Thơ như người con gái mình thầm yêu trộm nhớ
- Anh là một nhà thơ khá đặc biệt mà tôi từng biết. Lặng lẽ viết trong hơn 10 năm qua. Lặng lẽ đến độ nhiều người ngỡ rằng Đỗ Doãn Phương đã khước từ thơ. Vẫn chưa hết, anh viết thơ và không để đăng báo hoặc tung lên mạng. Chỉ khi những tập thơ ra mắt, nó mới khiến nhiều người sững sờ. Còn tác giả của nó thì dường như vẫn cố tình giấu mặt trong các đám đông.Thực sự thì thơ có ý nghĩa với anh như thế nào? Tại sao anh có một “thái độ làm nghề” đặc biệt như vậy?
Xin cảm ơn chị đã trân trọng gọi sự lặng lẽ của tôi là một thái độ làm nghề. Thật ra tôi không có ý định cao đạo “ẩn mình” cũng như không có sự thần thánh hoá với thơ. Tôi cũng muốn được xuất hiện ở đâu đó để được mọi người biết tới. Nhưng, một là, những cơ hội để được “nổi bật” chưa đến, hơn nữa, tôi khá tự ti trước những gì mình viết ra. Có thể hầu hết những người làm văn của chúng ta đều không phải là xuất thân chuyên nghiệp, tôi cũng vậy, nhưng trong khi nhiều người viết văn có thành tựu thường có ý thức về việc mình là nhà văn rất cao, họ có thể tự tin giới thiệu mình là người cầm bút và can đảm trình diễn các tác phẩm của mình trước công chúng. Thì tôi không có được bản lĩnh đó. Tôi cảm thấy thơ như người con gái mình thầm yêu trộm nhớ từ khi còn là cậu bé, và mãi sau này vẫn cứ đắm đuối, nhưng không dám nói ra, hoặc vì uất hận mà không nói ra nữa. Chính vì thế nó thuộc về thế giới riêng tư bé nhỏ của bản thân mình, chẳng đại diện cho ai, ngoài chính mình. Vậy thì có thể chinh phục được ai không, có thể cứu rỗi con người như sứ mệnh của văn chương mà mình đã được nghe giảng từ hồi còn học sinh không? Chính vì những suy nghĩ như thế, nên tôi rất ngại trước những cơ hội được thể hiện mình là người làm thơ (như trong Ngày thơ, các đêm giao lưu thơ, hay các sinh hoạt của giới văn chương…). Bạn bè, đồng nghiệp gần gũi xung quanh, kể cả vợ tôi, khi còn là người yêu, cũng không biết tôi là người làm thơ; hoặc có biết chăng cũng chỉ là tình cờ... Khi thơ là “người yêu cũ”, “người tình trong mộng” thì bỗng dưng kể ra làm gì nhỉ?

Còn bên trong, tôi không sợ bị mang tiếng là khách sáo khi nói rằng thơ là một phần đời sống của mình. Càng lớn lên, và càng già đi, chắc chắn mỗi người chúng ta đều nếm trải những điều không được như ý muốn, mà tận cùng là cái chết. Nếu mình không diễn đạt lại để nhận diện nó, chế ngự nó, chiến thắng nó thì chắc mình sẽ phát cuồng lên mất. Chính vì vậy, làm thơ đối với tôi là một việc hết sức nghiêm túc. Tôi cố gắng diễn đạt đời sống của mình để nó không trôi đi một cách phí hoài, hay nói một cách cao siêu là trở nên bất tử. Nếu con người có thuốc trường sinh bất lão, hoặc con người sau khi chết có linh hồn và vẫn có thể tham gia vào thế giới thực tại này (như giới ngoại cảm vẫn tin) thì nói thực, tôi không cần làm thơ nữa. Nhưng chính vì tin chắc rằng, sau khi chết, chúng ta và hơn 80 tỷ người trước chúng ta (tính từ lúc khởi thủy của loài người đến nay theo công thức tính trên mạng) đều bước vào cõi hư vô, thinh không tuyệt đối, hư nát hoàn toàn, cho nên tôi cố gắng diễn đạt được những điều mình ngộ ra trong đời sống, không chỉ nhằm “để lại cho con cháu” mà còn nhằm trấn an mình trước hư vô.
- Là một người hoạt động trong giới truyền thông, tại sao anh lại gần như khước từ những ưu/lợi thế của nó để thơ của mình có thể xuất hiện rộng rãi hơn?
Thỉnh thoảng, thơ của tôi cũng có được đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội còn lại hầu như cũng chưa có cơ hội xuất hiện ở đâu. Điều đó không phải do tôi chủ ý khước từ, mà có lẽ chưa có một mối duyên nào đó để có thể đến được với các báo và tạp chí khác (như Văn nghệ Trẻ chẳng hạn). Tuy nhiên, thực tình thì tôi không bao giờ nôn nóng trong việc phổ biến những tác phẩm của mình trên các báo hay trên mạng. Có lẽ thơ cũng như một thứ rượu vang, cần phải có thời gian ủ trong những nơi kín đáo và mát lành. Phải trải qua thời gian thì chính mình, là người sáng tạo ra nó, mới có thể thoát ly khỏi cảm xúc chủ quan của mình để thẩm định nó một cách tốt nhất trước khi đưa ra công chúng. Bởi có những bài thơ ngay sau khi viết xong, người viết cảm thấy rất “sướng” như thể mình sắp thành “đại thi hào” đến nơi, nhưng để đó một thời gian, khi đã hết cơn cảm xúc, đọc lại, thì mới thấy được giá trị thực sự của nó đến đâu. Và có biết thơ mình là dở từ trong bản thảo thì mới có thể đỡ cho công chúng phải thưởng thức một tác phẩm tầm thường.
Bi kịch của những người bận rộn
- Điều quan trọng nhất với anh, khi viết ra những câu thơ, là gì?
Đó là diễn đạt được một điều gì đó mình vừa ngộ ra trong cuộc sống này. Bài thơ của tôi bao giờ cũng xuất phát từ một ý tưởng (điều mà nhà thơ Nguyễn Việt Chiến gọi là “cấu tứ” khi nhận xét về cách làm thơ của tôi trong bài viết trên Văn nghệ Trẻ, và sau đó in thành tập ““Thơ Việt Nam- Tìm tòi & Cách tân 1975-2005”). Ý tưởng ấy loé lên trong tôi trong cuộc sống hàng ngày khiến tôi ngạc nhiên, xúc động, và nó tiếp tục đeo bám tôi, cho đến khi tôi tìm được một hình thức giản dị và bất ngờ để thể hiện trọn vẹn nó. Những bài thơ ra đời như thế. Viết xong một bài thơ tôi có cảm giác như mình vừa chiến thắng được một điều ám ảnh, vừa bước lên được một nấc thang của quá trình nhận thức, và được “giác ngộ” thêm một điều về cuộc sống.
- Anh từng tâm sự rằng “Sau tuổi hăm ba, tôi cảm thấy cuộc sống như trượt đi ở ngoài mình. Chính vì thế ghi nhật ký hay sáng tác chính là một cách để "chống trượt", để "sắp xếp lại" đầu óc rối loạn của mình. Thực sự đó là cảm giác chiến thắng được sự chết đi của mỗi ngày…
Tôi nghĩ rằng càng trong sức ép của công việc, đầu óc của con người càng có nhu cầu với thơ hơn. Cũng như trong những ngày bận rộn nhất, quay cuồng nhất trong công việc, bạn càng cần phải viết nhật ký. Chỉ có điều có kiên nhẫn được hay không thôi.
Bạn trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Về nhà rồi, những tưởng rằng sẽ được vui vầy với hạnh phúc riêng, nhưng công việc còn ám ảnh bạn đến đêm khuya. Và sáng hôm sau, tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiên của bạn không phải là thời tiết hôm nay thế nào, ngoài cửa sổ có nắng không, mà là một núi công việc dang dở, với những lo toan từ ngày hôm qua ập ngay đến. Trong lúc đánh răng, bạn đã phải tính toán những việc sắp phải làm trong ngày rồi…
Đó là bi kịch của những người bận rộn. Càng bận rộn, bạn càng cảm thấy công việc trượt khỏi mình và cả cuộc sống nữa, dường như cũng chạy bên ngoài mình. Tuy nhiên, trong dòng chảy cuồn cuộn đó, nếu ta kiên trì mỗi ngày dừng lại 15-30 phút thôi để suy nghĩ về những gì vừa xảy đến với mình, diễn đạt lại nó bằng một vài trang nhật ký, hay trọn vẹn hơn là một bài thơ. Và trong lúc dừng lại ấy, bạn cũng có thể chăm sóc cho cơ thể vật chất của mình (bằng cách ngồi Thiền hoặc chạy thể dục), thì chắc chắn bạn sẽ thoát ra khỏi cái mớ bòng bong của các công việc hàng ngày đang cuốn bạn đi, chẳng khác gì vòng luân hồi ngay ở trong kiếp này.
Tôi tin vào sự giản dị của mình.
- Cách đây vài năm, một bài báo dài kì có thể nói làm xôn xao giới sáng tác, bài báo có tiêu đề “ Đỗ Doãn Phương, người “quét sạch” thơ trẻ hiện đại.” Là nhân vật của bài viết, anh đã đón nhận bài báo đó như thế nào?
Tôi thấy ngay là mình sẽ bị nhiều người ghét. Cũng có người nói đùa là tôi được ví như cái chổi (vì cái chổi mới “quét” được). Tuy nhiên, tôi là người làm báo, nên tôi cũng hiểu và chấp nhận tất cả những ồn ào ngoài ý muốn xảy ra với mình. Khi một tác phẩm của tôi đã xuất bản, thì sự đánh giá nó hoàn toàn thuộc về công chúng, báo chí.
- Dường như không chỉ ở Hoan ca, mà các tập thơ trước đó, anh đều khước từ vần điệu, và các khuôn khổ để chọn cho mình “đôi cánh” của thơ tự do?
Có vẻ đúng như vậy, bởi lẽ thơ tôi không nổi bật về vần điệu, song không phải do tôi chủ ý khước từ để khẳng định hướng thơ tự do của mình. Tôi rất coi trọng nhạc điệu trong bài thơ, nhưng thứ nhạc điệu đó không chỉ xuất phát từ vần điệu (vần vè chỉ là một yếu tố làm nên nhạc điệu mà thôi), mà toát lên từ nhịp thở của cả bài thơ. Tôi hình dung ra đó là một giọng nói (chứ không phải giọng ngâm), và mỗi câu thơ là một lời nói của mình với độc giả. Hàng ngày, chúng ta có thể được nghe một ai đó nói chuyện bằng một giọng nói truyền cảm, lọt tai, và hết sức hấp dẫn, dù rằng người đó chẳng hề ngân nga như các nghệ sĩ ngâm thơ. Thì tôi cũng hướng thơ của mình được viết ra bằng giọng nói như thế.
- Thơ Đỗ Doãn Phương đắm chìm trong suy niệm, trong nỗi cô đơn và lạc lõng với hiện tại cùng những nỗi ám ảnh từ quá vãng. Tôi tự hỏi, khi nào anh sẽ bứt sang một chặng đường khác, hay đó vẫn sẽ tiếp tục là lựa chọn của anh?
Thực ra thì những suy nghĩ của tôi hàng ngày sẽ quyết định tư tưởng những bài thơ của tôi. Con người tôi trong thơ không khác con người thật của tôi trong cuộc sống hàng ngày. Tất nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, tôi hay bạn hay bất kỳ ai cũng có thể phải đóng nhiều vai, nhưng có một vai thật sự là mình, nó như cái lõi của mình, mà khi tĩnh tại nhất mình luôn là cái lõi ấy. Tôi không thể biết rằng xu hướng thơ của tôi sẽ đi về đâu bởi nó sẽ đi về nơi mà cuộc sống thực tại của tôi đi về. Tôi lại không phải là thầy số để biết số phận của mình trong cuộc sống thực tại sẽ ra sao.
- Hoan ca – ngay sau khi nhận giải thưởng của Hội nhà văn năm 2011 đã có những ý kiến phản biện khá gay gắt. Thường những tác phẩm được giải thưởng sẽ bị/được chú ý hơn, xét nét hơn. Liệu điều đó có gây ra một áp lực nào với anh không?
Tôi nghĩ là không. Bởi khác với tập thơ Những ngọn triều nhục cảm, còn nhiều chỗ rối bời, chưa “thoát xác”, đến tập thơ này tôi tin vào sự giản dị của mình. Mỗi bài thơ của tôi đều có một ý tưởng hết sức rõ ràng, mà nếu cần tôi có thể diễn xuôi ra cho mọi người. Vì thế mọi người có thể chê hoặc khen ý tưởng ấy là nông hay sâu, là cao siêu hay ngớ ngẩn, là thơ hay phản thơ, nhưng rõ ràng là tôi đã viết ra rất chân thành, sòng phẳng, không tô vẽ, màu mè, lừa mị, không đánh đố...
- Anh chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng: “Tôi nghĩ thời nào cũng có những tác phẩm văn chương phù phiếm, thời nay không ngoại lệ, thậm chí cái phù phiếm còn nhiều hơn do sự bùng nổ của Internet cũng như thị trường xuất bản.” Anh có lo sợ rằng cái sự phù phiếm này sẽ lấn át những tác phẩm văn học đích thực. Và những giá trị ảo thì được tôn vinh, những giá trị đích thực bị khuất lấp?
Thời nào người ta cũng lo những gì mà bạn đang lo. Tuy nhiên, thời gian sẽ “vặt lông vịt” (cười). Khi nhìn lại các giai đoạn quá khứ, bạn luôn thấy những giá trị đích thực hiển lộ, còn những gì phù phiếm thì chỉ phất phơ đâu đó mà thôi. Vậy quá khứ chẳng đã dạy cho chúng ta những bài học để chúng ta luôn bình tĩnh trước cái đương đại này? Và không phải chờ thời gian vài ba chục năm để “vặt lông vịt” đâu, cuộc sống luôn công bằng ở chỗ, cái gì đích thực sẽ đọng lại trong tâm hồn của mọi người, còn những gì phù phiếm, thì chỉ như gió ào ào qua tai, rõ ràng là nghe thấy tên tuổi lừng lẫy, nhưng ngoài cái tên ra, người đọc chẳng nhớ được gì cả.Nói như thế không có nghĩa là tôi quy mọi thứ ồn ào trong đời sống đương đại đều là phù phiếm. Cũng kinh nghiệm từ quá khứ cho thấy, những cái mới của nghệ thuật ban đầu cũng luôn luôn bị hắt hủi. Nhưng thời gian lại chứng minh đó là một giá trị. Vì thế sự bình tĩnh và rộng lượng cũng là một thái độ cần thiết để nhận diện bức tranh nghệ thuật đương đại.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
Thy Ngọc thực hiện
Nguồn: Văn nghệ Trẻ.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Nguyễn Huy Thiệp: “Phần lớn cuộc đời, tôi ở trong ánh sáng”
- Tô Hoài, mãi mãi không già
- Người lữ khách trên chuyến tàu đời
- Bùi Kim Anh và những chiếc mắc áo...
- Lê Trí Viễn – người kể chuyện cổ tích
- Trần Dần: Giải một bài toán văn chương
- Xuân Diệu và quê mẹ
- Nguyễn Xuân Khánh: 'Tôi gắng sống từ bi hỉ xả'
- Hai dòng tác Đông Tây đều muốn cuốn ông đi nhưng Trương Tửu còn lại
- Điều ít biết về Phan Khôi và Nhất Linh













