Có thể nhận thấy trong dàn báo chí Văn nghệ hiện nay, Tạp chí Văn nghệ Quân đội có thể nói là đơn vị tiên phong trong việc mạnh dạn mời gọi và giao trọng trách cho những nhà văn trẻ nắm những cương vị chủ chốt của tạp chí. Là những nhà văn trẻ, các anh nghĩ gì về cách dùng người hiện nay ở Tạp chí Văn nghệ quân đội?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Tạp chí Văn nghệ quân đội nơi tôi công tác có thể nói là khá lý tưởng cho những ai đeo đuổi sự nghiệp văn chương. Ở Văn nghệ quân đội có điều thú vị là mọi người không quá quan trọng hóa các cương vị chủ chốt khi được giao. Ngôi đền văn chương này vì thế mà thiêng liêng chăng. Cái đích cao nhất và nhất quán nhất trong chặng đường 55 năm của Tạp chí chính là các nhà văn ở đấy đã làm gì cho văn chương, vì văn chương nói chung chứ những cương vị, trọng trách chỉ là những thứ bề ngoài, bề mặt thôi. Điều đó khiến các nhà văn ở đây công tác và sống với nhau hết sức thoải mái. Cách dùng người của Tạp chí nằm trên nền tảng đó, thế mạnh đó nên uyển chuyển và bền vững. Giả sử, một anh chị nào đó bỗng dưng kém tài kém đức mà vô tình hoặc hữu ý nắm những cương vị chủ chốt thì sẽ rất khổ sở chứ không sung sướng gì. Mọi người chứ không riêng gì tôi đều thấy rõ điều đó. Chúng tôi cũng không còn trẻ nữa. Các nhà văn Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Duy Nghĩa, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Đình Tú đang nắm giữ ban này ban khác đâu còn trẻ nữa. Chính phủ vừa bổ nhiệm thứ trưởng ở tuổi trên 30 đấy thôi. Cho nên, cách dùng người của Văn nghệ quân đội nên hiểu là thức thời theo truyền thống.

Nhà văn Đỗ Tiến Thuỵ.
Nhà văn Đỗ Tiến Thuỵ: Ở Nhà số 4 này từ xưa đến nay chỉ có mời gọi các nhà văn về làm việc, chưa hề nhận người vì những lí do ngoài văn chương… Còn việc bố trí các vị trí chủ chốt, bạn nói trẻ, nhưng… trẻ gì nữa? Cái tuổi ấy, ở nước ngoài người ta làm tới tổng thống rồi.
Anh Đỗ Tiến Thụy hiện đang gác cửa Văn và anh Phùng Văn Khai gác cửa Thơ của Tạp chí, theo các anh phẩm chất quan trọng nhất của người làm công việc này là gì?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Tôi làm Biên tập viên ban thơ thế mà cũng được 4 năm rồi. Đã tham gia tổ chức hai cuộc thi thơ theo chỉ đạo của Ban thơ và thủ trưởng cấp trên. May mắn nhất là hai đời trưởng ban: nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, nhà thơ Nguyễn Bình Phương đều có tác phong làm việc khoa học và thấu lý đạt tình. Mình như cầu thủ được ra sân nhưng may mắn là các anh đi trước, đồng nghiệp bên cạnh luôn bao quát và bổ sung thành ra đường bóng cũng dần dần chững chạc. Tôi thì luôn tự tin nhưng cũng phải thú thực Biên tập viên thơ khó vô cùng. Bài vở gửi về nhiều nhưng dùng được rất ít. Phải mời gọi, kiên trì,giao lưu, thậm chí dùng mẹo mới mời được các tác giả và tác phẩm chất lượng xuất hiện. Ví dụ khi tổ chức trại viết ở Quy Nhơn chẳng hạn. Tôi gần như bỏ hẳn các thói quen tụ bạ, chơi bời, cả viết lách riêng tư để lo chiều các cộng tác viên. Tôi luôn cho rằng, sức vóc hôm nay của Văn nghệ quân đội nhiều phần do các cộng tác viên, cũng là các nhà văn nhà thơ lừng danh xây đắp lên. Phẩm chất quan trọng nhất của Biên tập viên Văn nghệ quân đội là kiên trì tạo điều kiện tốt nhất cho các cộng tác viên có tấm lòng đến với tạp chí.
Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Ở tờ báo nào cũng vậy, với người biên tập văn chương, phẩm chất quan trọng số 1 là khả năng thẩm định tinh tế. Làm biên tập mà không tinh thì những cộng tác viên tài năng sẽ thất vọng, chán ngán không thèm cộng tác, một điều rất nguy. Thực tế cho thấy, làm nên thương hiệu một tờ báo văn chương không phải do mấy ông bà biên tập, mà là do cộng tác viên.
Bài học biên tập đáng nhớ nhất kể từ khi các anh về công tác tạp chí đến nay là gì?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Ngay trong 10 năm làm phóng viên truyền hình tôi cũng đã rất gần gũi với Tạp chí Văn nghệ quân đội, thậm chí như người trong nhà. Một hôm, cách đây hơn 4 năm, nhà văn Khuất Quang Thụy bảo: Thôi Khai làm Truyền hình thế đủ rồi. Sang Văn nghệ quân đội đi. Tôi báo cáo nhà văn Nguyễn Trí Huân, nhà văn cười tủm tỉm và bảo: Ừ, cậu về Văn nghệ quân đội. Mọi thứ nó cứ tuần tự như thế. Ở cơ quan tôi được giao nhiều việc chứ không riêng gì làm biên tập. Kỷ niệm cũng nhiều nhưng thường là những kỷ niệm trong đời sống chứ công tác biên tập cũng chỉ đều đều. Nhớ nhất là cuộc Tổng biên tập Ngô Vĩnh Bình giao nhiệm vụ chuẩn bị tư liệu để tổ chức hội thảo về nhà văn Nguyễn Thi, thực ra là tìm mọi cách khơi vấn đề về nhà văn Nguyễn Thi để làm hồ sơ truy tặng anh hùng cho nhà văn. Hai thầy trò đi nhiều, sử dụng nhiều mối quan hệ, thậm chí bỏ tiền túi là chuyện bình thường. Khi nhà văn Nguyễn Thi được truy tặng danh hiệu anh hùng, tôi mừng đến phát khóc và tự nhủ thế là làm được một việc tốt, một kỷ niệm sâu sắc trong đời.

Nhà văn Phùng Văn Khai.
Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Tôi có một nguyên tắc biên tập: Xử lí văn bản trung thực theo cảm nhận của mình. Thế nên tôi nhận được khá nhiều lời chê, đại loại: thằng ấy dốt, không biết thẩm văn; thằng ấy viết cũ kĩ quê mùa nên nó cũng chọn truyện theo gu thẩm mĩ quê mùa của nó; ông đọc biên tập kém anh A anh B… Thế cũng chưa là gì so với chuyện này: Năm 2008, một hôm tôi nhận được một cú điện thoại của nhà văn K. Ban đầu ông hỏi tôi rất lịch sự: “Anh đã đọc truyện tôi gửi dự thi chưa?” Tôi đáp rằng tôi đã đọc rồi, và thấy không in được. Thế là ngoắt một phát, ông chuyển thái độ: “Anh có biết tôi là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam không?” Tôi đáp, tôi biết, vì trong bản thảo sau tên tác giả anh đã mở ngoặc ghi rõ anh là hội viên... Nhà văn K. đốp ngay: “Thế mày đã là hội viên Hội nhà văn chưa mà dám bỏ truyện của tao?”
Thời gian công tác ở Tạp chí Văn nghệ quân đội đã cho các anh điều gì quý giá nhất?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Tình người. Văn nghệ quân đội là nơi tình người được đặt lên cao nhất và đối với tôi cũng là quý giá nhất.
Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Đó là môi trường văn chương. Ở Nhà số 4 có nhiều nhà văn thuộc nhiều lứa tuổi, mỗi người một cá tính, thế nhưng đều cư xử với nhau bình đẳng với tư cách nhà văn. Hiếm cơ quan nào có không khí dân chủ như ở Văn nghệ Quân đội, nơi mà các nhà văn trẻ thỏa sức “cãi nhau tay bo” với các bác nhà văn đáng kính bằng tuổi cha chú mình về một quan điểm nào đó, một tác giả tác phẩm nào đó...
Có người lo sợ rằng việc ngồi biên tập sẽ ảnh hưởng đến việc sáng tác. Còn anh thì sao?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Tôi nghĩ là nhà văn thì cũng phải làm một việc gì chứ. Đặc biệt nếu được làm Biên tập ở một nơi thấm đẫm không khí văn chương như ở Văn nghệ quân đội thì rất tốt cho sáng tác. Tôi đang viết khá ồ ạt là một minh chứng. Tôi luôn cảm ơn chính công việc Biên tập của mình.
Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Làm biên tập có cái khổ là truyện của mình không nghĩ, toàn đi nghĩ về truyện của người. Khi đọc bản thảo, nghĩ. Trao đổi với tác giả, nghĩ. Xử lí văn bản, nghĩ. Thậm chí khi truyện đã in rồi mà vẫn cứ nghĩ về nó, hồi hộp lắng nghe phản hồi của độc giả về nó, buồn vui với nó… Như thế là ảnh hưởng đến thời gian sáng tác của mình rồi. Nhưng bù lại, làm biên tập cũng có nhiều cái lợi: Được cập nhật tình hình sáng tác thường xuyên, có nhiều bạn văn để sẻ chia… Và thú vị nào bằng mỗi khi trong hàng trăm ngàn bản thảo mình đọc bỗng nhiên bắt gặp một tác giả mới, một giọng điệu mới đang bắt đầu đắm say với văn chương?
Anh nhận xét gì về một thế hệ cầm bút mới của quân đội hiện nay? Theo anh, Tạp chí cần làm gì để lực lượng này phát triển mạnh mẽ hơn nữa?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Hiện nay, Văn nghệ quân đội đã hình thành một hệ cầm bút mới sung sức. Chỉ cần nhìn vào những cái tên: Sương Nguyệt Minh, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Bình Phương, Đỗ Tiến Thụy, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Mạnh Hùng, Uông Triều, Đoàn Minh Tâm…đã thấy ngay sự đa dạng và sức vóc của một thế hệ mới ở Văn nghệ quân đội. Theo tôi, Tạp chí cứ làm như đã từng làm là chúng tôi sẽ càng trưởng thành, đảm đương tốt các nhiệm vụ đặt lên đôi vai các nhà văn Quân đội.
Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Về chất lượng đội ngũ nhà văn trẻ quân đội hiện nay, nên để độc giả bên ngoài nhận xét cho khách quan. Còn để lực lượng này phát triển mạnh mẽ hơn thì tôi nghĩ, riêng sự cố gắng của Tạp chí Văn nghệ Quân đội là chưa đủ, mà còn phụ thuộc vào chiến lược phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ của quân đội.
Xin cảm ơn các anh về cuộc trò truyện
Phong Điệp
Nguồn: Văn nghệ Trẻ.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Nhìn lại một năm văn học, 2011: Cần có chỗ đứng thực chất cho tri thức văn chương
- Nguyễn Du, trái tim quá nhiều nỗi buồn trần thế
- Mối tình đầu với văn chương
- Sự đột phá của văn học TP Hồ Chí Minh
- Những lần gặp gỡ anh hùng nhà văn Sơn Tùng
- Nhà văn Đỗ Bích Thuý – Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội: Học hỏi, trong mọi hoàn cảnh, đều chỉ có lợi
- Nhà văn Nguyễn Đình Tú – Trưởng ban Văn xuôi Tạp chí Văn nghệ Quân đội: Cứ học theo người đi trước là ổn cả
- Tạp chí Văn nghệ quân đội: 55 năm tạo dựng, giữ gìn và phát triển một “thương hiệu – văn hiệu”
- “Mắt những người đã khuất” ở nhà số 4
- Những ngày chuẩn bị cho tạp chí Văn nghệ quân đội













