Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn học Việt Nam >>> Tác phẩm và Dư luận >>> Niềm khắc khoải về hạnh phúc

Niềm khắc khoải về hạnh phúc

In

(Đọc tập truyện ngắn ĐẦM MA của Nguyễn Thị Ngọc Hà)


Mười một truyện ngắn dựng thành một tập lấy tên là Đầm Ma, tác giả của nó, Nguyễn Thị Ngọc Hà đã làm ngạc nhiên những ai lâu nay vốn nghĩ chị chỉ là một nhà thơ đầy nữ tính. Thực ra Nguyễn Thị Ngọc Hà đã cầm bút viết truyện ngắn từ đầu những năm 80, nghĩa là cách đây hơn vài chục năm rồi. Và với tính chỉn chu, cẩn thận, chị không vội đem in thành tập, mà lặng lẽ sửa chữa, lặng lẽ hoàn thiện, vì hình như chị cho rằng, mỗi thiên truyện  chị viết là một lời tâm sự riêng tư, có ít nhiều cuộc đời mình trong đó, nên phải trình bày sao để thật sự dung dị, thật sự là lời tâm tình, thật sự là những lời nhắn gửi, cần được chia sẻ, cần được cảm thông.

Điều gì mà tác giả cần được chia sẻ, cần được cảm thông, hay nói khác đi thông điệp nào Nguyễn Thị Ngọc Hà muốn gửi đến bạn đọc qua tập truyện? Với tôi qua mười một truyện ngắn này là những câu hỏi không hề đơn giản về hạnh phúc của con người bình dị chung quanh chúng ta, một vấn đề có thể nói là thiết yếu nhất, quan trọng nhất của mỗi một sinh linh có mặt trên cuộc đời này. Nó có thể là niềm khắc khoải, hi vọng của các bậc cha mẹ ngay từ khi mới khi sinh hạ đứa con đầu lòng; nó có thể là quà tặng của thượng đế cho những ai may mắn cầm tinh nàng Thúy Vân; nó có thể là nỗi kinh hoàng với những ai bị ông tơ, bà Nguyệt lơ đãng, cẩu thả xe nhầm,  mà khi nhận ra thì đương sự đã ở bên kia dốc của cuộc đời, nó có thể bị biến thành địa ngục bởi vì chung quanh chúng ta có vô vàn những tên Sở Khanh trá hình dưới muôn ngàn mặt nạ, luôn rình mò qua lỗ khóa nhà khác...

Trong từng trường hợp, mỗi nhân vật một số phận, nhưng không hiểu sao trong khá nhiều truyện của Nguyễn Thị Ngọc Hà nhân vật chính thường là những thiếu phụ có nhan sắc nhưng lỡ dở, trắc trở, đôi khi rơi vào những tình thế oái ăm, dở khóc, dở cười. Hoài (truyện Một miền cúc) bị tan vỡ hạnh phúc, luôn nhớ tới Vũ, người yêu Hoài từ hồi trên ghế nhà trường, nhưng rồi ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào đó lại nghe theo một anh chàng họ Sở về thành phố ở chung, chưa được bao lâu nhận ra sự bỉ ổi chốn phố phường, lại phải khăn gói trở về miền hoa cúc, nơi chị không thể nào quên những kỷ niệm của mối tình đầu. Một thiếu phụ khác tên là Lâm Hạ có một tình yêu đẹp với một chàng sinh viên (truyện Một mình và gió) nhưng chưa kịp làm lễ cưới thì anh đã lên đường nhập ngũ. Hiển nhiên là mút mùa chờ đợi, nhưng mười năm sau chiến tranh im hơi, lặng tiếng anh mới về và khi đó chị đã có gia đình, một gia đình với một hạnh phúc miễm cưỡng, vui là vui gượng, không thể nói là trọn vẹn, bởi vì những gì tốt đẹp nhất đã bị chôn vùi theo năm tháng. Nụ (truyện Đất lở) là một cô giáo chồng chết, tuy đã có một con nhưng còn trẻ đẹp, luôn bị chủ tịch xã tìm cách ve vãn, tìm cách dụ dỗ, chiếm đoạt và khi chủ tịch không được như ý, Nụ liền bị trả thù tới bến. Rồi người đàn bà đẹp (truyện Ranh giới) có chồng chưa mãn hạn tù, rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, phải ký hợp đồng làm tay vịn cho một quán karaôkê trá hình, và nhận ra sự nhục nhã bị đem bán của mình. Cũng vậy, người đàn bà trong truyện Người tình bị chồng phụ bạc, gặp lại Dũng, người yêu cũ những tưởng là sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng chị đã nhầm, Dũng đang thực hiện âm mưu chiếm đoạt rất tinh vi mà vì khát khao hạnh phúc nên chị không mảy may đề phòng. Một kiểu mưu cầu hạnh phúc khác, rất thương tâm. Đó là trường hợp của Đoàn, một người lính phục viên, bị nhiễm chất độc hóa học, về làng với bao nhiêu hoài bão làm giàu, xây dựng quê hương, nhưng rồi đã rơi vào tuyệt vọng khi lần lượt những đứa con của anh ra đời trong nỗi kinh hoàng vì dị dạng, đến nỗi có đứa con khi vừa chớm lớn, anh phải vội gả bán cho một kẻ đồ tể đã có một vợ ba con, chỉ vì ao ước con mình cũng cần có một hạnh phúc (truyện Đầm ma )...

Quả thật, hiếm hoi thay cái gọi là hạnh phúc trong cõi người mà chúng ta đang sống và không ai có thể biết được đằng sau mỗi tấm cửa xanh có bao nhiêu giọt lệ. Làm sao mà có nhiều người đến thân tàn ma dại theo kiểu như Giang Minh Sài như vậy chỉ vì muốn đi kiếm cho mình chút hơi ấm của hạnh phúc? Có phải chúng ta vẫn nhân danh một xã hội vì hạnh phúc của mọi nhà, của mọi người nhưng vẫn bất lực trước những điều cụ thể vẫn diễn ra trước mắt hàng ngày? Nguồn cội sâu xa của bể trầm luân có phải  kiếp người nó vốn là như thế hay chính vì sự không hoàn thiện của mỗi một cá nhân chúng ta trong  mấy mươi năm làm người? Một câu hỏi rất cần được trả lời nhưng không hề đơn giản. Bởi vì hình như từ khi có xã hội loài người, câu hỏi đó đã làm nhức nhối mỗi con người! Và có thể vì thế mọi thứ tôn giáo ra đời là để tìm cách xoa dịu, an ủi những ai chẳng may rơi vào những trò đùa của thượng đế?

Nhưng dù sao nguyên nhân giản dị hơn có lẽ là ở sự không hoàn thiện đạo đức của mỗi cá nhân trong xã hội chúng ta! Bởi vì nếu không có những chủ tịch xã bỉ ổi như vậy (Đất Lở) thì chắc chắn cô giáo Nụ sẽ không đau khổ thế kia! Nếu không có những gã họ Sở như Dũng trong Người tình hoặc Lân trong Một miền cúc thì Sương và Hoài, những phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tinh tế trong hai câu chuyện ấy sẽ không đến nỗi dứt khoát bỏ của chạy lấy người và rồi chưa biết định liệu số phận mình ra sao trong những ngày còn lại! Nếu không có những mẹ mìn như chủ nhà hàng Hoa núi xem tiền trên  cả nhân phẩm thì Huệ sẽ không bị sa vào cạm bẫy dở khóc dở cười như vậy! và xa hơn, nếu những kẻ gây chiến tranh còn một chút tình đồng loại, sẽ không tàn ác sử dụng chất độc màu da cam để triệt hạ đối thủ vô lương tâm như vậy!

Điều đáng ghi nhận là, những nạn nhân, những phụ nữ xinh đẹp mà bất hạnh, những tưởng sẽ dễ dàng đầu hàng số phận nhưng họ đã sớm nhận ra hoàn cảnh trớ trêu của mình và dứt khoát trong thái độ lựa chọn. Người thì ngay lập tức mua vé trở về nhà của mình khi nhận ra anh chàng họ Sở đang rắp tâm chơi trò hai mặt. Người thì sẽ kiên quyết gặp cấp trên của chủ tịch xã để làm cho ra nhẽ cái trò ve vãn và trả thù đê hèn của nó! Người thì  dứt khoát bế con về nhà tránh xa chốn phố phường nơi có những con người vừa đê tiện vừa bỉ ổi mà chị đã nhẹ dạ dấn thân vào! Bao giờ những nhân vật trong truyện của Nguyễn Thị Ngọc Hà cũng không dễ buông xuôi. Phần lương tâm trong sạch, phần nhân ái thánh thiện, từ đâu đó sâu thẳm vẫn còn như lửa than âm ỉ cháy, làm nên vẻ đẹp trong tâm hồn của những con người, cho dù họ đang rơi vào những tình thế bi đát. Huệ bị sập vào cạm bẫy tiền của nhà hàng Hoa núi, đã ngất xỉu khi nhận ra hoàn cảnh tệ hại của mình  “đã không kìm giữ nổi, nôn thốc nôn tháo. Mọi người xức dầu lên phần xác tôi rã rời, nhưng phần hồn tôi... lại rất tỉnh. Hình như nó đang thôi thúc cuộc sống bình yên trỗi dậy...” (trang 85 truyện Ranh giới). Còn Hoài  “Chợt tỉnh u mê, bản năng làm mẹ vùng dậy. Hoài... vuốt những giọt nước mưa trên áo, trên tóc con, thiếu phụ hôn  như  điên  dại lên đôi má của nó đang nóng bừng vì sốt. Mẹ xin lỗi con và em. Ngày mai mẹ sẽ đưa các con về làng Trầm.” (trang 159 truyện Một miền cúc)...vv.

Nguyễn Thị Ngọc Hà là tác giả của 5 tập thơ đã được xuất bản. Thơ của chị cũng chất chứa nhiều nỗi niềm về hạnh phúc, về tình yêu. Có thể dễ nhận ra chất thơ trong truyện ngắn của chị. Nó ở trong câu chữ (chẳng hạn truyện Người hát giọng trầm, truyện Một miền cúc), ở trong sự tinh tế của tâm hồn nhân vật, ở trong  kết cấu truyện, trong cái hơi truyện vừa hư vừa thực, vừa ma vừa người, vừa thật vừa ảo mà chị đang kể (truyện Đầm ma). Chất thơ này làm cho truyện ngắn của Nguyễn Thị Ngọc Hà đầy nữ tính, mượt mà, nhẹ nhàng, quyến rũ hợp với giọng kể về tình yêu, hạnh phúc, hợp với lối kể nhiều hoài niệm, nhiều tâm sự, nhiều gửi gắm trực tiếp. Chất thơ ấy ở trong hình ảnh một thiếu phụ sau hàng chục năm một mình trở lại vùng sơn cước vắng vẻ, không một bóng người, để tìm lại những chỗ ngày xưa hồi chiến tranh sơ tán chị và người yêu của mình từng hò hẹn; trong hình ảnh một người mẹ chán cảnh phố phường ô hợp, đêm đêm lên sân thượng nhìn về làng Trầm, quê chị, để rồi nung nấu ý nghĩ dứt khoát khăn áo ra về, từ bỏ cái thứ hạnh phúc hổ lốn mà chị đang ráng chịu; trong hình ảnh một người mẹ đi tìm hạnh phúc, và nhận ra sự lọc lừa, tráo trở, đã kiên quyết rũ bỏ bằng cách thả rơi chiếc điện thoại di động xuống sông để mãi mãi đoạn tuyệt với sự nông nỗi của mình... Tôi tin những hình ảnh ấy sẽ đọng mãi trong tâm trí những ai đã đọc tập truyện ngắn này.

Bài đã in trên báo Văn Nghệ

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Sách hay

 

Sách đã xuất bản: If you're here (Nếu em ở đây)

TVVHĐ - "Nếu em ở đây (if you are here) là tác phẩm gần đây nhất của Hồng Sakura, nội dung kể về câu chuyện của những người bạn sống cùng một khu trọ với những mục tiêu và tính cách rất khác nhau....

 

Tập sách: "Cõi nhân dị biệt" của tác giả Nguyễn Trần Bé

Giới thiệu tác giả: Nguyễn Trần Bé - Sinh năm 1960 tại Ninh Nhất, Hoa Lư, Ninh Bình - Lớn lên ở thôn Khánh An, xã Thái Hoà, Hàm Yên, Tuyên Quang...

 

Truyện dài: "Giọt nước giữa biển khơi" (Việt Tú Kỳ Phong)

"Cuốn truyện này kể lại cuộc đời của một người, ông Phạm Văn Tuyển, một con người bình thường như bao con người khác. Nhưng ông đã làm nên những kỳ tích....

 

Sách mới: Thiền và Không gian minh triết

GSTS Phạm Đức Dương, Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam đã phải thốt lên: "Nếu như Thiền Minh Triết được chia sẻ trong mọi gia đình, mọi cộng đồng, nhất là trong tầng lớp thanh niên (khi họ bước vào đời với ...

 

Giới thiệu thơ: Mắt lặng của nhà thơ Bàng Ái Thơ

Tôi đi tìm cõi vô thường Ngẩn ngơ tìm chốn nỗi buồn ngụ cư...

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay656
mod_vvisit_counterHôm qua985
mod_vvisit_counterTất cả218958

20 54
,
Hôm nay:24 - 5 - 2012
Hiện có 33 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: