TVVHĐ - Bạn đã bao giờ ngồi cùng bạn bè mình vừa uống trà, vừa tán "láo", nghe dăm ba câu chuyện từ quán trà chưa! - đó có lẽ cũng là một thú vị nhẹ nhàng trong cuộc sống xô bồ này.
Những câu chuyện chẳng kịch tính, không cao trào, chỉ là những câu chuyện rất đời thường được kể nơi quán trà, ấy vậy mà qua 'bàn tay' của Trần Ngọc Dương lại thật thu hút người đọc. Những câu chuyện bình dị ấy đã được nhà văn nhào nặn pha trộn thành những câu chuyện hấp dẫn, ý nghĩa.
Trần Ngọc Dương, cái tên có lẽ không còn xa lạ với độc giả yêu văn chương những năm trở lại đây. Tác giả đã xuất bản một số đầu sách đáng chú ý: “Nơi dòng sông lại chảy” (Tập truyện ngắn - NXB Lao động 2003), “Vòng xoay ngân hà” (Tiểu thuyết - NXB Quân đội 2005), “Miền cỏ xanh” (Tập truyện ngắn - NXB Lao động 2007), “Người canh giữ giấc mơ” (Tiểu tuyết - NXB Công an nhân dân 2008), “Những bản tình ca” (Tập truyện ngắn - NXB Văn học 2008) và bây giờ là "Quán trà xít blogs".
"Quán trà xít blogs" với 15 truyện ngắn, mỗi truyện là một câu chuyện hết sức dung dị đời thường. Đây đều là những tác phẩm đã được tác giả công bố trên blogs và đón nhận được sự khích lệ ủng hộ của bạn bè và những người yêu văn chương. Nhẹ nhàng, giản dị nhưng không kém phần tinh tế và sâu sắc là cảm nhận chung của người đọc khi thưởng thức "Quán trà xít blogs" của Trần Ngọc Dương. Ngòi bút của tác giả hướng đến những câu chuyện hết sức đời thường trong cuộc sống, đôi khi nó chỉ là một chi tiết rất nhỏ nhưng tác giả đã biết cách nhào nặn nó thành một câu chuyện hấp dẫn, nhiều ý nghĩa.
Lối viết chân thực và gần gũi mọi người, truyện ngắn "Quán trà xít blogs" gây ấn tượng mạnh với độc giả. Người đọc như thấy chính mình đang nhâm nhi cốc trà ấm nóng ở một góc cái quán trà bình dân không tên và các nhân vật cứ thế lần lượt hiện ra trước mắt với "đủ thứ chuyện của bàn dân thiên hạ", từ chuyện kỳ này ai giữ chức chủ tịch thành phố, đến việc "tay bán trứng vịt lộn ở cổng chợ say rượu làm vỡ có mấy quả, sợ vợ mắng không dám về nhà". Cái quán trà xít ấy tưởng như rất bình thường, rất giản đơn vậy mà nó lại là nơi có thể chứa cả một xã hội thu nhỏ với đủ các loại người, đủ loại câu chuyện. Đời sống xã hội được nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau, qua nhiều lăng kính khác nhau của những tầng lớp khác nhau nên sống động, chân thực và vô cùng đa dạng, phong phú. Không phải ngẫu nhiên mà Trần Ngọc Dương chọn truyện ngắn này để đặt tên cho cả tập truyện. Có lẽ tác giả muốn độc giả của mình, khi mở trang sách ra cũng giống như là đang bước vào trong quán trà, chỉ cần ngồi một góc nhâm nhi cũng như chỉ cần lặng lẽ theo dõi từng con chữ, sẽ thấy được rất nhiều những phận đời, được nghe kể rất nhiều câu chuyện…
Trần Ngọc Dương trong "quán trà xít" của mình đã kể cho độc giả nghe thật nhiều, thật nhiều câu chuyện với đủ loại đề tài, từ tình yêu, tình người, thậm chí cả về những góc khuất trong tâm hồn mọi người.
Tình yêu tuổi trẻ trong truyện ngắn của Trần Ngọc Dương không ồn ào, sôi nổi mà dịu dàng, lãng mạn, đầy chất thơ. Trong "Chập Cheng thời @", "Kiếp sau", "Khách chung phòng", "Vùng phủ sóng"… người đọc đều thấy hiện diện một thứ tình yêu tự nhiên, êm đềm và trong sáng. Đôi khi là mới chỉ là sự rung động, sự cảm nhận mơ hồ… Giọng văn hóm hỉnh của tác giả càng khiến cho câu chuyện tươi trẻ và sống động hơn. Độc giả thấy thích thú với ba cô nàng Thế A, Thế Ư, Chập Cheng cùng những trò đùa tếu táo của họ, những cuộc đấu khẩu của Chập Cheng và anh chàng "nhân vật chính". Hoặc sẽ vừa thích thú, vừa tò mò về câu chuyện giữa hai người khách chung phòng: nhà văn Trang và người chuyên viết phê bình Ngọc Anh - hai người khác giới được xếp ở chung một phòng khách sạn để rồi một loạt những tình huống hài hước xảy ra… Cách kể chuyện hóm hỉnh và có duyên của Trần Ngọc Dương thực sự lôi cuốn độc giả đi từ đầu đến cuối trang viết.
Còn trong "Bông hồng cài áo" và "Nghìn con chim hạc" lại là tình người ấm áp khiến người đọc vô cùng xúc động. Một bác sĩ trẻ hết lòng vì bệnh nhân: anh đã không đến dự sinh nhật người yêu vì phải mổ gấp cho một bệnh nhân, ngắt một bông hoa hồng trong bó hoa định tặng cho bạn gái để trao cho đứa con gái bé nhỏ của người bệnh nhân đó bởi đó là ngày lễ Vu Lan, cô bé muốn có một bông hồng đỏ để mong mẹ có thể qua cơn nguy kịch ("Bông hồng cài áo"). Đọc truyện ngắn của Trần Ngọc Dương người ta thấy lạc quan, thấy hi vọng hơn, thấy có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hình ảnh Na và Hưng ngồi xếp từng con hạc giấy để thực hiện điều ước khiến cho độc giả vô cùng xúc động. Điều gì đã gắn kết một cậu bé cô đơn, bất hạnh là Hưng và một cô bé nhà nghèo bán vé số là Na lại với nhau thành đôi bạn thân thiết?
Vẫn với một giọng văn nhẹ nhàng, cốt truyện giản đơn nhưng trong "Linh hồn nháy mắt", "Nơi giam giữ linh hồn" và "Sắc phong", Trần Ngọc Dương đã thể hiện một cái nhìn sắc sảo hơn trước hiện thực cuộc sống. Mặt trái cũng như những góc khuất của cuộc sống hối hả, bon chen đã được tác giả phơi bày khá rõ nét và chân thực.
Chỉ trong một tập truyện với 15 truyện ngắn mà có thể vẽ ra cả một khoảng không gian thu nhỏ của muôn mặt đời sống thật khiến bạn đọc ngả mũ trước tác giả Trần Ngọc Dương, và cũng xin chúc mừng anh với tập truyện ngắn mới nhất, mang tên "Quán trà xít blogs" được ra mắt vào năm 2011 này.
Vương Quốc Hùng
Bài đã đăng trên Tạp chí Nhà văn số tháng 6/2011.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Nguyễn Trọng Văn: 'Một khúc đau chín khúc cùng đau'
- Xô lệch và khoảng cách
- Nhà văn đọc sách: Ngôn ngữ văn chương
- Chàng trai Tày luyến nhớ cố hương
- Thơ hài hước của Nguyễn Hải Tùng: Cam đoan đọc… là cười
- Toạ đàm về tiểu thuyết "Thổ phỉ" của Đoàn Hữu Nam và Văn học trẻ dân tộc thiểu số Việt Nam đương đại
- “Kín” - cảm thức về thân phận lạc loài, hoang hoải của Nguyễn Đình Tú.
- Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo – Anh đã yêu như vậy!
- Nguyễn Quang Thiều và Nguyễn Lương Ngọc, hành trình qua sa-mạc-thơ
- Nếu chỉ có ngôn ngữ không thì văn của Tư cũng khó... lớn!













