Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn học Việt Nam >>> Đời sống văn học >>> Người chiêu tuyết cho Trương Vĩnh Ký

Người chiêu tuyết cho Trương Vĩnh Ký

In

 

Nhà văn Hoàng Lại Giang, tên thật Nguyễn Văn Bé, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1938. Quê Bình Định. Lúc nhỏ ông học trường làng. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, học ở trường Học sinh Miền Nam. Năm 1960, ông vào học khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1965, công tác ở NXB Văn Học sau đó chuyển vào làm biên tâp cho nhà xuất bản này trong chi nhánh phía Nam. Ông tổng kết đời văn “Tuyển tập Hoàng Lại Giang”, Nxb VH-TT dày gần 1.800 trang. Sinh thời, Cố vấn Võ Văn Kiệt đã đọc những tiểu thuyết lịch sử về nhân vật Nam bộ của Hoàng Lại Giang và ông tìm đến nhà văn để thực hiện hồi ức của mình. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng nhà văn này.


Phóng viên: Đọc Tuyển tập của ông, người đọc nhận thấy, khởi nghiệp ông viết tiểu thuyết về chiến tranh và gây ấn tượng mạnh. Vậy đâu là tác phẩm ông gởi gắm?

Nhà văn Hoàng Lại Giang: Thời học cấp hai ở trường học sinh miền Nam 14 tại làng dệt lụa tơ tằm La Khê, lần đầu tiên tuổi thơ tôi chứng kiến sự dằng xé bởi cuộc đấu tố giữa những người hôm qua của mình còn ngưỡng vọng, từ xa đã lớn giọng chào hỏi như những bậc cha chú, cô dì, hôm nay thì vung tay hô đả đảo! Đả đảo! Những mái đầu gục xuống trong cái rét nàng Bân năm ấy đã đi theo suốt cuộc đời tôi.

Tôi thường viết theo cảm hứng, theo những gì con tim tôi rung động, phản ứng, đồng cảm và căm giận, tôi viết về những gì tôi biết, tôi trải và không thể im lặng được. Tôi viết vì lẽ phải, vì công lý; tôi viết để chống lại những bất công, những ngu dốt của những kẻ quyền thế nhưng thoái hoá lại biết đội lốt “công” làm giảm lòng tin của dân đối với Đảng.

Sau Mậu Thân 1968, tôi bước vào chiến trường Quảng Trị. Trong vành đai Mỹ, Cửa Sava đã nói lên cảm nhận của tôi về cuộc chiến. Và nó được tiếp tục trong Người đàn bà tôi ao ước, Đêm miền Đông… Đặc biệt trong hai tiểu thuyết Tình yêu và tội lỗiNỗi bất hạnh tình yêu, tôi đã thể hiện cách nhìn của mình.

- Xung quanh tác phẩm “Người đàn bà mà tôi ao ước”,Cửa Sava” có rất nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn. Ông có thể cho biết một vài kỷ niệm?

- Trên chiếc xe đi thực tế Tây Ninh, tôi có trao đổi với anh Nguyễn Khải, Trần Công Tấn… về các tên sách mà tôi định đặt: “Người đàn bà mà tôi yêu mến”, “Người đàn bà đáng kính”, “Người đàn bà chung thuỷ”, v.v… Và cuối cùng thì cái nhan đề “Người đàn bà tôi ao ước”, trở về với tôi trong một đêm ở nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Tôi rất thích nhan đề sách này, đặc biệt với hai chữ “ao ước”. Ao ước có thể có và có thể không có trong thực tế. Nó có thể gần với lý tưởng nhưng không hẳn là lý tưởng. Nói tó lại, đấy là người đàn bà trong mơ. Nhưng cái tên sách không phải là điều gây cho tôi nhiều khó khăn bằng chính nội dung cuốn sách.

Ở đây tôi muốn nói về một người phụ nữ miền Nam, một phụ nữ Sài Gòn, một trí thức điềm đạm, say mê khoa học và chung thuỷ sắt son. Bi kịch bắt đầu với chị là sự phản bội của chính chồng chị trên đất Bắc! Anh ta lấy ngay một người vợ khác khi ngày hiệp thương chưa tới, trong khi chị âm thầm chờ… Chờ tới 20 năm. Trong những dòng nước mắt nhoè nhoẹt của mình, chị vẫn nhận ra hai ngón tay hình chữ V của anh như một lời hẹn ước, như một lời thề nguyền rằng hai năm sau sẽ gặp lại. Từ bi kịch gia đình cộng với những gì đã trải qua, đã chiêm nghiệm sau ngày thống nhất đất nước chị đã bộc lộ những bi kịch của mình trước thực tại xã hội mới với những tâm trạng riêng.

Chuyện buồn cũng đã qua. Chuyện vui là về độc giả đầu tiên của Người đàn bà tôi ao ước không ngờ là GS Cao Xuân Hạo. Anh gọi điện báo cho tôi biết rằng vợ anh đã mua cuốn Người đàn bà tôi ao ước. Anh nói rằng vợ anh thích, nhưng anh thì không. Ngược lại anh rất thích cuốn Cửa Sava. Anh nói: Qủa tình tôi không ngờ ông lại viết chững chạc như thế. Người thứ hai mê Cửa Sava lại là con trai anh bạn đồng nghiệp Thuý Toàn của tôi. Cháu lúc đó mới 11-12 tuổi. Anh nói: Nó cứ “ôm” cuốn Cửa Sava của ông suốt ngày.

- Trong văn học ông từng đánh giá rất nhiều nhà văn, để có được những nhận định đó, anh phải đọc và nghĩ nhiều. Trong đó hai cái tên nhà văn Nhật Tiến, và Nguyễn Huy Thiệp được người đọc chú ý hơn cả, anh có thể chia sẻ về điều đó.

- Điều tôi học được ở anh Nhật Tiến là cái nhìn nhân hậu, đầy cảm thông với những con người nghèo khó, khốn cùng trước một xã hội chưa thấy lối thoát. Tôi rất phục Nguyễn Huy Thiệp, nhưng tôi cũng rất sợ cái trần trụi mà nhà văn này lột tả, dường như nó dễ trượt ra ngoài chủ nghĩa nhân văn truyền thống của dân tộc chúng ta. Nhưng dẫu sao tôi vẫn tin vào tài năng và bản lĩnh của anh.

- Sau khi nghỉ hưu, ông lại viết truyện danh nhân từ Phan Thanh Giản đến Khuất Nguyên, Tô Đông Pha rồi Lê Văn Duyệt, và với Trương Vĩnh Ký (1837-1898), vậy với những nhân vật ấy, khi viết ông gặp khó khăn hay thuận lợi gì?.

- Khi cầm bút định viết về cuộc đời và sự nghiệp của Trương Vĩnh Ký tôi lại e dè, lo ngại bởi Ông lớn quá, uyên bác quá, giỏi quá, nắm vững 26 ngoại ngữ. Tuy nhiên sự đánh giá về Ông lại thường ngược chiều nhau. Nhưng bao nhiêu bạn bè và người thân, bao nhiêu đồng nghiệp và độc giả, đã “đẩy” tôi đến bên bàn cầm bút…

Tôi đặc biệt nhớ học giả quá cố Bằng Giang. Năm 1995, khi nghe tôi định viết về danh nhân Trương Vĩnh Ký, ông mang đến trao cho tôi tại Chi nhánh Nxb Văn học một chồng tài liệu mà ông đã tích góp cả đời. Tôi xúc động đến rơi lệ vì lúc ấy mắt ông đã mờ. Rồi cố vấn Võ Văn Kiệt và chị Đỗ Thị Phấn, mỗi người một cách, âm thầm và lặng lẽ đã khích lệ tôi. Tôi thật sự xúc động trước sự cổ vũ của thầy và trò trường Trương Vĩnh Ký, mà thầy tôi, GS. Hoàng Như Mai là hiệu trưởng và bạn tôi, GS Trần Hữu Tá là hiệu phó. Ban giám hiệu, Hội đồng quản trị nhà trường luôn coi tôi như người thân tín của trường mình.

Tôi kịp nhận ra rằng không phải chỉ trong ngôn ngữ Trương Vĩnh Ký đi trước chúng ta trăm năm, mà dường như ngay trong nhiều việc nhạy cảm khác thuộc phạm vi thế sự. Ông cũng có cái nhìn khá mới mẻ và một lối ứng xử thật không dễ hiểu cho không ít người thuộc lớp nho sĩ có phần cứng nhắc. Tôi nhận thấy, ông giống Phan Châu Trinh. GS. Cao Xuân Huy đã nói: đám nho sĩ này chỉ biết sùng bái cổ nhân, đam mê cái lý tưởng thời đại hoàng kim trong dĩ vãng mà không biết ngoảnh mặt về hiện tại và tương lai. “Cuốn sổ bình sinh công với tội/ Tìm nơi thẩm phán để thừa khai”. Và đó có thể là bi kịch, không phải chỉ có trong thời đại Ông mà bi kịch của nhiều thời đại, khi mà biên giới lãnh thổ hãy còn đóng trong những “đường biên kín” đầy cảnh giác của một dân tộc đã chịu trăm năm, nghìn năm nô lệ như dân tộc chúng ta. Chính GS. Nguyễn Văn Trung đã ân hận khi vội vã lên án Trương Vĩnh Ký gay gắt khi viết “lời giới thiệu” cho cuốn “Cuốn sổ bình sanh của Trương Vĩnh Ký”, một cuốn sách lên án Trương Vĩnh Ký mạnh mẽ nhất. Và nỗi ân hận giày vò buộc giáo sư phải viết tiếp cuốn sách khác ca ngợi Ông: “Trương Vĩnh Ký – Nhà văn hoá”, Nxb Hội Nhà văn, 1993.

Dù vậy, mãi tới tháng giêng năm 2000 – nghĩa là năm năm sau, tôi mới dám cầm bút. Nhưng quả đã không ít lần tôi thấy hụt hẫng khi đối diện trực tiếp với “gia tài” quá đồ sộ của nhà bác học này.

(Trầm ngâm) Mỗi lần viết xong bản thảo về các bậc danh nhân, tôi đều tìm về nhà thờ của các cụ, đặt bản thảo, xin phép được xuất bản, từ cụ Phan, cụ Lê đến cụ Trương. Tôi rất tiếc là để mất cuốn viết về vua Hàm Nghi. Người đời sau đánh giá các cụ như thế nào là tuỳ theo mỗi người. Nhưng đánh giá như thế nào cũng phải xuất phát trong tình hình của lịch sử cụ thể lúc bấy giờ, còn nếu đánh giá theo cách mình nghĩ của thời hiện đại thì đấy là sự nhầm lẫn lịch sử, thiếu công bằng. Tôi hy vọng cụ Phan Thanh Giản, Lê Văn Duyệt được ghi nhận như cụ Trương Vĩnh Ký mà thành phố Sài Gòn đã có tên đường và tên trường mang tên Trương Vĩnh Ký.

- Thời gian ông tập kết ra Bắc và mối tình chàng trai miền Trung và cô Bắc Kỳ nho nhỏ được nên duyên từ người bạn – nhà văn Hữu Nhuận?

- (Cười). Đúng là tình bạn đẹp, chúng tôi thân nhau từ thuở học trò, từ chiến tranh khốc liệt. Hữu Nhuận đạp xe từ Hà Nội vào Nghệ An hỏi vợ cho tôi. Tôi giới thiệu Hoàn Mỹ cho Hữu Nhuận. Cho tới hôm nay ở tuổi 60-70 chúng tôi vẫn thấy “cần có nhau”.

- Sau khi viết về ba người phương Nam nhà văn là người chấp bút hồi ức của nhân vật hiện đại Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt?

- Sau khi viết xong Lê Văn Duyệt, tôi mới gặp ông Sáu Dân. Nhưng thực ra, ông Sáu Dân khi đọc xong hai cuốn Phan Thanh Giản và Lê Văn Duyệt, quý và mới tìm đến tôi. Từ hai cuốn sách này, ông đặt vấn đề với ông Trần Bạch Đằng nhờ tôi viết Hồi ký. Viết xong Trương Vĩnh Ký, tôi viết về ông Sáu Dân, mỗi tuần ít nhất ba buổi tôi đến nhà riêng của ông. Tôi viết đúng sự thật lịch sử. Ông yêu cầu viết thành ba bộ, sách đã viết xong 1.000 trang “Theo dòng hồi ức Võ Văn Kiệt” trong vòng sáu năm (2001-2006), Ban Bí thư Trung ương Đảng đang duyệt (từ chiều ngày 1-8-2008 cho đến nay…). Ông Sáu Dân đồng ý với tôi rằng, viết về ông nhưng không hoàn toàn về ông mà thông qua ông để viết về nhân dân Nam bộ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhất là tầng lớp trí thức yêu nước. Do đó, ông đã xây dựng Tủ sách nhân vật Nam bộ chí của Nxb Trẻ. Gần ông, thấy được ông là người bản lĩnh, thông minh, giỏi, nhanh nhạy... với những chủ trương, chính sách lớn. Ông là con người thực tiễn sản sinh ra lý luận. Công lao của ông Sáu Dân đối với dân với nước rất lớn. Hy vọng, sách sẽ ra mắt trong dịp kỷ niệm giỗ đầu của ông.

Xin cảm ơn nhà văn về cuộc trò chuyện thú vị này.

Nguyễn Tý thực hiện

* GS Đinh Xuân Lâm đã viết lời giới thiệu cuốn “Trương Vĩnh Ký – Bi kịch muôn đời”: “Hoàng Lại Giang đã làm rõ gương mặt chân chính cảa một gương mặt lịch sử đặc biệt có số phận gian truân suốt cả cuộc đời, đã hơn 100 năm rồi mà “cái quan vẫn chưa định mệnh”! Có thể nói rằng với cuốn sách danh nhân truyện ký này, Hoàng Lại Giang đã làm cái công việc tưởng chừng đơn giản mà thật sự khó khăn là “chiêu tuyết” cho Trương Vĩnh Ký”.
Bài đã đăng báo Văn nghệ Trẻ

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 
Tác giả bài viết này : Nguyễn Tý

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Sách hay

 

Sách đã xuất bản: If you're here (Nếu em ở đây)

TVVHĐ - "Nếu em ở đây (if you are here) là tác phẩm gần đây nhất của Hồng Sakura, nội dung kể về câu chuyện của những người bạn sống cùng một khu trọ với những mục tiêu và tính cách rất khác nhau....

 

Tập sách: "Cõi nhân dị biệt" của tác giả Nguyễn Trần Bé

Giới thiệu tác giả: Nguyễn Trần Bé - Sinh năm 1960 tại Ninh Nhất, Hoa Lư, Ninh Bình - Lớn lên ở thôn Khánh An, xã Thái Hoà, Hàm Yên, Tuyên Quang...

 

Truyện dài: "Giọt nước giữa biển khơi" (Việt Tú Kỳ Phong)

"Cuốn truyện này kể lại cuộc đời của một người, ông Phạm Văn Tuyển, một con người bình thường như bao con người khác. Nhưng ông đã làm nên những kỳ tích....

 

Sách mới: Thiền và Không gian minh triết

GSTS Phạm Đức Dương, Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam đã phải thốt lên: "Nếu như Thiền Minh Triết được chia sẻ trong mọi gia đình, mọi cộng đồng, nhất là trong tầng lớp thanh niên (khi họ bước vào đời với ...

 

Giới thiệu thơ: Mắt lặng của nhà thơ Bàng Ái Thơ

Tôi đi tìm cõi vô thường Ngẩn ngơ tìm chốn nỗi buồn ngụ cư...
Bảng quảng cáo

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay814
mod_vvisit_counterHôm qua1183
mod_vvisit_counterTất cả218131

20 100
,
Hôm nay:23 - 5 - 2012
Hiện có 102 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: