Đọc tập thơ "Nước mắt đá" của Nguyễn Thị Thu Nguyệt, NXB Hội Nhà văn 2008.

Thu Nguyệt là người đàn bà can đảm, sống mạnh mẽ, rạch ròi trong cuộc đời và cả tình cảm riêng tư của mình… Ở đất quê lúa Thái Bình,cuộc đời chị dường như đã an bài, êm xuôi tất cả: chị có người chồng - một nhà thơ tài hoa và 2 cô con gái xinh xắn. Một gia đình bình yên nếu chị sống nhẫn nhịn, cam chịu. Thực ra chị đã tất tả ngược xuôi, hết lòng vun vén xây dựng gia đình nhỏ bé của mình: đã có những ngày thật khó khăn vì mưu sinh để nuôi 2 con ăn học. Chị nhớ lại:
… Tháng ngày mẹ con tần tảo lần hồi
Những sớm đông mưa gió tả tơi
Một bên con, một bên những bó rau trĩu nặng
Nỗi nhớ con theo bước chân mẹ những ngõ phố Hà Nội nhọc nhằn.
Khi bão tố gia đình nổi lên. Chỉ còn ba mẹ con vật lộn giữa đời thường đầy biến động, gió giông, chị vẫn ngẩng cao đầu đầy bản lĩnh:
Nào ta bắt đầu nhé con
Hai con gái núm ruột mềm của mẹ
Dù phải đến chân trời góc bể
Cho mẹ tựa vào con đi tiếp cuộc hành trình.
(Bắt đầu)
Tôi không tìm hiểu vì sao lại có cuộc chia tay đáng tiếc giữa 2 con người - hai nhà thơ đẹp đôi đến thế. Đành chỉ biết lý do qua những câu thơ tự sự của Thu Nguyệt:
Em mệt mỏi vì tháng ngày xa ngái
Và biết chắc bến cuối cùng không ai đợi
Nhưng em đã chọn rồi
Được sống là mình dù chỉ phút giây thôi.
Chẳng nuối tiếc và không hề ân hận
… Em ở bên ngoài cuộc sống của anh.
Ở bên ngoài tất cả…
(Bên ngoài cuộc sống)
Chị biết nỗi cô đơn, đau đớn, dằn vặt sẽ chờ chị ở bến cuối cuộc đời nhưng chị không tự dối lòng mình, quả cảm để sống được là mình dù chỉ phút giây thôi. Chị chấp nhận cuộc chia tay khi đã ở phía dốc bên kia cuộc đời.
Vầng mặt trời chia 2 nửa
Người đàn ông với cặp kính không số
Và người đàn bà mái tóc đã bạc quá nửa
Mỗi người đi ngược một phía con đường.
(Phía sau quầng sáng mặt trời)
Cuộc chia tay thật đau đớn, xót xa, nhiều dằn vặt. Chị đã khóc nhiều trong những ngày sống nuôi dạy 2 con cái lớn khôn. Chị trở thành bà ngoại. Những giọt nước mắt hiếm hoi đã trở thành nước mắt đá trong các bài thơ chị viết.
… Nước mắt đá mát lành chắt lọc
Nước mắt đá trong lành, thanh khiết.
(Nước mắt đá)
Đã có lúc, Thu Nguyệt phải thốt lên đau đớn tận cùng:
… Em bơ vơ vạt gió lẻ mùa
… Em như hạt nắng chiều bợt bạt.
(Gió và lửa)
Chị cô đơn và lặng thầm như đá. Chị chấp nhận tất cả vì không thể dối lòng mình khi tình yêu giữa 2 người không còn nữa. Nhưng chị vẫn trân trọng những kỉ niệm tốt đẹp, hiểu giá trị những gì 2 người đã có. Trong tập "Nước mắt đá", Thu Nguyệt vẫn có những bài thơ viết tặng chồng "Người xưa" với tình cảm vị tha, sâu lắng, dịu dàng. Chị nhớ về anh:
… Vẫn nao lòng nhớ cánh hoa xưa
Khi chợt thấy nơi phố buồn tỉnh lẻ
Trắng dịu dàng mà xinh tươi thế
Em ngỡ mình đi bên phố lúc có anh.
Và nỗi nhớ ấy da diết làm sao:
… Và bây giờ em đang nhớ anh
Anh hiện hữu trong từng hơi thở
Từng vết mồ hôi rịn rịn dưới làn da
Một ánh mắt nhìn thoáng nghẹn muốn vỡ òa
Một tiếng bước chân rơi hờ trên ngọn cỏ
Một vạt áo màu phù sa loang bụi đỏ
Một nụ cười không thể lẫn với ai.
(Cánh hoa xưa)
Ôi cái nỗi nhớ "người xưa" ấy mới dịu dàng, xót xa biết mấy. Thu Nguyệt lại lầm lụi gây dựng cho các con, làm trọn nghĩa vụ của người mẹ, người bà. Chị có may mắn khi gia đình mình đều là những người cầm bút: bố chị là nhà văn, em trai là một nhà thơ khá ấn tượng, bè bạn xa gần đều cảm thông, quý mến chị, nên chị đã vượt trở ngại sóng gió của đời sống vững vàng, viết văn, làm thơ tặng cuộc sống những câu thơ gan ruột. Mong cho ai đó gặp hoàn cảnh như chị sẽ vượt được nỗi cô đơn đáng sợ ấy.
Thôi đành vậy em tự làm ngọn lửa
Sưởi ấm thờm cả những tháng ngày xa
Dẫu núi cao sông rộng một mình qua
Găm chặt lại những ước mong bé nhỏ.
(Nửa chiều)
Trong những ngày sống cô đơn ấy, đã có người đàn ông đến với chị, ngỏ lời yêu thương mê đắm. Nhưng chị đã chối từ dù lòng mình "cũng thấy bối rối quá chừng". Nhưng chị hiểu:
… Anh đến như cơn giông ào ạt
Em bối rối quá chừng
Nửa muốn bước đi, nửa ngập ngừng quay lại
Phía nào hình như cũng lỡ mất rồi…
Chị tự nói về mình thật xót xa:
… Một nhánh cây gầy trong vườn trống đơn côi
Em chênh vênh chiều nào cũng bão…
(Nửa chiều)
Và chị đã chia tay dù có những kỉ niệm đẹp đến nao lòng, buồn và se sắt biết mấy:
Người đi ngược chiều nắng đỏ
Em về lối cũ heo may
Lời tạ từ chưa kịp nói chiều nay.
(Ta đã nói được gì đâu, sao mà buồn đến thế)
Thu Nguyệt là một người bao dung, cảm thông sâu sắc với những nỗi đau cùng cực của người nghèo, vì chị cũng đã từng long đong vất vả như họ. Trong "Nước mắt đá" có những bài thơ thật cảm động như "Bó rau cuối cùng" chị viết về người đàn bà cuối chiều rồi, còn đi dọc phố rao bán cho được bó rau còn lại:
Giọng rao miết xuống mặt đường
Tiếng chị chìm trong gió lạnh và sương
Còn một bó rau cuối cùng
Người đàn bà đi dọc những buổi tối mùa đông.
(Bó rau cuối cùng)
Và về những người đàn bà tảo tần đã hàng ngày nấu nồi cháo tình thương cho những người cơ nhỡ ở chợ Di Linh:
Mỗi ngày, mỗi ngày nồi cháo.
Nghi ngút khói thơm
Xoa dịu lo toan trên những gương mặt héo mòn.
Một miếng khi đói
Chị ơi, mẹ ơi
Lá rách, lá lành
… Mừng đến thế sao rưng rưng nước mắt.
Mong một lần đến được chợ Di Linh
Húp miếng cháo ân tình
Và hôn những bước chân các mẹ tảo tần
Những bước chân có thể chưa bao giờ bước ra đất Di Linh.
(Nồi cháo ở chợ Di Linh)
Nguyễn Thị Thu Nguyệt chân thành là thế, chị viết về quê hương Thai Binh, về những cảnh, những người chị gặp bằng những câu thơ giản dị, xúc động. Những bài thơ: "Mùa đông", "Ô cửa sáng đèn", "Hóa giá cuộc đời", "Thói quen", "Làng", "Cánh hoa xưa", "Người trồng hoa", … thấm đậm tình thơ, tình người để lại ấn tượng sâu lắng với người đọc.
Thơ Thu Nguyệt mộc mạc, không cầu kì, chị làm thơ để bộc bạch cảm xúc tâm hồn, những nghĩ suy về cuộc sống nhiều đa đoan của mình. Chị viết cẩn thận, chỉn chu, chắc chắn, các chữ trong thơ được chọn lọc kĩ càng, mang sức nặng đáng kể. Tập "Nước mắt đá" chỉ có 23 bài, nhưng đều đứng được, không có bài nào dở. Thật trân trọng khi ở tuổi chị viết được những bài thơ ấn tượng như thế. Hãy đọc những câu thơ chị viết trong bài "Hóa giá cuộc đời" khi phải chia tài sản ly hôn. Có gì thật bùi ngùi, xúc động nhưng cũng thật nhân văn… như một lời nhắn nhủ cho những ai đó gặp hoàn cảnh như chị :
… Bình tĩnh lại rồi, em mới tiếc
Còn nửa cuộc đời phía trước
Dẫu đã sang chiều cũng có thể làm Ô-sin được
Cơm canh quanh năm công mỗi tháng những mấy trăm ngàn
Có lẽ cũng nên hóa giá để chia chung.
(Hóa giá cuộc đời)
Đọc thơ Thu Nguyệt buồn nhưng ta không thất vọng bởi chị thật bản lĩnh, vượt được những khổ đau của mình. Một người đàn bà "muốn sống được chính là mình dù chỉ phút giây thôi" thật đáng trân trọng lắm. Anh bạn thơ của tôi có lần được cùng Thu Nguyệt đi viếng mộ nhà thơ Nguyễn Bính về đã viết bài thơ tặng chị. Có những câu thơ thế này:
"… Em khấn vái gì tôi đâu biết
Mà sao bông hoa tím biếc
Rụng đầy vào tóc em
Mắt em nhìn xa xăm
Một cánh buồm nâu, mười hai bến nước
Em bảo giếng khơi ngày trước
Nước mắt ngày xưa khóc đã cạn rồi…".
"Nước mắt đá" hiếm hoi nhưng có bao giờ cạn. Chỉ mong Thu Nguyệt vẫn làm thơ, để cuộc sống có thêm những lời gan ruột về nỗi đau trần thế của người đàn bà có tâm hồn lặng câm như đá nhưng vẫn có những giọt nước mắt rất riêng của chính mình.
Hải Phòng, 8.2010
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Bao nhiêu là trăn trở chưa thể lý giải
- Cánh đồng bất tận
- "Tôi rất vui sướng thưởng ngoạn tuyển tập Dương Thuấn"
- Niềm khắc khoải về hạnh phúc
- MẶT TRỜI Ở LẠI
- Chiếc lá buồn trong mưa mong manh…
- "Tổ quốc - đường chân trời" - trường ca mới về biển đảo của người lính không mang quân phục
- Hình tượng Đất nước trong trường ca "Tổ quốc Đường chân trời".(*)
- NỖI ĐAU CỦA CỎ
- Cảm nhận về bài thơ "Bàn tay em" của nhà thơ Nguyễn Thị Mai













