TVVHĐ - Nằm trong phương thức biểu hiện của trữ tình, thơ ca được xác lập nhờ mối rung cảm thầm kín giữa con người và cuộc sống. Sống trong dòng chảy ngọt ngào của thơ ca, con người tắm mình trong tình cảm của nhà thơ và của chính mình. Thơ ca thấm vào lòng người đọc bởi những cảm xúc trực tiếp và nhiều mối liên tưởng kín đáo, bằng những ý tứ sâu xa và sức quyến rũ của tiết tấu, thanh điệu… Tất cả như cùng một lúc ùa vào, tràn ngập trong lòng người đọc, xóa đi hay khắc sâu thêm tình cảm của con người: Những nhỏ nhen, ích kỷ bị loại bỏ, những gì đẹp đẽ, cao quý được tôn vinh. Tâm hồn của con người với thơ sẽ được “thanh lọc” (Aristot) để trở nên trong sáng hơn, cao thượng hơn. Sống với thơ con người sẽ tìm thấy sự yên tĩnh trong tâm hồn, sẽ được nghỉ ngơi, nhưng cũng chính lúc đó, con người tiếp tục hành trình để trở về bản ngã của chính mình. Những phút nghỉ ngơi ấy không phải là trống rỗng, vô nghĩa; ngược lại sự im lặng lại có một ý nghĩa sâu xa trong cuộc đời của mỗi người, là khoảnh khắc con người sống thật nhất, sống với bề dày của cuộc sống nội tâm. Cảm xúc của ta cứ trào dâng mãnh liệt, cuộc sống cứ cuộn lên, xoáy sâu từng mảng ngập tràn tâm hồn khi đọc những vần thơ của Trần Gia Thái.
“Lời nguyện cầu trước lửa” là một tập thơ của Trần Gia Thái rất có ấn tượng với tôi ngay từ tiêu đề. Nghe như lòng thành tâm của Trần Gia Thái trước một vấn đề thuộc về tâm linh. Lần dở vào trang trong, tôi bắt gặp bài thơ “Lời nguyện cầu trước lửa” (Tr.67), đúng như ý nghĩ ban đầu của tôi khi cầm tập thơ trên tay. Nội dung bài thơ không những giàu tính nhân văn cao cả, mà còn mang đậm chất Thiền của kinh nhà Phật. Cuộc sống đầy rẫy những bon chen, ghen ăn tức ở… lúc này không có mặt trong “lời nguyện cầu trước lửa” của Trần Gia Thái. Ta có cảm tưởng như Trần Gia Thái đã thiền vào thơ, để rồi Anh cảm nhận xung quanh mình chỉ còn là:
“Gió và gió
Hoa tràn theo gió
Gió cuốn hương của muôn loài thảo dược thấm quyện lên một trời hương tinh khiết
Nhìn họ, ta tin những điều thiện cát trong lá sớ kia sẽ thành hiện hữu
Mãn nguyện một đêm hương
Sương ngủ quên trên lá
Trăng đã khóc
Những giọt nước mắt hoan hỉ mừng cho sự giải thoát
Sẽ không còn nữa cảnh đói niềm tin”
( Trích “lời nguyện cầu trước lửa”- tr.69)
“Trăng đã khóc” hay chính là Trần Gia Thái đã nhỏ những “ giọt nước mắt hoan hỉ” từ chính tấm lòng của mình? Vâng, Anh đã mừng cho sự “giải thoát” chúng sinh. Anh cầu nguyện cho những cảnh đói nghèo không còn xuất hiện trong xã hội này nữa. Lòng tin vào Đức Phật từ bi trong Trần Gia Thái rất cao. Nếu không có một tấm lòng từ bi bác ái, thì tôi nghĩ rằng Trần Gia Thái không thể viết lên được những câu thơ như thế.
“Lời nguyện cầu trước lửa” – tập thơ có rất nhiều bài được Trần Gia Thái chọn thể thơ tự do, không bị gó bó về câu chữ. Chẳng hạn như : Lời nguyện cầu trước lửa, Lời ông già tiên tri và bài thơ viết ở tầng tư, Chợt phía hoàng hôn… , nếu để ý ta sẽ thấy hình như Trần Gia Thái đang “cạnh tranh” với văn xuôi về những chi tiết được nói trong thơ. Lẽ đương nhiên sẽ dẫn tới bài thơ không có sự sàng lọc về chi tiết, giọng thơ còn lan man, khiến người đọc liên tưởng tới tác phẩm văn vần. Thơ đã rơi vào lối tự sự, kể lể, mà lẽ ra có những chi tiết tác giả cần phải cô đọng hơn. Nhưng tất cả những điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi Trần Gia Thái đúng ra là một Nhà văn, chẳng phải Nhà thơ có tầm cỡ gì. Nhìn vào các tác phẩm văn học đã xuất bản của Trần Gia Thái, bạn đọc sẽ nhận ra được điều tôi nói là đúng. Đầu tiên là tập truyện ngắn “Thành phố đáy hồ”- Nhà xuất bản Hà Nội- 1982, tiếp theo, “Hắn là tôi”- tập truyện ngắn- NXB Lao Động- 1997. Anh Thái tâm sự : “Đây là lần đầu tiên anh xuất bản thơ. Đó chỉ là những vần thơ ghi lại cảm xúc của mình khi sống ở chốn trần gian chật chội này. Anh cũng không phải là nhà thơ chuyên nghiệp. Vì thế khen, chê, phán xét tùy thuộc vào bạn đọc”. Tất nhiên tập thơ không tránh được những mặt hạn chế về nghệ thuật, về thi pháp. Tôi gọi đó là những chỗ chưa hay trong “lời nguyện cầu trước lửa” của Trần Gia Thái. Nêu vấn đề như vậy cũng có nghĩa là tôi vốn đã đồng ý “Lời nguyện cầu trước lửa” là một tác phẩm tương đối hay. Bởi nó có một vị trí nhất định trên thi đàn thơ từ khi tác phẩm được ra đời. Còn có thể nói thêm, cái hay của “lời nguyện cầu trước lửa” cũng có thể chưa được khai thác hết. Hay bởi cái tình của nhà thơ, chứ không phải dựa trên nghệ thuật câu chữ cầu kỳ, lời thơ sáo rỗng. Mặc dù vậy, tất cả vẫn nằm trong cái khung của nếp tâm lý phê bình xưa nay: Tuy có nêu hai mặt, mặt này và mặt khác, nhưng cái cuối cùng cũng vẫn chỉ là nhằm xác định một tác phẩm căn bản là hay hoặc là dở. Điều này tối cần thiết, nhưng chưa đủ. Nếu một tác phẩm mới ra đời căn bản là tồi, có lẽ không ai tốn công đi đãi cát tìm vàng, trừ khi phải làm công việc khuyến khích, thì một tác phẩm tương đối hay, theo tôi, lại phải rất cần nghiêm khắc chỉ ra những chỗ chưa hay của nó. Việc làm có khác, nhưng nhiệt tình và chân tình chỉ là một, nếu không muốn nói là hơn. “Lời nguyện cầu trước lửa” của Trần Gia Thái đã có rất nhiều ý kiến khen, chê, thậm chí còn chê đến thậm tệ và có những ý kiến cho rằng khen đến “bốc thơm”… Hôm nay, cũng chả có trường hợp ngoại lệ nào bắt tôi phải viết bài này cả, với lý do đơn giản: Thích thì viết. Tôi chỉ viết sao cho đúng với cái tâm của một “người thơ” đối với một “người thơ” trong văn chương chân chính.
‘Lời nguyện cầu trước lửa”, gần 100 trang thơ. Mỗi trang thơ như mỗi trang đời của nhà thơ được lật qua. Có “Nỗi buồn không mới”, có mối tình “ảo ảnh”, có “Lời thơm rót mật”, cả những mối tình “vẹn nguyên từ kiếp trước”… . Em… “Em đi”… “sao mà nhớ”… để rồi ngỡ ngàng “Hóa ra là nỗi nhớ”. Nhìn từng “giọt đắng” rụng rơi “chợt phía hoàng hôn” rồi “trước biển”, nhà thơ buông xuôi “để vầng trăng ru hộ” như “mơ”, như “níu lại mùa thu”… Có những đêm “trò chuyện với Cổ Loa”, chợt nhận ra điều chi đó “Của tôi Hà Nội” khi nhà thơ ở “Tuổi 53”. Cái rùng mình “sợ” trước ngôn từ, xúc cảm trong thơ. Trong cái cảm nhận “một lần đúng”, như trăn trở bao điều của cuộc sống về “Giao thừa năm nay”, để rồi … tất cả “qua cầu nước trôi”. Trong cái cảm nghĩ bất chợt, “có một ngày hanh”, “có xuân rồi”, nhà thơ suy tư “một ngày một đời”. Ta lắng nghe tiếng lòng Anh thổn thức qua “Lời ông già tiên tri và bài thơ viết ở tầng tư”… Tất cả như những trang nhật ký cuộc đời mà Trần Gia Thái thổ lộ một cách thân tình, thủ thỉ, không khoa trương, bóng bảy ngôn từ.
Nhà thơ Hữu Thỉnh đã từng nói : “Cứu người không chỉ bằng thuốc, bằng võ nghệ mà bằng cả tấm lòng nhân ái và văn chương”. Đọc tập thơ “Lời nguyện cầu trước lửa”, ta còn nhận ra giá trị nhân văn trong mỗi trang thơ của Trần Gia Thái. Đó là tình yêu làng xóm quê hương, tình yêu giữa con người với con người, mà cuộc đời này có gì đẹp bằng như nhà thơ Tố Hữu ca ngợi: “Có gì đẹp trên đời hơn thế/ người với người sống để yêu nhau”. Nếu không yêu thương được nhau, xin đừng thù ghét nhau làm gì, bởi nói như Trịnh Công Sơn “Cuộc đời này có bao lâu mà hững hờ”, sống cho có ý nghĩa, chứ đừng nên sống mà chẳng ra sống. Trần Gia Thái cảm thương cho những cô gái vì cảnh nghèo khổ mà phải đánh đổi mình bên xứ trời Tây:
“ Rồi nữa xứ người em đi miết
Đất nghèo đâu níu được em tôi
Có miền mưa rắc như bông ấy
Như thể chờ riêng chỉ một người”
(Có một ngày hanh- tr.39)
Thơ của Trần Gia Thái nồng ấm một tình quê thân mật. Viết về quê, anh chọn những hình ảnh thân thuộc, dân dã để ghi lại cảm xúc bằng thơ. Hình ảnh làng quê gắn liền với hình ảnh người Mẹ thân thương, không thể thiếu được nơi tâm hồn của Anh:
“ Thấp thoáng đường cong dáng mẹ về
Chợ xa kĩu kịt gánh làng quê
Thuốc lào thếp giấy vuông vải chéo
Củ nâu tươi rói bánh đa kê”
(Sao mà nhớ – Tr.72)
Với ngần ấy hình ảnh thôi, quả thật hồn vía làng quê Việt Nam đã hiện lên không thể nào trộn lẫn !
Những câu thơ giản dị đầy sức gợi nhớ đã gọi nhau, liền một mạch, làm sống dậy trong lòng ta những kỷ niệm không quên về một vùng quê. Thoang thoáng một nỗi buồn đồng nội với những hình ảnh thơ gây xôn xao trong lòng người:
“Nhớ mái tranh nhớ mẹ già
Nhớ em ngõ nhỏ trăng tà đợi nhau
Tuổi thơ lạc bước về đâu
Trốn trong mái tóc ngả màu mái sương”
(Bao giờ – tr.29)
Thực tế văn thơ bây giờ mỗi ngày mỗi mới mẻ, cả hình thức biểu hiện lẫn nội dung. Có lẽ do hoàn cảnh xã hội tác động, người ta không nói nhiều đến cái chung nữa, mà thường đi vào mổ xẻ những cái riêng trong mỗi con người với đủ các cung bậc, âm sắc và cũng thật khó phân định tình nào là chân, tình nào là giả, đôi lúc cứ như nhìn nghệ sĩ xiếc biểu diễn trò tung hứng. Còn Trần Gia Thái? Bạn đọc cũng không tránh khỏi thắc mắc: Liệu rằng thơ anh có phải như thế không? Có những người làm thơ chỉ để phô diễn tài thơ. Có những người làm thơ tìm sự chia sẻ, đồng cảm. Thơ Trần Gia Thái chưa nhiều tài, nhưng hồn nhiên, tự nhiên và giàu sự chân thật của tấm lòng. Chính sự dung dị, mộc mạc đó gợi lên trong lòng người đọc một thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng đằm thắm, sâu lắng. Và chính sự chân thật ấy làm quyến rũ lòng người yêu thơ.
“Bát cháo đồng chiêm cơ cực ơi
Nuốt vào cay đắng nuốt không trôi
Mồ hôi thì mặn nước mắt chát
Đeo đẳng đời cha từng giọt rơi”
(Nhớ cha – tr.64)
Trong tình cảm gia đình, thơ Trần Gia Thái chân thực tới mức như tự thân lời tâm sự đã thành thơ:
“ Giao thừa năm nay ba vui hay buồn đây
Phòng lễnh loãng chiếu giường thênh thang quá
Con đi lấy chồng giao thừa thành đêm lạ
Lạ ở nhà mình lạ ở nhà con”
(Giao thừa năm nay – Tr.51)
Trong tình yêu quả là Trần Gia Thái có sự hy sinh, để mang đến những điều tốt lành cho “em”:
“ Em ơi em có biết
Vì ai ta nguyện cầu
Muôn lần xin hứng chịu
Gánh một mình KHỔ ĐAU”
( Em – tr.18)
Nhà Phê bình văn học Hoài Thanh đã viết: “ Văn chương muốn gì thì gì, trước hết phải là văn chương đã… Hãy lắng hồn ta lại để đón lấy hồn người, để nhận thấy cái chân tướng lộng lẫy của văn chương, đừng lẫn lộn với bao nhiêu cái khác cùng đi theo với nó”. Ta hãy lắng hồn lại để nghe tiếng lòng của Trần Gia Thái qua thơ, để đồng cảm với nỗi lòng, tâm trạng của Anh. “Lời nguyện cầu trước lửa”, Trần Gia Thái tuyệt nhiên không hề nói tới chuyện chính trị trong thơ, ta không được quyền “lẫn lộn” giữa thơ và đời thực. Ý thức được vai trò “đệm đàn” của nhà phê bình – làm sao “đệm” nhưng “không át tiếng hát”, nghĩa là gợi lên cái nhịp cầu (không ai bắc nổi) nối thực với mơ, giữa trời với đất ( ý Hoài Thanh). Gần đây, một số nhà phê bình đã “đệm đàn” làm “át cả tiếng hát” của Trần Gia Thái. Đang chuyện thơ thì nhảy qua chuyện chính trị, thậm chí bàn luận những vấn đề chẳng liên quan tới tập thơ “lời nguyện cầu trước lửa” gì cả. Trong cách hành văn, như thế gọi là “lạc đề”, thậm chí một số người còn “lậu đề” một cách trắng trợn. Kế thừa những ý kiến hay của Hoài Thanh, nhà nghiên cứu văn học Hoàng Ngọc Hiến đánh giá cao lối văn phê bình “thoáng gọn và đầy ý vị” cũng như việc “chỉ quan tâm và biết nói những điều đáng nói” của Hoài Thanh. Với quan điểm ấy, tôi đi tìm nét đẹp tâm hồn Trần Gia Thái qua thơ anh.
Cùng với giá trị nhân văn, thơ Trần Gia Thái giàu giá trị hiện sinh ở chỗ: Đó là nét đẹp của sự sống con người, thiên nhiên…Tất cả đều biết hy vọng ở điều tốt đẹp phía trước. Cũng có thể hiểu đó là nét đẹp trong tâm hồn, trong nhận thức của Trần Gia Thái. Ta cảm nhận cách nhìn cuộc đời của nhà thơ sâu lắng nhất ở bài thơ “Tuổi 53”:
“ Hai mươi ba tuổi, em bảo anh ngốc thế
……………….
Ba mươi ba tuổi em trách anh ngốc thế
…………….
Năm mươi ba tuổi ta bầm dập thương tích
Đòn vu hồi từ những kẻ đã xưng là bạn là anh
Cơn cớ nào cắn chủ cắn ân nhân
Em ơi em anh nhớ lắm những lần em chê anh ngốc…..”
( Tuổi 53 – tr.62)
Lúc xót xa nhận ra rằng kẻ thù ở ngay bên mình, Trần Gia Thái cảm thấy vợ mình chê “ngốc” là đúng thôi. Từ cái ngốc tuổi “hai mươi ba” rồi đến ngốc “ba mươi ba” chỉ khác nhau về thời gian, nhưng đều có sự cố gắng để vươn lên khỏi cảnh đói nghèo. Đến tuổi “bốn mươi ba”, dù đã “yên bề gia thất”, có nhà cửa, xe cộ…, nhưng anh vẫn “ngốc” vì “Bỏ bễ việc nhà, vác tù và hàng tổng”. Mượn chuyện tâm sự với vợ, Trần Gia Thái như muốn nhìn lại những điều đi qua trong quá khứ một cách chân thành. Dù thế nào đi nữa, dù anh có “ngốc” đến đâu, ta vẫn nhận ra một Trần Gia Thái thành thực trong cách sống, có một lối sống sâu sắc giữa đời. Lối sống của anh mang tính hiện sinh, trải nghiệm mà “ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy” ( Nguyễn Khải).
Như một món quà kỳ điệu gửi đến bạn đọc, Trần Gia Thái cho rằng: “Để có một tác phẩm văn học nghệ thuật ra đời, phải có biết bao nhiêu sự vun đắp bồi bổ tính mạng ghê gớm ngoài bản thân tác giả. Những đóng góp ấy thậm chí còn vượt lên, vượt xa trở thành vô hình vì quá lớn lao mà chỉ những người coi nhẹ chữ Tôi mới nhận biết được. Tập thơ này cũng vậy – ở đây – quê hương, dòng họ, gia đình, vợ con, bằng hữu, đồng nghiệp, người thân đã hào phóng ban tặng cho tôi cảm xúc, lại còn mang đến cho tôi một môi trường thanh sạch để trải mình… Xin được cảm ơn, biết ơn và yêu thương tất cả…”
Trải lòng với cuộc đời, Trần Gia Thái đã dẫn dắt người đọc đi vào những miền xa xôi, trầm lắng của ký ức, làm thức dậy những điều ân nghĩa và tình cảm đẹp có thực trên đời. Nhưng hơn cả,đó là ân tình với cuộc sống và tấm lòng trải rộng trước cuộc đời, trước con người như Tố Hữu nói “Tôi buộc lòng tôi với mọi người/ để tình trang trải với muôn nơi”. Giản dị, chân tình, mộc mạc, thăng hoa… đó là tất cả những gì người đọc tìm thấy trong thơ Trần Gia Thái. Xin đặt bàn tay lên ngực thành kính “lời nguyện cầu trước lửa” cùng Người con của quê hương Bình Lục – Hà Nam!
Ngày 7/10/2011
Trần Huyền Nhung
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Góp một lời bàn về kết truyện Tấm - Cám
- Mai Văn Phấn & công nghệ cách tân thơ
- Còn mãi với thời gian
- Cái thú hiếu kì
- Nguyễn Nhật Ánh, vẫn thế, với “Lá nằm trong lá”
- Tái bản 'Biển xanh màu lá' của Nguyễn Xuân Thủy
- Thơ song ngữ Việt - Hán: Cảm tác của Nguyễn Anh Nông
- Những dòng thơ lục bát hồn Việt
- Hồ Anh Thái viết sách hướng đến độc giả thông minh
- Bùi Ngọc Tấn – Người chăn kiến













