Với cảm nhận của tôi, 36 bài thơ trong tập Đứt giải yếm của Nguyễn Thị Ngọc Hà như là sự tập hợp những mảng màu trong một bức tranh lập thể đầy ấn tượng khắc họa về nỗi cô đơn của thân phận. Ở đó, bằng hai gam màu nóng và lạnh được sắp đặt theo mảng có dụng ý, tác giả đã tập trung độ đậm vào hai điều gửi gắm: Một, thân phận cô đơn là có thật. Hai, hãy táo bạo bứt phá ra khỏi nỗi cô đơn kia.

Tuy nhiên điều gửi gắm thứ nhất vẫn bao trùm lên cả tập thơ và tôi hình dung đó là những mảng màu mang gam lạnh.
Biển cứ thẳm, trời cứ xanh
Vớt lên cũng chỉ bóng mình mà thôi…
Câu thơ chết đuối lâu rồi,
Chỉ còn tiếng hú ngoài khơi dội về
(Tiếng hú dội về).
Con người đã nhỏ bé còn đối trọng với cái rợn ngợp của biển thẳm, cái vời vợi của trời xanh thì mong manh lắm, làm sao không cảm hết được nỗi cô đơn? Phận người – thơ - hoàn cảnh không đồng điệu, không đồng cảm và không đồng vọng xem ra không cứu nổi nhau, không bấu víu vào đâu. Kết cục là dìm chết tất cả để rồi một đời chỉ vọng nghe tiếng ma quỷ. Suy từ phận mình, tác giả chỉ nhìn thấy cuộc đời là một chuỗi cô đơn, từ cảnh vật đến con người đều không được sự chở che, chia sẻ “Cây xương rồng trần trụi bốn mùa…/ cây không tán/ khó che nổi gốc” (Gửi hồn trên những mầm gai), “đá đứng chờ đã hoá thành vôi” (Trước biển), “Trông lên nắng đã nghiêng trời/ quanh tôi chỉ một bóng tôi đổ về” (Ảo). Khi đã thừa nhận sự cô đơn là có thật, là hiện hữu cả ngoài đời và ám ảnh trong cả cơn mơ, nhà thơ dồn nén tâm trạng đến mức tưởng như không thể chịu nổi để rồi quét những gam màu thật lạnh lên toan:“Đành cất chưng sương gió/ đợi trần gian quay về/ trộn đều từng đắng ngọt/ trút tất vào cơn mê”. vừa xa xót tiên niệm về cuộc đời “Đến một ngày như lá/ lốm đốm vàng trong xanh/ đến một ngày như quả/ tự khô héo trên cành”, chị vừa thấy bẽ bàng“Buông đâu gàu chạm đáy/ múc lên toàn tiếng rơi”(Ảo). Người cô đơn không biết mình cô đơn thì không khổ. Chỉ khổ khi ý thức được điều đó. Càng khổ hơn khi vẽ lên điều đó mà ngồi ngắm nghía: “Tôi chong đèn ngồi với chính tôi/ thầm một mình/ tận cùng đêm tự hát/ để nghe trong hoang vắng một tiếng Người/ thầm một mình bóc ố vàng đọng lại…” (Âm thanh từ khúc sông Trinh nữ). Cuộc sống bên ngoài vốn tồn tại độc lập nhưng người làm thơ lại kéo nó vào nỗi niềm của mình. Nguyễn Thị Ngọc Hà tìm đến “nhóm đối tượng” mà chị cho rằng cũng buồn thương, cô quạnh như mình để hoá thân vào đó mà cảm nhận. Ấy là chiếc lá đốm vàng, chùm quả khô héo, mầm gai đắng nhọn, cái giếng cạn khô, tiếng ve tã trời, con đường ngổn ngang đá sỏi, bông hoa dại bên đường, cái cây đau, cánh chim mỏi, giọt mưa ngâu tháng bảy, đêm tiếng cười vỡ trong tiếng khóc, người vợ liệt sĩ côi cút, cô gái mù loà,… để rồi hơn một lần chị nói đến sự mong manh, đắng đót của cõi người. Vì vậy không gian trong mảng thơ này là không gian buồn và thời gian thì muộn màng và ngưng đọng. Tìm đâu ra nắng vàng nhảy nhót, giọt sương long lanh, tiếng chim lảnh lót, hay cánh đồng hoa bừng nở trong ánh mặt trời? Bởi vì chị đã đúc kết: “Người đau… đến cả tiếng cười cũng đau”.
Nhưng rồi thật lạ. Con người ta khi đến tận cùng, đối diện với nỗi cô đơn thì họ lại tìm ra lối thoát. Nguyễn Thị Ngọc Hà đã từng viết những câu thơ mệt mỏi đến thế này:
Tôi đứng vọng về tàn úa
hồn hoa tím một góc trời
mong chi kiếp luân hồi nữa
lại mình rũ xuống mình thôi
(Hoa dại)
Ai ngờ chính chị lại ngẩng được lên, cứng rắn, ngạo mạn với nỗi cô đơn kia để rồi bứt phá, thoát ra khỏi nó. Ấy là cái mảng thơ thứ hai như đã điểm ở trên. Với cách cảm thụ của tôi, mảng thơ này cụ thể hơn. Nó nằm trong thân phận và cả ở bên ngoài thân phận. Tình yêu? Vâng, một mối tình “lá diêu bông” của thời thơ ấu vừa thiêng liêng vừa ỡm ờ; một cuộc đợi cả đời người để chỉ nhìn thấy cái bóng; giọt nước mắt đàn ông nhặt được “hình như” không giống ai; phiên chợ tình háo hức mà không ai đợi; một người đàn ông nổi chìm trong hư thực… tất cả được chị “tâm sự” để rồi đó chỉ là cái cớ cho chị bứt phá. Này đây, những câu thơ táo bạo, tự tin vô cùng:
- Chị ôm đầy ắp trăng tròn
Chờ đến mỏi mòn…em có lớn đâu…
- Cầm bằng
Ngõ vắng ngập mưa
Đường trơn
Em có dám đưa chị về?
(Miền ấu thơ)
Này đây, những câu thơ giải thoát, tự cứu quyết liệt:
- Chảy về nơi còn chút lửa
Vẫn mơ cháy đến vô cùng
(Phiêu diêu đêm thần thoại)
- Từng lời
ủ sau lần yếm mỏng
em không là biển
mà lời người… đầy sóng
cứ dâng
cứ vỡ
cứ tràn
tàn phá đến hoang dại vùng yên tĩnh của em
kéo tháng năm theo niềm vui khác
(Đứt giải yếm)
Và đây nữa, nỗi khát vọng vươn tới cái đẹp của sự sáng tạo hay đi tìm hạnh phúc cho kiếp người mà chị phóng túng đường nét thế? “Đi giữa muôn bí ẩn của đêm ngày/ Tôi ước bàn tay mình chạm được thân xác trần truồng của giấc mơ…/ Phía trước/ giấc mơ vẫn chập chờn loã thể” (Chập chờn loã thể).
Thiết nghĩ, trong nỗi cô đơn, đau buồn đầy ắp mà vụt hiện ra những dòng thơ phóng túng trên quả là thích thú bởi nó đã lý giải được tâm trạng, tính cách người viết. Sự thể hiện táo bạo đôi khi cũng là cách nhà thơ gồng mình vượt lên nỗi bất hạnh trong lòng. Thế mới thấy Nguyễn Thị Ngọc Hà cô đơn mà tự trọng, táo bạo mà trung thực.
Tập thơ không nhiều bài nhưng gửi gắm đủ những gì cất giấu. Qua thơ thấy Nguyễn Thị Ngọc Hà là con người dễ động lòng trắc ẩn, nhiều nỗi niềm cần được sẻ chia và không thể không nhấn mạnh một điều, đó là sự cảm nhận tinh tế về cuộc đời và con người ở chị. Ngoài niềm riêng, Nguyễn Thị Ngọc Hà còn xót xa đồng cảm với những người phụ nữ đáng thương và bất hạnh như người mẹ chị, người vợ liệt sĩ chờ chồng, cô gái mù lòa… để rồi chị lại mang nỗi đau hoá thân vào họ.
Tuy trong tập thơ còn một vài câu chưa dụng công chỉnh sửa, thậm chí thừa hoặc được thể hiện còn cầu kỳ, xáo, nhưng nhìn chung đó là tập thơ có ấn tượng, dễ được chia sẻ và đồng cảm. Có những bài thơ chị viết rất ám ảnh như Đứt dải yếm, Miền ấu thơ, Sóng luân hồi. Riêng bài Sóng luân hồi đọc muốn khóc theo chị bởi nó khiến ta nhớ đến mẹ và cảm nhận đến tận cùng của nỗi cô đơn:
Con huơ tay đến tận cùng
Chạm đâu cũng mẹ mà không thấy Người.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Chiếc lá buồn trong mưa mong manh…
- "Tổ quốc - đường chân trời" - trường ca mới về biển đảo của người lính không mang quân phục
- Hình tượng Đất nước trong trường ca "Tổ quốc Đường chân trời".(*)
- NỖI ĐAU CỦA CỎ
- Cảm nhận về bài thơ "Bàn tay em" của nhà thơ Nguyễn Thị Mai
- Ngô Thảo - Tiểu luận Phê bình văn học
- Dư Thị Hoàn
- Phan Thị Thanh Nhàn và sự cực đoan đáng yêu
- “Lời của Cám” - Một khát vọng nhân bản
- THÂN PHẬN LƯU ĐÀY TRONG VAI TRÒ CỦA THÚY KIỀU












