Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn học Việt Nam >>> Tác giả >>> Mai Văn Phấn - giải thưởng Hội nhà văn năm 2010: Mỗi bài thơ luôn là khởi đầu một ngày mới

Mai Văn Phấn - giải thưởng Hội nhà văn năm 2010: Mỗi bài thơ luôn là khởi đầu một ngày mới

In

Nhà thơ Mai Văn Phấn. - Cảm tưởng của anh khi được Giải thưởng Hội Nhà văn VN?

Vui và ấm áp, sự ấm áp lặng lẽ của một người cầm bút. Một chặng đường đơn độc, tự tin khi sáng tác của tôi, như thế, đã đến được với công luận. Rằng hay hoặc dở thế nào đó, tiếng dội của nó sẽ cho tôi thêm trải nghiệm và niềm hưng phấn khi bước vào lộ trình phía trước - lộ trình mà mọi kinh nghiệm viết có từ trước không được phép sử dụng lại khi sáng tạo. Giải thưởng không bao giờ là cái đích của người làm nghệ thuật, nhưng là điểm gặp nhau giữa tác giả, ban sơ/ chung khảo của giải thưởng (những “siêu độc giả”) và những người quan tâm đến văn chương. Và có thể, tôi rất dễ có điểm gặp với những "siêu độc giả" này mà xa lạ với kiểu "siêu độc giả" khác. Đó là điều hết sức bình thường và dễ hiểu trong đời sống văn học. Niềm vui và vinh dự đã đến với tôi, năm nay.

- Anh nghĩ gì về việc Hội nhà văn sau 3 năm mới trao giải thơ?

Văn chương là chuyện đời người, không nên và không cần tính tháng năm. Có thể những năm qua Hội Nhà văn VN không tìm ra tác phẩm để trao giải, hoặc có sự "lệch pha" giữa tác phẩm với những "siêu độc giả" như vừa nói. Chúng ta không nên quá bận tâm bận bịu vấn đề giải thưởng, bởi có lúc giải thưởng (kể cả giải Nobel) không định danh chính xác chất lượng và vị trí của tác phẩm, cũng như không phản ánh đúng bản chất của đời sống văn học.

Anh đánh giá thế nào về các tác giả thơ cùng đoạt giải thưởng với mình?

Tôi chưa được đọc trọn vẹn hai tập thơ được giải của nhà thơ Từ Quốc Hoài và nhà thơ Đỗ Doãn Phương. Chỉ qua những bài thơ lẻ in trên các báo, tôi rất yêu mến, trân trọng sự đổi mới, sáng tạo của hai nhà thơ này. Nhà thơ Từ Quốc Hoài thuộc thế hệ đi trước, có thành tựu trong sáng tác, nhưng đã dũng cảm dấn thân, đến với những quan niệm hiện đại mà vẫn giữ được cảm xúc chân thành... Thơ Đỗ Doãn Phương hướng tới sự khác biệt, các hình ảnh liên kết lỏng, chuyển động nhanh, thường tạo được bất ngờ sau những tư biện tưởng chừng đã cũ. Anh không lên gân, không bị ảnh hưởng một số khuynh hướng “thời thượng” hiện nay. Riêng thơ của nhà thơ Đinh Thị Như Thuý tôi đọc được khá đầy đủ và hệ thống. Chị đã thành công trong việc tạo ra lối chứng nghiệm ngôn ngữ riêng biệt, ở đó những ngôn từ bình dị được nén chứa cảm xúc và ý tưởng mãnh liệt, sâu đậm.Thơ chị thường xa lạ với những khoa trương, ồn ào... Tôi nghĩ chị đã tìm thấy cái tôi đích thực trong nỗi cô đơn tột cùng của mình. Khu vườn nhà, bông hoa quỳ vàng có vẻ như chỉ mình chị nhìn thấy, rồi tiếng nước tưới lên tán lá cafe mỗi sáng tưởng chừng chỉ mỗi chị nghe... Nhưng không, tất cả hiện hữu và linh ẩn trong thế giới tưởng chừng riêng biệt ấy của Đinh Thị Như Thuý đã thành tâm sự chung, nơi gặp gỡ những vấn đề lớn của thời đại... Đọc thơ chị, tôi bỗng nhớ đến nhà văn Emily Bronte (người Anh) - sống đơn độc gần như cả đời trên một ngọn đồi trơ trọi, cách biệt với xã hội bên ngoài, nhưng bà đã làm viết thành công “Đồi gió hú” (Wuthering Heights) bất hủ. Tôi tin "Ngày linh hương nở sáng" chưa phải cuốn sách hay nhất của chị vì con đường nghệ thuật vẫn còn trước mặt, bất tận những sáng tạo…

- Anh có thể nói đôi lời về tập thơ "Bầu trời không mái che" của mình?

Đây là tập thơ tôi viết với tâm trạng thong dong, thoái mái nhất từ khi cầm bút tới giờ, không lệ thuộc vào bất kỳ khuynh hướng nào, cũng không sử dụng những thi pháp ở các tập cũ. Trước đó, tôi có quá trình dài tích luỹ những kiến thức cơ bản về thơ ca trong và ngoài nước, nhìn thấy những mất/ còn của các trường phái, hiện tượng thi ca thế kỷ vừa qua; và, quan trọng nhất là tôi đã để lại phía sau mình những kinh nghiệm, tâm trạng, cảm xúc cũ...  Mỗi bài thơ với tôi luôn là khởi đầu một ngày mới. Mỗi sáng tôi như đứa trẻ tỉnh dậy bàng hoàng, kinh ngạc nhìn ra thế giới với cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ... Vẫn là những mối quan hệ nhân sinh, hiện hữu, những khát khao, hy vọng về một đời sống hạnh phúc hơn, công bằng, tự do hơn... nhưng tôi run rẩy, hân hoan như mới gặp lần đầu, ngỡ ngàng trong không gian trong lành, vừa mẫn tiệp vừa say đắm... Tôi trở về với văn hoá Bắc Bộ, với những phong tục, truyền thống và bản sắc con người vùng châu thổ sông Hồng trong không gian dân dã và linh thiêng của Đạo Mẫu, trong mùa trăng bình dị và nguyên khởi, trong tình yêu thiên nhiên và con người... Tôi cũng chọn cho mình cách viết giản dị, trong sáng và tối giản, nhưng vẫn mở được nhiều chiều kích của cảm xúc và ý tưởng mới lạ, cũng như làm đan xen, chồng lấn nhiều chiều thời gian và không gian …

- Từng có người lo ngại cho vai trò cũng như triển vọng của thơ trong thời buổi văn hoá nghe nhìn lấn át văn hoá đọc. Còn anh nghĩ gì về vai trò của thơ trong đời sống đương đại?

Thơ ca là cội nguồn của nghệ thuật cũng như trải nghiệm, kể từ khi con người có tư duy ngôn ngữ và sẽ mãi tồn tại trên thế gian này. Nó luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta bằng bản chất thi ca chứ không chỉ bằng ngôn từ . Thi ca qua mỗi thời đại luôn thay đổi cùng ý thức hệ và quan niệm thẩm mỹ. Một số người thấy thơ hiện đại ít chú trọng đến vần điệu, không du dương, ngôn từ không ẩn dụ bóng bẩy, và quan trọng hơn, tư duy thơ không còn đơn tuyến, các thi ảnh không còn phẳng dẹt... họ đã vội la lên thơ ca… đã chết. Thật nhầm lẫn! Thơ luôn hiện hữu trong từng hành động và tư duy của con người hiện đại. Một cử chỉ đẹp, một việc nghĩa, một câu nói ân tình... đó là vẻ đẹp thơ ca ở đời sống này; nó cao hơn, chân xác hơn những lớp vỏ ngôn ngữ cũ kỹ đã trống rỗng, những thủ pháp mô tả, phỏng đoán gần đúng về nó. "Ở đâu có sự sống, ở đấy có thơ ca". Seenri Sepxki đã đúng với nhận định của mình...

Với góc nhìn của một nhà thơ, anh đánh giá thế nào về thơ Việt Nam hiện nay?

Thơ Việt ngày càng đa dạng và phong phú, mỗi nhóm bạn đọc đã tìm được cho mình nhà thơ họ yêu thích. Trong thế giới phẳng, các nhà thơ có dịp chắt lọc những tinh hoa của thơ ca bên ngoài để làm giàu có thêm thơ đương đại Việt Nam; đã nghe thấy những giọng điệu thơ hiện đại thuần Việt trong thế hệ trẻ, tôi tin một mùa thi ca bội thu trong tương lai gần.

Phong Điệp

Nguồn: Văn nghệ Trẻ số 2- 2012.

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Sách hay

 

Sách đã xuất bản: If you're here (Nếu em ở đây)

TVVHĐ - "Nếu em ở đây (if you are here) là tác phẩm gần đây nhất của Hồng Sakura, nội dung kể về câu chuyện của những người bạn sống cùng một khu trọ với những mục tiêu và tính cách rất khác nhau....

 

Tập sách: "Cõi nhân dị biệt" của tác giả Nguyễn Trần Bé

Giới thiệu tác giả: Nguyễn Trần Bé - Sinh năm 1960 tại Ninh Nhất, Hoa Lư, Ninh Bình - Lớn lên ở thôn Khánh An, xã Thái Hoà, Hàm Yên, Tuyên Quang...

 

Truyện dài: "Giọt nước giữa biển khơi" (Việt Tú Kỳ Phong)

"Cuốn truyện này kể lại cuộc đời của một người, ông Phạm Văn Tuyển, một con người bình thường như bao con người khác. Nhưng ông đã làm nên những kỳ tích....

 

Sách mới: Thiền và Không gian minh triết

GSTS Phạm Đức Dương, Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam đã phải thốt lên: "Nếu như Thiền Minh Triết được chia sẻ trong mọi gia đình, mọi cộng đồng, nhất là trong tầng lớp thanh niên (khi họ bước vào đời với ...

 

Giới thiệu thơ: Mắt lặng của nhà thơ Bàng Ái Thơ

Tôi đi tìm cõi vô thường Ngẩn ngơ tìm chốn nỗi buồn ngụ cư...

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay656
mod_vvisit_counterHôm qua985
mod_vvisit_counterTất cả218958

20 58
,
Hôm nay:24 - 5 - 2012
Hiện có 34 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: