Như một tất yếu, trong tham vọng văn chương của mình (cũng như đa số các cây bút từng viết truyện ngắn khác), Phong Điệp đã bước sang tiểu thuyết. Tiểu thuyết, chứ không phải bất kì một thể tài hư cấu nào khác, mới là mảnh đất màu mỡ nhất để người viết gieo ý tưởng và… gặt thành công. Một thành công sang trọng và xứng đáng nếu người viết trau giồi bút lực. Blogger là một “ca” vừa giống vừa khác với quy phạm trên đây. Nói giống là bởi lẽ, thành công của Blogger là thành công của nhà văn đã từng viết từ “khi ta hai mươi”, từng là “kẻ dự phần” vào đời sống văn học đương đại bằng một loạt truyện ngắn nghiêm ngắn, chỉn chu. Blogger là tiểu thuyết đầu tay cho một sự mở rộng các góc cạnh tham chiếu đời sống. Còn nói khác là bởi lẽ, ở Blogger, Phong Điệp đã không mở rộng một cách đơn thuần mà còn đồng thời tiến hành một cuộc mở đường. Blogger đã thể hiện một lối viết tiểu thuyết khá đặc biệt, thậm chí, có thể coi tiểu thuyết là một thể nghiệm về văn chơi so với chính Phong Điệp và văn học hôm nay.
Blogger là văn chơi theo nghĩa đối lập với văn nghiêm túc mà Phong Điệp đã viết trước đó, với 15 năm cầm bút và 8 đầu sách. Viết văn nghiêm túc là viết văn đặt lợi ích lên trước nghệ thuật. Câu hỏi lựa chọn văn có ích hay văn hay từng xuất hiện một thời chính là xuất phát từ mệnh đề này. Với văn nghiêm túc, người xưa muốn “văn dĩ tải đạo”, “thi dĩ ngôn chí”, người nay muốn xây dựng một sự nghiệp, bồi đắp một ý tưởng, thiết kế một lộ trình,… tất cả nhằm mục đích khẳng định chức năng to lớn của văn học với đời sống con người. Chính việc đặt ra các chức năng ấy đã khiến văn chương bị gò bó, sáng tạo nghệ thuật trở thành lao động nghệ thuật, giây phút thăng hoa trở thành giây phút làm việc nhọc nhằn nhất. Văn chương vì thế, vất vả và vinh quang.
Văn chơi không đặt ra một cách rốt ráo các vấn đề đó. Nếu cố tìm một nhấn mạnh về sứ mệnh, văn có phần hướng vào chức năng giải trí. Nhưng xét ở góc độ bản chất, văn chơi là thứ văn trở về với bản thân nó. Tuyệt nhiên, văn chơi không đặt ra vấn đề sứ mệnh cao cả, nó đặt ra một cuộc chơi. Tác giả và người đọc tham dự cuộc chơi đó như một lễ hội ngôn ngữ đã bị tước đi phần lễ thức. Và chính ở chỗ này, việc không mưu cầu văn chương phải tác động đến vấn đề ngoài văn chương lại đã mở rộng biên độ cho sự tác động của văn chương. Bởi nếu tác phẩm gieo vào người đọc một ấn tượng, một ý tưởng, một cảm xúc thì chính trong cuộc chơi vô tư không áp chế đó, họ được tự do phát triển cá tính của mình, tác dụng thanh lọc (catharsis) của văn chương càng trở nên mạnh mẽ.
Vậy là với văn nghiêm túc hay văn chơi, lựa chọn con đường thì cuối cùng vẫn cập bến tạo sự hưng phấn và thanh tẩy tâm hồn. Mọi con đường đều dẫn đến thành Roma! Chỉ có điều cần phải nói thêm, văn chơi khi được hiểu như vậy là không đồng nhất với văn chương thương mại, văn chương thị trường, văn chương giải trí thuần túy đang được hình thành ở ta như một trào lưu. Cái khó của văn chơi là ở đó, nó chỉ có một bấu víu là chính nó chứ không phải đạo đức, lễ nghĩa, hay mục đích danh vọng hay tiền bạc như các kiểu văn học khác. Vì vậy, nghề chơi mới lắm công phu: văn chơi lấy văn chương làm đối tượng và mục tiêu của chính nó.
Vậy ở trong Blogger, Phong Điệp đã thể hiện sự chơi của mình như thế nào? Chắc có nhiều tác động, ở mỗi đối tượng và kiểu bạn đọc, tôi tham dự vào cuộc chơi ấy ở ba trò chơi:
Thứ nhất, chơi cấu trúc. Có thể nói, Blogger là một tiểu thuyết chơi cấu trúc một cách rất trẻ trung và hiện đại. Tiểu thuyết lấy hình thức của một blog làm bề mặt văn bản. Có thể hình dung mỗi chương mục là một entry, thỉnh thoảng xuất hiện link và comment (như sự thường vẫn thế, không phải entry nào viết ra cũng được bạn bè chia sẻ, không phải entry nào cũng kết nối đường link). Nhưng chính việc thức nhận về sự phân biệt giữa thế giới thật và thế giới mạng, thế giới hiện sống và thế giới ảo đã khiến cấu trúc chiều sâu của Blogger mang đến một hiệu quả nghệ thuật độc đáo. Trong tiểu thuyết, các nhân vật nhất loạt đều tách đôi, phân đôi (tiêu biểu là Hạ với việc phân thành nó và con bé). Và mở rộng cách nhìn, các nhân vật lại tạo thành cặp đôi (tiêu biểu là Phong và Diệp). Đó là một thể nghiệm táo bạo và lý thú, làm nên thành công thứ nhất của tác phẩm.
Thứ hai, chơi lối viết. Chính việc lựa chọn cấu trúc theo hình thức blog đã khiến tiểu thuyết có kết cấu phân mảnh, rời rạc ở bề mặt nhưng gắn kết ở bề sâu. Sự gắn kết ấy được tạo bởi một tâm lý bao trùm, một cảm giác nhức nhối, hoài nghi xuyên suốt tiểu thuyết. (Nếu trên blog, có thể hình dung chất kết dính ấy là một lời văn trên blast). Blast trở thành sợi dây cố kết các entry như là các phiến đoạn tâm lý để hình thành tiểu thuyết. Ngoài ra, bản thân mỗi entry cũng có những phẩm tính kết dính. Một blogger sẽ tìm đến các tags, các thẻ gắn kết các entry với nhau. Hoặc giả, khi chỉ đọc tiểu thuyết như một văn bản văn học thuần túy, thì các reader sẽ tìm thấy các key-word, mắt từ tạo sự liên kết. Đó là thành công thứ hai của tiểu thuyết, được tạo bởi sự dẫn dắt vừa cởi mở vừa bí hiểm của “chủ nhà” đối với frienlist của mình.
Thú vị và thành công cuối cùng, với tôi, đó là tác động của tiểu thuyết. Tham dự vào cuộc chơi trong Blogger, tôi “dự phần” vào sự băn khoăn của Phong Điệp: một sự cật vấn về xã hội đô thị Việt Nam đương đại, và hơn thế nữa, sự cật vấn về bản chất cố kết cộng đồng xã hội Việt Nam. Blogger đã làm nổi bật vấn đề ý thức trách nhiệm sống, vấn đề xây dựng cộng đồng qua việc xây dựng cộng đồng mạng. Có lần viết về “đồ chơi, trò chơi và nhân cách trẻ”, tôi đã từng nhấn mạnh việc tìm đến game online của trẻ em là cách thức xây dựng “cộng đồng mạng/ảo” của chúng, trong khi, như một nghịch lý, người lớn hầu như lại quên đi trách nhiệm xây dựng “cộng đồng xãhội/thực” của mình. Đó thực sự là một vấn nạn của xã hội Việt Nam hôm nay. Vì vậy, ở điểm này, Blogger là văn chơi nhưng những ám ảnh người đọc là rất thực. Nếu cần thêm một nhận định, như đã được đặt làm tên của tham luận này, tôi chúc mừng Phong Điệp với tư cách là một trong rất ít người trẻ dám dấn thân vào việc viết văn chơi, và rộng ra, chúc mừng văn học đương đại đang thâm nhập sâu vào quá trình dân chủ hóa.
Đoàn Ánh Dương.
Tham luận tại Toạ đàm tác phẩm Phong Điệp ngày 21- 7- 2009
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Cha tôi - hay những điều chưa biết về nhà văn Xuân Sách
- Tiểu thuyết sẽ là xu hướng mới?
- 'Làng và phố' không mang tính tự truyện
- Phê bình Văn học - Tiếng nói người trong cuộc
- Thi sĩ như dòng sông xanh biếc chảy qua cuộc đời
- Được trả tiền bản quyền… vẫn cứ lo
- Nhà văn Chu Lai: Còn sống, còn viết về chiến tranh
- Ký ức về Tế Hanh - người hiền tha thẩn với thơ
- Nhà thơ Tế Hanh đã về đất Phật
- ĐỌC MỘT BÀI THƠ BUỒN CỦA NGUYỄN KHOA ĐIỀM, NHỚ MỘT CÂU CHUYỆN...













