong số thủ pháp nghệ thuật tác giả thường dùng là thủ pháp lặp lại đôi khi tôi có cảm giác hơi bị lạm dụng khiến những chi tiết, những câu chữ bị “láy” lại ấy trở thành một sự sắp đặt lộ liễu hoặc là một nét kỹ thuật hơi thô, làm giảm sức nặng trong việc gây hiệu ứng tâm lý đối với độc giả. Trong Blogger có một số chương, hay là entry của blogger có cảm tưởng hơi thừa, không cần thiết cho dù có thể trong ý tưởng của tác giả, nó là một góc nhìn khác về nhân vật chính. Chẳng hạn, chương “Mẹ chồng – 2” và một số đoạn nhân vật Nó tự thoại.


Yếu tố ảo diệu


Cả Blogger lẫn các truyện ngắn trong tập Kẻ dự phần đều có nhiều yếu tố ảo diệu hư hư thực thực được đưa vào một cách tự nhiên, thành thục. Thằng người – Tôi trong Thùng rác, người con gái, người đàn bà tóc trắng và con mèo béo ú trong Ngôi nhà hoang vắng, những cánh cổng sắt hoen rỉ có dán những tờ quảng cáo còn mới nguyên trong Kẻ dự phần, tiếng những âm hồn trò chuyện với nhau trong Vườn hoang, những cơn ác mộng, nhân vật cô ta ở đám tang… trong Blogger… Những chi tiết ảo đan cài với hiện thực, bám chắc hiện thực, không sa đà, không biến câu chuyện của Phong Điệp thành câu chuyện khó tin đối với bạn đọc, không có mục đích làm độc giả dựng tóc gáy mà phục vụ tích cực cho chủ đề của truyện.. Điều này khiến ngòi bút của Phong Điệp có được một sự chân thành đặc biệt mà vẫn linh hoạt, biến hóa khôn lường. Tôi đồ rằng nếu một ngày mà Phong Điệp bất chợt muốn thử sức ở mảng truyện ma, truyện kinh dị thì ngòi bút của chị cũng đầy tiềm năng.


Thụy Anh

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 
Tác giả bài viết này : Thuỵ Anh.

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Sách hay

 

Sách đã xuất bản: If you're here (Nếu em ở đây)

TVVHĐ - "Nếu em ở đây (if you are here) là tác phẩm gần đây nhất của Hồng Sakura, nội dung kể về câu chuyện của những người bạn sống cùng một khu trọ với những mục tiêu và tính cách rất khác nhau....

 

Tập sách: "Cõi nhân dị biệt" của tác giả Nguyễn Trần Bé

Giới thiệu tác giả: Nguyễn Trần Bé - Sinh năm 1960 tại Ninh Nhất, Hoa Lư, Ninh Bình - Lớn lên ở thôn Khánh An, xã Thái Hoà, Hàm Yên, Tuyên Quang...

 

Truyện dài: "Giọt nước giữa biển khơi" (Việt Tú Kỳ Phong)

"Cuốn truyện này kể lại cuộc đời của một người, ông Phạm Văn Tuyển, một con người bình thường như bao con người khác. Nhưng ông đã làm nên những kỳ tích....

 

Sách mới: Thiền và Không gian minh triết

GSTS Phạm Đức Dương, Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam đã phải thốt lên: "Nếu như Thiền Minh Triết được chia sẻ trong mọi gia đình, mọi cộng đồng, nhất là trong tầng lớp thanh niên (khi họ bước vào đời với ...

 

Giới thiệu thơ: Mắt lặng của nhà thơ Bàng Ái Thơ

Tôi đi tìm cõi vô thường Ngẩn ngơ tìm chốn nỗi buồn ngụ cư...

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay714
mod_vvisit_counterHôm qua985
mod_vvisit_counterTất cả219016

20 66
,
Hôm nay:24 - 5 - 2012
Hiện có 173 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: