Khoảng mươi năm nay trong các cuộc hội họp xuân thu nhị kỳ của giới nhà văn đã hoàn toàn vắng bóng nhà thơ Tế Hanh. Hỏi ra được biết cụ bị tai biến não độ nặng, đến nỗi nhiều năm nằm thở hoàn toàn vô tri.
Vâng, mười năm. Nghĩ thế, thấy kinh khủng quá. Ông giời sao lại bắt tội nhà thơ của dân tộc tôi sống khổ chết khổ như vậy...
Tế Hanh là một nhà thơ tài danh của đất nước.
Ngay từ thuở "Hoa niên" (tên tập thơ), thưở mười tám đôi mươi lòng trong như gió đồng thơm mát, Tế Hanh đã có những bài thơ thật quyến rũ. Con mắt tinh tường của Hoài Thanh - Hoài Chân khi dựng chân dung
Thi nhân Việt Nam 1932 - 1941 đã không bỏ sót Tế Hanh với bốn bài thơ giờ đọc vẫn thấy thích thú.
(Chân dung nhà thơ Tế Hanh thời trẻ)
Không hiểu sao, lúc bấy giờ thi sĩ của chúng ta đang còn rất trẻ đã sớm chạnh lòng về số kiếp những chiếc tàu:
Tôi thấy lòng thương những chiếc tàu
Ngàn đời không đủ sức đi mau
Có chi vương víu trong hơi máy
Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau
(Những ngày nghỉ học)
Hình ảnh con tàu, sân ga, đã được các nhà Thơ Mới biến thành biểu tượng cho sự chia lìa, xa cách. Mà đã chia lìa xa cách tất dẫn đến buồn đau, cô độc. Đằng sau đó là cả một nỗi khát khao được gặp gỡ, đoàn viên, được tri âm tri kỷ với người.
Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là không hiểu sao bây giờ đọc lại ta mới giật mình. Hóa ra thân phận của Tế Hanh y như chiếc tàu định mệnh đó, một chiếc tàu đi quá chậm và chở đầy nặng khổ đau. Vâng, Tế Hanh chính là con tàu khốn khổ đó. Ông bị trọng bệnh. Giời không giáng chiếu bắt ông đi ngay, mà lại đầy đọa nhà thơ mười năm bán thân bất toại, sống không ra sống, chết không được chết. Giá như trời mang ông đi ngay từ lúc ông lâm bệnh trọng có đỡ khổ ông không. Con đường ông đi đến cõi chết lâu quá, dềnh dàng quá, bất nhẫn quá...
Đời thơ của Tế Hanh nằm trong cái mẫu số chung của khá đông các nhà Thơ Mới đi theo cách mạng. Sau này, rời quê Quảng Ngãi ra ngoài Bắc sinh sống, gặp luồng gió cách mạng, thế là đời sống cách mạng cuốn đi. Thơ chan chứa niềm vui. Nỗi buồn cá nhân kiểu như những vần Thơ Mới hầu như vắng mặt. Nếu có buồn chỉ là nỗi buồn xa cách do phải xa "nửa yêu thương", xa quê hương miền Nam yêu dấu. Đôi khi cũng có nỗi buồn xa cách người yêu do nhiệm vụ công tác phân công...Trong dàn thơ tưng bừng không khí thời cuộc ấy, thật lạ, Tế Hanh đã chiếm cứ hai điểm nhấn thật riêng, thật Tế Hanh, mà ở người khác ít thấy. Thứ nhất: ông là nhà thơ của sông nước quê hương. Điều này đã có từ thời "Hoa niên", rồi khi xa quê, những hình ảnh sông nước quê hương ấy cứ vỗ sóng mãi trong lòng thi sĩ, để rồi lại có thêm những thi phẩm mới như Nhớ con sông quê hương với những câu thơ thế hệ chúng tôi vẫn thuộc nằm lòng: Quê hương tôi có con sông xanh biếc/ Nước gương trong soi tóc những hàng tre/ Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè/ Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng... Khi nói rằng ông là nhà thơ của sông nước quê hương cũng không phải điều gì mới lạ nữa, bởi vì lâu nay nhiều người viết về Tế Hanh cũng đã từng nói thế. Điểm thứ hai mà tôi muốn nói ở đây: Tế Hanh còn là thi sĩ của tình yêu mà số thi phẩm đỉnh cao của ông không thua kém bất cứ nhà thơ tình nào cùng thế hệ và sau này. Thật lạ. Ông viết thơ tình không thuộc loại nhiều. Mà lúc ấy viết thơ tình vẫn còn bị vướng víu bởi nhiều thứ định kiến. Người ta chỉ chấp nhận thứ thơ tình yêu lứa đôi trong sự hòa quyện với tình yêu Tổ quốc. Ví dụ bài thơ Mặt quê hương là một ví dụ: "Mặt em như tấm gương/ Anh nhìn thấy quê hương...". Tuy nhiên, bên cạnh những bài thơ tình phải phép ấy, Tế Hanh có những bài thơ tình thật thuần khiết. Nhờ thế, thơ tình được là thơ tình, nghĩa là nó chỉ biết đến tình yêu với tất cả những thiêng liêng và khổ đau của chính nó. Những thi phẩm như Em gần gũi, em xa xôi, Bão, Bài thơ tình ở Hàng Châu, Hà Nội vắng em... là những trường hợp như vậy. Tôi không cầm lòng được trước thơ hay, xin trích ra đây một số câu/ đoạn thơ tình của Tế Hanh để bạn đọc cùng thưởng lãm:
Mùa thu đã đi qua còn gửi lại
Một ít vàng trong nắng trong cây
Một ít buồn trong gió trong mây
Một ít vui trên môi người thiếu nữ...
(Bài thơ tình ở Hàng Châu)
Anh theo các phố đó đây
Thêm yêu Hà Nội vắng đầy cả em.
(Hà Nội vắng em)
Dưới đây là hai bài thơ tình trọn vẹn của nhà thơ Tế Hanh.
EM GẦN GŨI, EM XA XÔI
Em gần gũi, em xa xôi
Sao em như thể chân trời trước anh?
Đưa tay tưởng với được tình
Bước đi tới mãi mà tình vẫn xa.
BÃO
Cơn bão nghiêng đêm
Cây gẫy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
Và cơn bão lòng ta thổi mãi.
Sẽ là thật không phải phép ngay từ trong ý nghĩ nếu như bây giờ lại đi bình thơ ông. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, lâu nay tôi vẫn lấy bài thơ Bão của nhà thơ như là một trong những trường hợp mẫu về tâm và tài thơ để dạy trong môn Sáng tác cho các học viên Khoa viết văn- nơi tôi đang công tác.
Thế là bây giờ con tàu thi sĩ Tế Hanh đã về đến cõi. Anh hồn thi sĩ đã siêu sinh tịnh độ. Và những thi phẩm của nhà thơ đã thực sự đủ mạnh, đủ neo tên tuổi ông ở lại mãi mãi với thế gian này.
Thương nhớ nhà thơ Tế Hanh về cõi Phật!
Văn Giá.
Hà Nội ngày chớm bão, 17.7.2009

Bài viết mới cập nhật:
Bài viết đã đăng: