Trong buổi thuyết trình tại Viện Văn học về Xã hội học văn học tháng 11 năm 2008 giáo sư người Pháp Alain Guillemin có đưa ra thông tin: ở Pháp hiện nay truyện ngắn gần như chỉ được in trên các tờ báo và tạp chí chuyên ngành trong khi ở Việt Nam tình hình diễn ra ngược lại, truyện ngắn xuất hiện gần như trên tất cả các tờ báo và tạp chí.
Ở Việt Nam rất nhiều các nhà văn trẻ khởi nghiệp từ truyện ngắn trong khi ở Pháp truyện ngắn không phải là thể loại dễ được các nhà xuất bản chấp nhận. Nhận xét này quả là thú vị vì theo sự quan sát của tôi phần lớn các cây bút trẻ ở Việt Nam đều khởi nghiệp từ truyện ngắn, nhiều tác giả trung thành với thể truyện ngắn ngay cả khi họ đã bước sang lĩnh vực tiểu thuyết.
Thực tế cho thấy trong năm vừa qua, số lượng các tập truyện ngắn được in ra rất nhiều. Theo thống kê chưa thật đầy đủ thì số các tập truyện ngắn của từng tác giả được in và lưu chiểu ở Thư viện quốc gia năm 2008 lên tới trên 50 đầu sách. Dẫu rằng chất lượng của từng tập truyện còn là điều đáng bàn nhưng đây là con số không nhỏ. Điều này cho thấy việc in ấn, xuất bản trong những năm vừa qua đã trở nên dễ dàng và ít nhiều chứng tỏ thị trường sách văn học cũng không đến nỗi ảm đạm trong bối cảnh sự cạnh tranh khốc liệt của văn hóa nghe nhìn, của truyền thông đa phương tiện. Theo kết quả cuộc thi bình chọn sách hay năm 2008 do báo Người lao động và công ty phát hành sách Fahasa phối hợp tổ chức thì mảng sách văn học hoàn toàn chiếm ưu thế(1).
Nói về truyện ngắn 2008 cũng có thể nói đến giải thưởng giành cho các cây bút truyện ngắn. Đầu tiên là giải thưởng quốc tế dành cho nhà văn Lê Minh Khuê với tập truyện Những ngôi sao trái đất, dòng sông. Đây là giải thưởng văn học quốc tế thường niên bắt đầu từ năm 2008 mang tên đại văn hào Hàn Quốc Byeong - ju Lee. Giải thưởng văn học ASEAN 2008 thuộc về tác giả trẻ Nguyễn Ngọc Tư với tập truyện Cánh đồng bất tận. Đây có thể coi là trường hợp hy hữu bởi giải thưởng của những năm trước luôn thuộc về các nhà văn nhiều về tuổi đời và tuổi nghề. Cũng trong năm 2008, tập truyện này của Nguyễn Ngọc Tư đã được dịch sang tiếng Hàn Quốc. Cây bút nữ trẻ Nguyễn Ngọc Tư đã có mặt ở Hàn Quốc nhân dịp cuốn sách ra mắt. Năm 2008 cũng là năm Nguyễn Huy Thiệp được nhận giải thưởng Premio Nonino - một giải thường nhằm tôn vinh những cây bút xuất sắc trên thế giới tại Italy.
Trở về với giải thưởng trong nước. Năm 2008 không phải là mùa bội thu giải thưởng truyện ngắn. Hội Nhà văn Hà Nội không trao giải cho văn xuôi và phê bình. Cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ quân đội 2008 - 2009 đang ở vào giữa chặng đường. Báo Văn nghệ không tổ chức cuộc thi truyện ngắn như mọi năm mà thay vào đó là cuộc thi bút ký, phóng sự. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam được trao cho văn xuôi và văn học dịch, trong đó truyện ngắn thuộc về tác giả Cao Duy Sơn với tập truyện Ngôi nhà xưa bên suối. Rõ ràng là năm vừa qua truyện ngắn chưa có nhiều giải thưởng. Đó cũng là điều bình thường bởi hoạt động sáng tạo của mỗi tác giả nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung không phải bao giờ cũng mang tính kỳ hạn và giải thưởng không phải là tiêu chí duy nhất để nhìn nhận đời sống văn chương nước nhà. Đó là chưa nói đến những tiêu chí và quan điểm đánh giá tác phẩm đoạt giải không phải bao giờ cũng đồng nhất.
Truyện ngắn năm 2008 đã có những chuyển động đáng chú ý dù chưa có những hiện tượng, những cao trào trong đời sống phê bình văn học như Bóng đè (Đỗ Hoàng Diệu) Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư), Vũ điệu thân gầy - truyện ngắn 12 cây bút nữ, Truyện ngắn 8x của vài ba năm trước.
Đứng ở thời điểm cuối năm 2008 nhìn về trước đó có thể thấy đời sống văn học của ngày hôm nay đã có những thay đổi đáng kể, không chỉ ở đội ngũ người sáng tác, ở tư duy nghệ thuật mà còn ở đời sống của thể loại. Trong năm vừa qua báo Văn nghệ đã cho xuất bản tuyển tập 60 năm truyện ngắn báo Văn nghệ. Bộ tinh tuyển truyện ngắn báo Văn nghệ đã đem đến cho người đọc những hình dung khá bao quát về chặng đường 60 năm qua của truyện ngắn Việt Nam, chí ít là của một tờ báo chuyên ngành. Nhìn vào năm tập của bộ tuyển tập gắn liền với 5 giai đoạn: 1945- 1954, 1954-1965, 1965- 1975, 1975- 1986, 1986 - 2007 có thể hình dung được bước đi, những vận động của đời sống thể loại, qua đó có thể thấy được bước chuyển, dấu ấn của lịch sử, thời đại và bước đi của nghệ thuật viết truyện ngắn qua từng chặng đường. Trên thực tế, nếu như nhà xuất bản là bà đỡ cho các tác phẩm tiểu thuyết, hồi ký,... thì báo và tạp chí là cái nôi cho việc hình thành và phát triển của những cây bút truyện ngắn. Trong suốt nhiều thập kỷ qua Báo Văn nghệ, tạp chí Văn nghệ quân đội đã trở thành nơi đăng tải những sáng tác của các cây bút truyện ngắn. Nhiều cây bút đã thành danh từ những sáng tác đầu tay được in ở những tờ báo và tạp chí này. Báo Văn nghệ gần đây cũng đã giới thiệu với bạn đọc những truyện ngắn của các tác giả đô thị miền Nam trước 1975 và sáng tác của những tác giả sinh sống và làm việc ở hải ngoại. Hai khu vực văn học này giúp cho người đọc có được cái nhìn toàn diện hơn về đời sống của văn học cả hôm qua và hôm nay.
Nói về truyện ngắn 2008 phải nói đến trường hợp Gió lẻ và 9 câu chuyện khác của Nguyễn Ngọc Tư. Sự ra đời tập truyện ngắn mới nhất của chị được mong đợi bởi trước khi phát hành trên thị trường thì qua các trang web, độc giả mạng đã có được ít nhiều thông tin về cuốn sách, quan trọng hơn trước đó Nguyễn Ngọc Tư đã có cuộc bứt phá ngoạn mục với thành công của Cánh đồng bất tận. Các truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư ở tập truyện này vẫn là những câu chuyện mang âm hưởng trầm buồn và dường như đó đã là cái tạng của chị. Chị viết về những cái cô độc hiu hắt trong cuộc đời, về cảm thức lưu lạc, về sự xói mòn, băng hoại của văn hóa, đạo đức, lối sống. Như tiêu đề của tập truyện, ngoài Gió lẻ còn có 9 câu chuyện khác. Nói là câu chuyện nhưng hầu hết các truyện ngắn không nổi bật về “tính chuyện”. Đọc truyện của chị, đôi khi người đọc có cảm giác đang đọc một bài thơ giàu cảm xúc, đôi khi lại như đang được xem một vở kịch nhiều màn. So với Cánh đồng bất tận, Gió lẻ bớt gai góc nhưng truyện ngắn của chị vẫn trĩu nặng niềm đau, những day dứt về thân phận người. Khi người ta đã đứng ở đỉnh cao thì khó khăn nhất là phải vượt qua chính mình và Ngọc Tư đang cố gắng để làm điều đó.
Ngôi nhà xưa bên suối của Cao Duy Sơn được Hội Nhà văn trao giải thưởng năm nay, tuy nhiên trước và sau khi được trao giải, đây không phải là tác phẩm được giới phê bình chú ý nhiều. Ngôi nhà xưa bên suối chủ yếu khai thác đề tài miền núi - một đề tài không ăn khách, không dễ viết, nhưng lại có nhiều lợi thế với những cây bút từng gắn bó với vùng bản. Ngôi nhà xưa bên suối tiếp tục dòng chảy của văn học viết về đề tài dân tộc và miền núi mà gần đây nổi lên hai cây bút trẻ chuyên tâm về đề tài này là Đỗ Bích Thúy và Phạm Duy Nghĩa. Ngôi nhà xưa bên suối được viết bởi một lối viết hồn hậu, dung dị, văn phong đẹp. Truyện của Cao Duy Sơn nổi bật ở khả năng tái tạo hiện thực giàu tính bản sắc (identity – một khái niệm gần đây được nhắc đến nhiều trên các phương diện), ở lối viết giàu lòng trắc ẩn về những cảnh huống, những câu chuyện tình duyên đẹp, nhiều trái ngang. Tác giả là người có công lưu giữ văn hóa của một vùng đất, nhưng cũng phải nói rằng cách tiếp cận của người viết chưa phải là đã chạm được đến chiều sâu của tâm thức người đọc. Dẫu vậy đây cũng là một thành quả đáng ghi nhận trong thời buổi đời sống văn học trong cơ chế thị trường.
Năm qua cây bút truyện ngắn Trần Thùy Mai tiếp tục cho ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn Một mình ở Tokyo. Đáng chú ý ở tập truyện ngắn này là việc chuyển hướng đề tài của người viết. Chị đã đi vào đề tài lịch sử với một cách tiếp cận mới. Các truyện ngắn Nàng công chúa té giếng, Thần nữ đi chân không, Nơi có những cây tùng xanh biếc viết về nhiều nhân vật lịch sử như vua Gia Long, Trịnh Hoài Đức, cũng như lịch sử vương triều Huế với cái nhìn giải thiêng, thân mật hóa đối tượng. Ở những truyện ngắn này lịch sử được coi như một nguyên cớ, lịch sử như một tấm phông và tác giả có quyền được tái tạo hiện thực bằng những suy lý lịch sử, bằng các tuyến nhân vật độc đáo. Đặt Trần Thùy Mai bên cạnh Nguyễn Huy Thiệp, Võ Thị Hảo, Nguyễn Xuân Khánh,… để thấy rằng nhu cầu viết về lịch sử theo cảm quan mới vẫn là nhu cầu thường trực của nhiều cây bút.
Một số cây bút vẫn tiếp tục xu hướng cách tân, đổi mới lối viết. Động vật trong thành phố (Nguyễn Vĩnh Nguyên), Mưa mặt nạ (Nhật Chiêu) tiêu biểu cho lối viết đó. Đọc Động vật trong thành phố, người đọc không dễ nắm bắt ý tưởng của người viết. Đọc truyện ngắn của anh là đồng nghĩa với một quá trình đồng hành, khám phá và chiêm nghiệm của người đọc và dĩ nhiên là sẽ không đi đến tận cùng của sự hiểu sự ngộ. Truyện không có trình tự lớp lang mà đọc truyện ngắn của anh người đọc dễ bị cuốn vào vòng xoáy của những suy tưởng. Kĩ thuật viết của anh là tạo ra những mảng ghép nối có chủ ý. Mưa mặt nạ của Nhật Chiêu cũng được viết bởi lối viết lạ. Mười bốn trang của truyện ngắn Mưa mặt nạ toàn là những dấu phẩy, không có dấu chấm và sự ngắt dòng cũng không theo quy tắc cú pháp điển dụng. Truyện của anh xóa nhòa ranh giới thể loại, có sự pha trộn giữa thơ, văn xuôi và thơ văn xuôi. Bước vào thế giới truyện ngắn Nhật Chiêu là bước vào một thế giới ảo nhưng rất gần với đời thực. Nhật Chiêu đưa ra một quan niệm về truyện ngắn khác với cách hiểu truyền thống: “Nó - truyện ngắn (LHT) có thể là văn xuôi nhưng cũng có thể chuyển thành thơ, chuyển thành một dấu hỏi, một công án, một trích dẫn, một tùy bút, một kịch bản... Đó là nói về hình thức. Về cấu trúc, truyện ngắn của tôi là tương duyên của những thể loại văn học khác nhau, chứ không có một biên độ, biên thùy nào cho chính nó. Đơn giản là không có rào cản về mặt thể loại”(2). Quan niệm văn chương và lối viết này của Nhật Chiêu trong những năm gần đây không còn là những trường hợp hy hữu trong đời sống văn học.
Nhìn vào số đầu sách truyện ngắn năm nay có hiện tượng sự lấn át của đội ngũ tác giả trẻ. Cũng có người nói rằng năm 2008 văn học trẻ có phần chững lại, nhưng so với mặt bằng văn chương trong năm thì các cây bút trẻ viết truyện ngắn vẫn chiếm một tỷ lệ khá cao. Họ vẫn từng ngày hiện diện trong đời sống văn học mang đến những mảng màu đa sắc. Sở dĩ có hiện tượng này là bởi nhiều cây bút trẻ đã chọn truyện ngắn là thể loại thử sức. Thêm nữa, trong những năm vừa qua các cây bút trẻ xuất hiện ngày càng nhiều (thực tế thì những cây bút thế hệ 8x, thậm chí là 9x ngày một nhiều). Rõ ràng là so với thế hệ trước các cây bút trẻ bây giờ khá thuận lợi và tự tin khi thể hiện bản thân mình trước công chúng, chí ít là dưới hình thức tác phẩm và bạn đọc.
Những năm gần đây, người ta vẫn thường nói nhiều đến văn học mạng. Việc đưa tác phẩm của mình lên mạng đã trở thành lựa chọn của các cây bút trẻ bởi tính tiện ích vượt trội của internet. Người viết dễ dàng đưa tác phẩm tác phẩm lên mạng và sớm có được sự phản hồi từ người đọc. Tuy nhiên, phải thừa nhận việc “xuất bản” trên mạng bao giờ cũng có hai mặt của nó. Các cây bút dễ dàng đưa tác phẩm lên mạng cũng đồng nghĩa với việc chất lượng và giá trị của tác phẩm không được kiểm soát. Nhưng đó cũng là một thực tế không thể tránh khỏi trong đời sống thực tại, khi mà công nghệ thông tin đã trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong đời sống.
Thực tế thì có nhiều tác phẩm được thoát thai từ đời sống internet, chẳng hạn như trong năm vừa qua là các tập truyện ngắn Người đàn ông có đôi mắt trong (Cấn Vân Khánh), Tôi 20 + của Nick D. Các tác giả trên đều là những blogger và nhiều truyện ngắn của họ trước khi in và phát hành đã được post lên các blog cá nhân. Họ đều là những cây bút thế hệ 8x. Điều đáng chú ý ở các tập truyện Người đàn ông có đôi mắt trong và Dị bản là ít nhiều có yếu tố sex và đều được tái bản trong khoảng thời gian rất ngắn. Thực tế thì có những cây bút đã biết tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin để PR (giới thiệu, quảng bá) cho tác phẩm của mình. Nhưng cũng cần đặt một câu hỏi: liệu phải chăng tác phẩm của họ phù hợp với thị hiếu của người đọc (ở đây phần lớn là độc giả trẻ), những công dân của thế hệ @?. Vậy thì viết như thế nào, viết về cái gì sẽ được độc giả đón đợi và đó đã phải là xu hướng tiếp nhận lành mạnh?. Người viết của ngày hôm nay đã không còn nhiều khó khăn cho việc xuất bản đứa con tinh thần của mình. Và việc có hiện tượng “sốt” với một tác phẩm nào đó có khi cũng chỉ là phản ứng dây chuyền trong tâm lý tiếp nhận của người đọc. Đó chưa hẳn đã là điều đáng lo ngại, bởi tác phẩm văn học đích thực sẽ được minh định theo thời gian.
Đọc các tập truyện ngắn gần đây có thể thấy rõ sự in dấu của đời sống giới trẻ trong các sáng tác. Tôi chú ý đến trang bìa của tập truyện ngắn Chat room của Minh Thùy - cây bút có tuổi đời không còn trẻ đang sinh sống và định cư ở nước ngoài - gần đây có nhiều truyện ngắn in trên các báo và tạp chí trong nước. Trang bìa của cuốn sách in hình ngón tay nối một sợi dây với nhiều người. Điều này khiến tôi liên tưởng tới những tính năng của internet trong đời sống hiện đại, sự kết nối và khả năng tương giao vượt trội, về sự xóa bỏ giới hạn của không gian địa lý chỉ với một klick con chuột. Nhiều truyện ngắn, nhất là của các tác giả trẻ có sự hiện diện của ngôn ngữ mạng, ngôn ngữ chat. Có truyện chỉ đơn thuần là ghi lại một buổi chat. Tác phẩm của họ không phải dành riêng cho mọi đối tượng độc giả. Để đọc được truyện ngắn của một tác giả trẻ có cái tên Nick D (trong Tôi 20 +) đòi hỏi người đọc phải có vốn tiếng Anh cần thiết.
Sự có mặt của các cây bút truyện ngắn trẻ trong đời sống văn học hiện nay không ngoại trừ việc họ đưa vào tác phẩm đời sống của chính họ. Đọc tập truyện ngắn 198x gần đây của các tác giả sinh sau 1980 có thể thấy cách nhìn và quan niệm của họ về đời sống. Ở đó có khát vọng, hoài bão, nỗi băn khoăn và cả sự hoang mang của một bộ phận giới trẻ - những người mới bước chân vào thực tế đời sống. Với những người viết trẻ nghệ thuật đang là sự thể nghiệm, những vấp váp là không thể tránh khỏi nhưng sự thể nghiệm là cần thiết để có một đời sống văn học lành mạnh.
Truyện ngắn 2008 chưa có những đột phá nhưng đang có những chuyển động đáng chú ý trên mặt bằng của đời sống văn học.
Lê Hương Thủy
-------------------------------------
(1) Ba tác phẩm văn học Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Nhật Ánh), Gió lẻ và chín câu chuyện khác (truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư), Tiểu thuyết đàn bà (tiểu thuyết của Lý Lan) giành được số phiếu bình chọn cao nhất. (2) Nhật Chiêu trả lời phỏng vấn. Mưa mặt nạ. Nxb Văn nghệ, 2008. Nguồn: vannghequandoi.com.vn.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- TỌA ĐÀM TÁC PHẨM PHONG ĐIỆP
- Lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhà phê bình kiệt xuất Hoài Thanh
- Số phận của bài thơ
- Bảo Ninh: THI CA MUÔN THUỞ TRONG LÀNH
- Tác phẩm ngủ quên nửa thế kỷ
- Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Bây giờ tôi biết lặng im
- Nhà văn sống 'khỏe' với nghề
- Bùng nổ sách ám chỉ
- Trở thành “thi hào” nhờ thơ… người khác!
- Dịch giả Đào Kim Hoa “kêu oan”












