
Nhà văn Đỗ Bích Thuý, Phó Tổng biên tập Văn nghệ Quân đội.
- Khi chị nhận cương vị Phó Tổng biên tập của Văn nghệ Quân đội thì cái mừng nhiều hơn hay cái lo nhiều hơn?
Nhà văn ĐBT: Thú thực là mừng ít lắm. Bởi lúc ấy là lúc mà hàng loạt các cây bút tên tuổi vừa về nghỉ, để lại một khoảng trống vắng vô cùng lớn. Không biết anh em khác thấy thế nào chứ tôi lúc ấy, thậm chí, thấy hoang mang. Để có một Nhà số 4 đã đi vào lịch sử văn học Việt Nam hiện đại trước hết phải kể đến sự đóng góp không mệt mỏi, suốt tuổi thanh xuân và cả cuộc đời của biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ. Bây giờ, còn lại rất ít, và đa số là anh chị em sinh ra, trưởng thành trong thời bình. Làm thế nào để có thể gánh được gánh nặng các chú, các bác để lại là một câu hỏi mà cho đến tận lúc nhận quyết định bổ nhiệm tôi vẫn chưa có cách trả lời.
- Và khi chính thức vào việc, với những tình huống nảy sinh trong quá trình tham gia điều hành Tạp chí có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi và có ý nghĩ rằng, cái áo ấy quá rộng với một nữ nhi với tuổi đời còn trẻ như mình?
Nhà văn ĐBT: Tôi tự cảm thấy mình rất may mắn. Khi mới nhận nhiệm vụ bên cạnh tôi luôn có sự hỗ trợ của các chú, các anh. Người thì nghỉ hưu rồi, người thì chuyển công tác, người vẫn đang ở cơ quan… đều cho tôi những lời khuyên quý giá. Đặc biệt, trong những hoàn cảnh cụ thể, cảm thấy bối rối, khó xử, tôi đều xin ý kiến từ họ. Tôi cho rằng, chẳng có gì phải xấu hổ khi hỏi ý kiến những người đi trước về công việc mà mình đang làm. Học hỏi, trong mọi hoàn cảnh, đều chỉ có lợi. Còn mệt mỏi ư? Cũng có chứ. Có lúc rất mệt mỏi. Nhưng tôi có một bài học, bài học này cũng từ những người đi trước, rằng đã nhận nhiệm vụ rồi thì hãy làm hết sức mình, để không cảm thấy hổ thẹn. Có thể mình làm tốt, có thể làm chưa tốt, nhưng sẽ không phải xấu hổ vì chưa làm hết sức.
- Người trẻ làm lãnh đạo, ứng xử với trên với độ chênh về cấp bậc khá lớn cũng khó, mà ứng xử với dưới là những người cùng thế hệ với mình cũng có phần nhạy cảm, chị đã giải quyết những khó khăn ấy thế nào?
Nhà văn ĐBT: Đúng là có những chỗ, những lúc phải hết sức tinh tế khi ứng xử. Tôi cũng từng bị hiểu lầm. Cũng là do lỗi của mình thôi, tại mình chủ quan, mình cứ nghĩ làm thế nào cho đúng là được. Nhưng không hẳn như vậy. Tôi nghĩ, trong cuộc sống cũng như trong quan hệ công tác, điều quan trọng nhất là sự chân thành, quan trọng thứ nhì là phải biết mình là ai. Khi tôi nhận nhiệm vụ, và kể cả bây giờ, so với nhiều người trong cơ quan, tôi thua họ về tuổi đời, tuổi nghề, về cấp bậc, về tài năng, về tiếng tăm… cho nên tôi luôn đặt công việc cơ quan lên trước. Và để hoàn thành tốt công việc của cơ quan, tôi coi mọi người đều là đồng nghiệp. Với những người cùng thế hệ, cái ranh giới cấp trên, cấp dưới thực ra rất mỏng manh, thậm chí trong nhiều hoàn cảnh tôi không muốn có nó. Và tôi nghĩ, đại đa số mọi người đều hiểu, tôi đang làm điều A, điều B, đều là cho công việc của Tạp chí.
- Nhưng rồi mọi thứ đã trôi qua khá suôn sẻ với chị, Đỗ Bích Thúy vẫn hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan trên cương vị Phó Tổng biên tập và vẫn có tác phẩm ra mắt bạn đọc, đó là chưa kể đến vai trò người phụ nữ trong gia đình, chị có bí quyết gì không?
Nhà văn ĐBT: Tôi có một nguyên tắc: Không mang việc nhà đến cơ quan và không mang việc cơ quan về nhà, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi luôn rạch ròi việc gì cho gia đình, việc gì cho cơ quan, không có kiểu cái này lấn mất phần cái kia. Tôi không muốn chồng con phải bận tâm về việc của mình ở cơ quan, tôi cũng không muốn mang chuyện gia đình đến làm phiền cơ quan.
- Những nhà văn tham gia công tác quản lý thì thời gian để giải quyết việc công và thời gian dành cho sáng tác cá nhân luôn cạnh tranh khốc liệt, chị đã cân bằng hai quỹ thời gian đó ra sao?
Nhà văn ĐBT: Tôi từng nghe một nữ nhà văn đi trước nói rằng: Đã là người viết chuyên nghiệp thì đừng có chờ cảm hứng đến mới viết, mà phải tạo ra cảm hứng. Tôi thấm thía điều đó lắm. Và tôi thường tranh thủ viết những lúc bớt việc làm tạp chí, bớt việc họp hành sự vụ, thậm chí có hội nghị không quan trọng mấy tôi còn vừa dự vừa viết. Tôi không chia được quỹ thời gian cụ thể. Tôi chỉ tranh thủ thôi.
- Nhìn vào đội ngũ những nhà văn trẻ tại Nhà số 4 hôm nay nhiều người mới giật mình trước sự công phu và nhìn xa trông rộng của những nhà văn nhà thơ thế hệ trước đã chuẩn bị chu đáo và tinh tường cho một phiên “đổi gác” tại Nhà số 4, chị nhìn nhận thế nào về đội ngũ nhà văn trẻ của Văn nghệ Quân đội, theo chị, họ có đủ bản lĩnh, trí tuệ và tài năng để đảm đương gánh nặng văn chương mà các thế hệ trước để lại?
Nhà văn ĐBT: Nói thực là chúng tôi cũng không dám tự tin đến thế đâu. Văn nghệ Quân đội khi xưa là nơi quy tụ của đại đa số các nhà văn tên tuổi nhất, tài năng nhất của toàn quân, thậm chí có thời kì là toàn quốc. Nay thì sức hấp dẫn của văn chương nói chung, của tạp chí Văn nghệ Quân đội nói riêng không còn ở “đỉnh điểm” nữa, đồng nghĩa với việc chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hút nhân tài. Chưa khi nào tạp chí Văn nghệ Quân đội lơi lỏng việc chuẩn bị cho thế hệ này kế tiếp thế hệ kia, đặc biệt là khoảng chục năm trở lại đây. Chúng tôi đã nhìn thấy trước sự trống vắng, thậm chí có thể một ngày không xa, cả tòa soạn không có lấy một đại tá nhà văn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn có quyền hi vọng vào một thế hệ trẻ, trưởng thành trong thời bình, được trang bị kiến thức vững vàng, và vẫn thiết tha gắn bó lâu dài với quân đội cũng như đau đáu về đề tài chiến tranh và người lính
- Theo chị, những nhà văn nhà thơ thế hệ trước họ đã đến và gắn bó với Nhà số 4, và điều lớn nhất mà họ để lại cho các thế hệ sau là gì?
Nhà văn ĐBT: Là tình yêu đắm đuối với văn chương và đắm đuối với nhau. Các chú, các bác, người còn, người mất nhưng đều để lại những kỷ niệm vô cùng sâu sắc về nhau, với nhau. Chúng tôi vừa in xong cuốn “Nhà số 4”, tập hợp những bài viết về kỷ niệm ở nhà số 4 của các nhà văn, nhà thơ ở Văn nghệ Quân đội trong suốt 55 năm qua. Cuốn sách này là một bằng chứng về tình bè bạn, tình đồng chí, đồng nghiệp, sâu sắc, ân tình và vô cùng cảm động. Đọc những gì họ viết, thấm thía một điều: sự đoàn kết, đồng lòng, sự chia sẻ, gần gũi, sự yêu mến, tôn trọng nhau thực sự là cái gốc cho một tập thể đi tới những mục tiêu lớn lao và lâu dài.
- Cám ơn chị đã chia sẻ!
Phong Điệp
Nguồn: Văn nghệ Trẻ.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Nguyễn Du, trái tim quá nhiều nỗi buồn trần thế
- Mối tình đầu với văn chương
- Sự đột phá của văn học TP Hồ Chí Minh
- Những lần gặp gỡ anh hùng nhà văn Sơn Tùng
- Làm nên thương hiệu một tờ báo văn chương là do cộng tác viên
- Nhà văn Nguyễn Đình Tú – Trưởng ban Văn xuôi Tạp chí Văn nghệ Quân đội: Cứ học theo người đi trước là ổn cả
- Tạp chí Văn nghệ quân đội: 55 năm tạo dựng, giữ gìn và phát triển một “thương hiệu – văn hiệu”
- “Mắt những người đã khuất” ở nhà số 4
- Những ngày chuẩn bị cho tạp chí Văn nghệ quân đội
- Truyền thống văn chương đang được tiếp nối













