
Nhà văn Nguyễn Đình Tú.
- Trong số những nhà văn trẻ đang làm việc tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội hiện nay thì anh là người về Văn nghệ Quân đội sớm nhất, đến nay đã 10 năm trôi qua, anh còn nhớ cảm giác của mình những ngày đầu làm việc với các “đồng nghiệp lớn” tại Nhà số 4?
Nhà văn NĐT: Tự hào, tự tin và khiêm tốn. Tự hào vì được làm việc với toàn những người nổi tiếng. Tự tin vì họ nổi tiếng nhưng họ rất “người lớn”, họ đối xử với mình chân tình, tôn trọng và luôn chỉ bảo những điều cần thiết. Còn khiêm tốn vì ở với những người như vậy, nếu không khiêm tốn thành ra lố bịch ngay. Họ nhìn thấu tâm can mình, nếu mình giả dối một chút là họ biết liền. Sống như thế rất thích. Đôi khi bị áp lực về mặt sáng tác, nhưng áp lực đó vừa phải để mình vươn lên chứ không đến mức làm mình bị “sài đẹn” đi.
- Là một trong những người trẻ nhất Nhà số 4, chưa có ai để nhìn vào, chưa có tiền lệ để rút kinh nghiệm, anh đã chọn cách ứng xử thế nào với những tên tuổi của làng văn mà so với anh, họ lớn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề?
Nhà văn NĐT: Ngày ấy, tôi, họa sĩ Nguyễn Xuân Hải và nhà văn Đỗ Bích Thúy là ít tuổi nhất. Lứa trên chúng tôi là nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nguyễn Hữu Quý, nhà văn Sương Nguyệt Minh, nhà phê bình Nguyễn Hòa. Cơ bản chúng tôi nhìn lứa này đối xử với lứa trên nữa (tạm gọi là lứa nhà văn chống Mỹ) để cùng học cách hành xử theo. Và chúng tôi đã có những ngày tháng hết sức yên bình. Công việc ở Văn nghệ Quân đội cũng nhàn. Nếu ai không thạo biên tập thì có thể suốt đời chỉ làm mỗi việc là sáng tác. Làm biên tập thì có đôi chút “phức tạp” nhưng cứ học theo người đi trước thì rồi cũng ổn cả. Tôi ở ban Văn từ khi về Tạp chí đến giờ. Tấm gương lớn để tôi noi theo về nghề là nhà văn Khuất Quang Thụy, vị trưởng ban đáng kính, sau này là nhà văn Sương Nguyệt Minh, vị trưởng ban tiền nhiệm. Khiêm tốn, học hỏi, đó là cách mà tôi ứng xử với các thế hệ nhà văn lớn tuổi trong cơ quan.
- Có khi nào anh cảm thấy bị “lép vế”, thấy thiệt thòi hay có những “oan ức” không nói ra được khi làm việc với cả một “dàn sao khủng” từ những Nam Hà, Lê Lựu, Nguyễn Thị Như Trang, Chu Lai, Vương Trọng, Khuất Quang Thụy, Trung Trung Đỉnh, Trần Đăng Khoa…?
Nhà văn NĐT: Lép vế thì đương nhiên nhưng tôi chấp nhận sự lép vế ấy vì tôi kém họ mọi thứ, cả tuổi tác, cả danh tiếng, cả kinh nghiệm, cả sự trải đời. Còn thấy thiệt thòi hay oan ức thì không. Văn nghệ Quân đội là môi trường sáng tác, ai viết được thì cứ thả sức mà viết, chả ai chèn ép ai cái sự phát lộ tài năng. Không có tài, không viết được, không tạo ra danh tiếng thì phải chịu. Mọi chế độ khác thì hưởng theo cấp bậc, quân hàm, chả ai “động chạm” gì đến ai. Cá tính thì tùy theo sự đánh giá của mỗi người. Có thể có va chạm về cá tính nhưng tôi nghĩ là chưa ai làm tổn thương tôi cả.
- Anh cũng là người chính thức nhận cương vị Trưởng Ban Văn xuôi của Tạp chí khi tuổi còn rất trẻ, nếu tôi không nhầm thì anh là Trưởng ban trẻ tuổi nhất trong lịch sử Văn nghệ Quân đội, anh đã đón nhận trọng trách ấy trong tâm thế nào?
Nhà văn NĐT: Rất nhiều luồng dư luận xung quanh việc tôi nhận chức trưởng ban văn xuôi. Có người vui vì thấy có cán bộ trẻ cáng đáng công việc. Có người thấy lo lắng. Có người thì không chịu. Khi ấy ban văn chỉ có tôi là hội viên Hội nhà văn rồi, Đỗ Tiến Thụy và Nguyễn Thế Hùng thì vừa ở Viết văn Nguyễn Du về. Nếu có ai cưng cứng một chút, chắc tôi sẽ không dám nhận chức Trưởng ban đâu, vì chức đó nào có oai oách gì, chỉ thêm bận rộn, vất vả, và không thể nói là “sung sướng”. Nhưng rồi mọi việc vẫn diễn ra và tôi đã làm trưởng ban được gần 5 năm rồi.
- Đến nay, sau gần 5 năm làm nhiệm vụ gác gôn văn xuôi, một Ban vốn được coi là xương sống của tờ Tạp chí Văn, có điều gì anh rút ra sau từng ấy thời gian?
Nhà văn NĐT: Nói thì có thể nhiều người không tin, nhưng ở Văn nghệ Quân đội, không ai coi trọng chức tước cả. Ngay chức trưởng ban văn đã có nhà văn Chu Lai, nhà văn Sương Nguyệt Minh từng xin nghỉ để tập trung cho việc sáng tác. Thời gian 5 năm làm trưởng ban cũng đủ để nói rằng tôi đã chán và sẵn sàng nhường lại công việc này cho người khác khi có thể.
- "Gác chữ" giai đoạn trước đây và giai đoạn hiện nay giống và khác gì nhau thưa anh?
Nhà văn NĐT: Giai đoạn nào cũng cần những trang văn hay, đẫm chất nhân văn viết về người lính và viết cho người lính. Văn chương bây giờ đa dạng, đa dòng, đa kiểu hơn. Nhưng văn chương bây giờ cũng đang “mất giá” hơn. Vì thế gác chữ giai đoạn này cần phải “cầu tài” hơn là “khinh tài”.
- Nếu như vẫn có ý kiến cho rằng lớp trẻ còn… non lắm, thì anh thấy ý kiến đó thế nào?
Nhà văn NĐT: Thì cũng giống như có ý kiến ngược lại, cho rằng lớp già bây giờ cổ hủ, lạc hậu lắm. Mâu thuẫn thế hệ là chuyện đương nhiên và tôi cứ biết làm tốt cái mà tôi thấy cần thiết. Những cái khác tôi không quan tâm.
- Xin cám ơn anh!
Phong Điệp
Nguồn: Văn nghệ Trẻ.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Mối tình đầu với văn chương
- Sự đột phá của văn học TP Hồ Chí Minh
- Những lần gặp gỡ anh hùng nhà văn Sơn Tùng
- Làm nên thương hiệu một tờ báo văn chương là do cộng tác viên
- Nhà văn Đỗ Bích Thuý – Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội: Học hỏi, trong mọi hoàn cảnh, đều chỉ có lợi
- Tạp chí Văn nghệ quân đội: 55 năm tạo dựng, giữ gìn và phát triển một “thương hiệu – văn hiệu”
- “Mắt những người đã khuất” ở nhà số 4
- Những ngày chuẩn bị cho tạp chí Văn nghệ quân đội
- Truyền thống văn chương đang được tiếp nối
- Nguyễn Danh Lam- giải thưởng Hội nhà văn năm 2010: Không chỉ hy vọng, mà còn có thể tin













