Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn học Việt Nam >>> Đời sống văn học >>> Nguyễn Quang Sáng: Viết văn để sống thì không nổi

Nguyễn Quang Sáng: Viết văn để sống thì không nổi

In

Qua báo chí, người đọc đang chờ đón tác phẩm viết về miền Tây của Nguyễn Quang Sáng sẽ in vào giữa năm 2009, nhưng gặp ông vào một buổi sáng khá tĩnh lặng bên quận 7, khi ông đi tập thể dục về, ông bảo viết xong rồi, nhưng là viết trong đầu!

- Thưa nhà văn Nguyễn Quang Sáng (NQS): Sắp tháng tư rồi, mà chữ chưa ra giấy, có kịp in vào giữa năm không?

- Đang viết trong đầu. Sẽ chỉ hơn một trăm trang. Tôi viết nhanh lắm. Cánh đồng hoang, tôi đưa bà xã đi đẻ ở Từ Dũ, về viết trong một tuần. Chiếc lược ngà viết một buổi sáng, kê ván trên ghe, giữa đồng nước mênh mông. Nhiều người nói ông Sáng chơi không mà vẫn có sách. Nhìn máy vi tính không hứng, viết tay thôi. Giấy trắng, cái bút nó thật. Viết là chép ra cái đã nghĩ. Uống rượu cũng nghĩ. Đi xe cũng nghĩ.


 

. Lần này, miền Tây của Nguyễn Quang Sáng là chuyện gì vậy?

- Gái miền Tây. Day dứt xấu hổ, đi Nam về Bắc, đâu cũng có. Tôi ra Đà Nẵng, xứ đâu có giàu. Ông bạn hỏi, biết trồng cây gì ra nhiều tiền không. Trồng cây điện. Mở đường là có cột điện. Hỏi thêm câu mới hay: ôGiàu để nuôi gái miền Tây. Một cái Tết ít nhất phải nộp cho họ 1-2 tỉ. Mỗi cô đem về cả chục triệu đồng. Tụi tôi đóng thuế đóằ. Gái miền Tây lấy chồng nước ngoài, sắp lớp cho Hàn Quốc coi mặt. ở bên Mỹ, có người lạ hoắc gọi điện nói làm luận án về con gái miền Tây, nhờ Nguyễn Quang Sáng góp ý. Tôi nói tiểu thuyết khác, luận án khác.

Trần Mỹ Hà đi quay phim đờn kìm về, bảo tôi, gái xứ mình xếp hàng xuống tàu đò bỏ xứ đông cả "binh đoàn".


- Ông có thể lý giải việc họ bỏ quê đi nhiều đến thế?

- Xưa, mình sống ở đó, ruộng đất đủ ăn. Không ai giàu lắm nhưng cũng không ai đói. Quan trọng nhất là thiếu học. Trường ít. Giao thông xa vời. Con gái lại ít được đi học. Không trường nghề. Nay vẫn thế. Lui cui cấy gặt, làm cỏ mướn, chèo ghe, bán khóm là nghề bình thường của gái miền Tây. Một đứa đi Sài Gòn về thăm, con nít bu lại xem ăn mặc, vòng vàng. Một thực tế: Có đứa nuôi được gia đình. Một tháng một vài triệu là to lắm. ở nhà nhổ cỏ ngày cao lắm mươi nghìn. Hoàn lương là khó. Về chỉ một tháng là họ lại bỏ lên lại Sài Gòn.

Đời sống kém mà nhu cầu thì ngày một tăng. Xà bông tắm, nước hoa, son môi, sơn móng tay ngày trước làm gì có. Một chiếc ghe bành ky như siêu thị di động. Con gái đứng trên bờ nhìn mà thèm. Muốn vậy phải đi Sài Gòn.


 

- Phải có ai tác động họ chứ ?

- Mấy bà dụ con gái, là má mì. Công khai là học may, phụ bán cà phê. Một cán bộ địa phương nói đùa : Phân công trúng hơn tụi này làm tổ chức. Dòm biết liền đứa nào bưng bê, đứa nào cave. Con gái đi hết, âm dương mất cân bằng. Có cảnh con gái xuống tàu, con trai chèo xuồng theo ào ào. Theo không kịp, một khúc rồi về, buồn lại nhậu. Nhìn mà nao lòng.


 

- Ông đi những đâu ở đồng bằng sông Cửu Long trong chuyến đi dài ?

- Tân Châu, Cao Lãnh, Sa Đéc, Mỹ Tho... Đặc biệt Đồng Tháp Mười, Cà Mau, Chắc Băng... Không thiếu nơi nào. Lại nhớ hồi tập kết, bà con đi tiễn đứng dài bờ kinh. Khi tàu chạy, dân chèo xuồng theo, vẫy tay đưa tiễn. Tôi càng biết nhiều là do Công ty SYM xe Attila tài trợ miền Tây 100 cầu bê tông, mời tôi làm khách. Chứ không thì tiền đâu mà đi cho hết mọi xẻo, mọi giồng. Đi bằng đủ phương tiện. Buồn nhất là những nơi nghèo ấy, xưa là căn cứ cách mạng. Một ông Hà Nội trong đoàn phát hiện một chi tiết : Không thấy chiếc áo bà ba nào. Khăn rằn mất biệt. Mấy bà già nói móc: Mấy chú không biết chứ nhiều lắm, trên tivi thiếu gì...


 

- Vậy không có chuyện gì vui ?

- Cái kết sẽ có hậu. Chẳng hạn một cô gái xấu gái thôi, nghĩ ra nghề dọn nhà thuê, dần thành công ty nhỏ, buôn bán thành công, về quê lấy chồng, đưa chồng trở lên Sài Gòn làm ăn. Đi miền Tây, trong chiến tranh, thấy nông dân đúng là tuyệt vời, họ còn hơn đội quân chủ lực. Hoà bình rồi, những cán bộ cũ ít về thăm. Vùng sâu vùng xa U Minh, Rạch Giá, Đồng Tháp kể cũng khó đi, nhưng cố ý thì đi được. Dân người ta nhớ đã nuôi nấng bao ngưới kháng chiến, họ cũng là người kháng chiến. Vùng Xẻo Quýt Đồng Tháp, B52 nó bỏ bom thế nào đất toác ra như sao 5 cánh, giữa còn một cái hòn. Ông Sáu Dân (Thủ tướng Võ Văn Kiệt) có lần về thăm gợi ý làm du lịch, nay đẹp. May, lâu lâu có ông già như ông Sáu Dân về thăm. Hay nhất là chuyện xây cầu. Cầu làm xong, vui nổ trời. Cả xóm, cả xã đi coi. Đánh trống múa lân. Con nít chạy qua chạy lại ào ào. Có bà già 80 bảo giờ bà ngủ yên rồi. Bà ở bên cầu khỉ, trước đây, đêm khuya phải la cứu dân nhậu xỉn té nước.


 

- Miền Tây ngày xưa của ông như thế nào, đi xa ông nhớ những gì ?

- Đẹp hoang sơ. Đi xa nhớ đặc biệt dòng sông, dòng kinh. Dòng sông khác dòng kinh, khác rạch. Sông uốn lượn tự nhiên. Kênh đào thẳng băng. Rạch nhỏ cong queo mềm oặt. Nhà nào cũng có bến nước dưới bóng cây gừa, cây dừa. Mát lắm. Bến nước thế nào cũng có chiếc xuồng lúc lắc. Còn có cái gáo dừa trên cây cột để múc nước tắm, xưa có khi uống. Chiến tranh, bom đạn tùm lum nhưng bến nước hồn làng không thể mất. Hồi đó. chiều chiều trai gái xuống tắm. Con gái tóc dài, gội đầu đứng chải đẹp lắm. Xuống quê là muốn làm thơ. Nhạc cũng dào dạt. Nhưng làm đâu có nổi. Mình làm thơ cục cục hòn hòn như lấy đất đặt lên giấy. Ham quá đâu có được.


 

- Bây giờ, nhiều nơi ở miền Tây đã đô thị hoá, ông có tiếc cảnh cũ không?

- Xây dựng có bao nhiêu đâu mà tiếc. Đồng Tháp Mười vẫn mùa nước nổi, mênh mông như tôi tả trong ôCánh đồng hoangằ. Đô thị hóa chưa nhiều nhưng cách sống đô thị tràn ngập. Bi kịch là chỗ đó. Trụ sở huyện rất sang, trong sân cây kiểng tiền triệu triệu. Nhiều xã cũng thế. Hồi kháng chiến 9 năm, đêm nghe trai gái chèo xuồng hò thật hay. Nay toàn hát máy, không ai hò nữa. Mà hò cũng không thể nghe rõ vì vỏ lãi, tắc rán chạy xé nước. Ngày xưa, từ thị xã Cà Mau ra mũi Cà Mau phải hai ngày xuồng. Con nước ròng phải tấp vô chờ. Nay có ô tô, tàu xuồng cao tốc chạy mấy tiếng, cũng ẹo ẹo như hông-đa.


 

- Nhưng ông nói thế nào về sự mất đi tất yếu cho phát triển ?

- Tiếc thì cứ tiếc. Hiện đại vẫn phải hiện đại. Có như thế đời sống mới lên. Nhưng kẹt là văn hóa, y tế, giaó dục chưa lên. Mừng thấy trẻ đi học nhưng hết lớp 3 lớp 4, nhiều đứa nghỉ.


- Ông đi nhiều, có thể nói gì về đặc sắc các miền đất nước?

- So sánh sẽ mệt. Cầu miền Trung bằng phẳng với mặt đường. Miền Tây chằng chịt sông rạch, cầu phải vồng cao lên cho tàu thuyền đi qua. Miền Trung tôi không biết nhiều lắm, chỉ tham quan du lịch, còn miền Tây là nơi thực sự sống. Dân nghèo hái đọt chọi nuôi bao trung đoàn, nay có người kiếm đem lên Sài Gòn biếu người từng sống ở miền Tây. Nhà văn Lê Văn Thảo gửi tôi một bó, mừng quá trời. Chấm mắm là số dách. Cán bộ cao cấp được đọt chọi là phấn khởi, cũng như ra Quảng Ngãi được cho ăn cá bống ôgiá trị cả tỉ đôằ. Là vì đem tặng một keo cá bống rồi xin chữ ký cho dự án tỉ đô thì dễ lắm(?).


 

- Thế còn Hà Nội?

- Hà Nội phải nhớ chớ. Tôi ở đó 12 năm. Phong cảnh thì đẹp quá rồi, khỏi nói. Về ăn, thì Hà Nội đặc biệt không thể không ăn đậu phụ mơ với mắm tôm. Tôi vào quán sang trọng kêu đậu phụ mơ, phục vụ dòm mình, thấy kỳ.


 

- Chứ không phải phở Hà Nội sao?

- Phở cũng ăn chớ. Dở là kêu ít bánh nhé. Vâng. Cho it bột ngọt thôi, cũng vâng. Nhưng không làm. Vẫn bát phở y nguyên như nấu cho dân thổ địa.


 

- Bây giờ chuyển sang chuyện văn học. Ông nghĩ sao khi người ta thường bảo văn chương Việt Nam không có tác phẩm đỉnh cao ?

- Tôi ghét nhất vụ nói "Không có tầm cỡ thời đại". Biết thế nào là tầm cỡ. Vì cuộc sống chuyển biến quá nhanh, không theo kịp. Viết là hình ảnh đọng lại trong lòng anh, lâu mới được. Thứ hai có cái khổ chưa cởi ra được : Viết văn để sống thì không nổi. Nhà văn phải làm nhiều nghề để sống là thiếu tập trung. Viết văn không tập trung là thua.


 

- Ông vẫn viết nhiều và hay đó thôi?

- Tại viết sơ sơ không được. Dám hy sinh cho nó, kết quả nó trả cho mình. Bây giờ vẫn viết thế, nhưng thảnh thơi. Chắc là không phải nuôi con như ngày xưa. Ngày xưa, buổi sáng con xin cơm nguội là ứa nước mắt.


 

- Ước mơ của ông ?

- Nhỏ thôi. Mỗi năm mỗi viết. Thèm được ăn cơm ngon miệng. Rượu không thể thiếu.


 

- Tính cách miền Tây trong Nguyễn Quang Sáng có gì khác trước?

- Người tự do, nhưng công việc là công việc. Đã đi họp thì luôn đúng giờ. Mê ăn cơm cá kho. Nam bộ có câu nghêu ngao vui lắm: "ái tình canh chua cá kho". Giải thích rất khó. Tôi có tiệc tùng gì cuối cùng ngon nhất vẫn cơm cá kho.


 

- Ông có thường giao lưu với bạn văn?

- Tôi ít chơi với dân văn chương. Thân nhất có nhà thơ Nguyễn Duy. Trò chuyện được với Lê Văn Thảo. Chơi với nhạc sĩ không hà. Tôi ghiền đêm nào cũng nghe nhạc. Nghe bài xưa, tình cảm, lời cho đẹp. Ca khúc bây giờ không hiểu nó nói gì.


 

- Ông sống thế nào?

- Sáng thể dục, đọc báo, cà phê, ăn sáng. Viết phải hơn 9 giờ. Thích đọc các vấn đề chính trị. Obama nói gì. Ai ký gì. Thử tên lửa ở đâu. Nạn tham nhũng dữ quá, tệ nạn xã hội đến mức không chịu nói thật. Báo cáo cũng dối, cho đến cả cái lặt vặt. Tôi dạy con không được xin cái gì. Bởi tôi thấy cảnh người ta chạy đủ thứ. Đến vào Hội Nhà văn cũng có người chạy. Xấu hổ quá !


 

. Phỏng vấn ông Sáng mà không hỏi gì về một đạo diễn bắt đầu nổi tiếng là con ông, thì bỏ sót...

- Dũng Khùng à? Quý nhất là hồi nhỏ nó mê đọc sách, mê nhạc. Làm cả nhạc phim. Đạo diễn mà biết âm nhạc là lợi thế. Nó am hiểu văn học. Nó mà nói chuyện văn chương, tôi nghe mệt luôn. Có áp lực bởi bóng ông già, nhưng Dũng khẳng định mình rất nhanh.


 

- Có nhà văn Nguyễn Quang Sáng trong đạo diễn Nguyễn Quang Dũng?

- Làm việc tới nơi tới chốn. Nhưng khác nhau vì nhân vật của tôi là những người bình thường, nhân vật của Dũng là người trên trời, dưới đất, cả người âm phủ. Thế mới có huyền thoại, cổ tích, lãng mạn tuổi trẻ bay lên được...

Nguyễn Thị Ngọc Hải

Bài đã đăng trên báo Văn nghệ

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 
Tác giả bài viết này : Nguyễn Thị Ngọc Hải

Các bài khác cùng tác giả:

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Sách hay

 

Sách đã xuất bản: If you're here (Nếu em ở đây)

TVVHĐ - "Nếu em ở đây (if you are here) là tác phẩm gần đây nhất của Hồng Sakura, nội dung kể về câu chuyện của những người bạn sống cùng một khu trọ với những mục tiêu và tính cách rất khác nhau....

 

Tập sách: "Cõi nhân dị biệt" của tác giả Nguyễn Trần Bé

Giới thiệu tác giả: Nguyễn Trần Bé - Sinh năm 1960 tại Ninh Nhất, Hoa Lư, Ninh Bình - Lớn lên ở thôn Khánh An, xã Thái Hoà, Hàm Yên, Tuyên Quang...

 

Truyện dài: "Giọt nước giữa biển khơi" (Việt Tú Kỳ Phong)

"Cuốn truyện này kể lại cuộc đời của một người, ông Phạm Văn Tuyển, một con người bình thường như bao con người khác. Nhưng ông đã làm nên những kỳ tích....

 

Sách mới: Thiền và Không gian minh triết

GSTS Phạm Đức Dương, Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam đã phải thốt lên: "Nếu như Thiền Minh Triết được chia sẻ trong mọi gia đình, mọi cộng đồng, nhất là trong tầng lớp thanh niên (khi họ bước vào đời với ...

 

Giới thiệu thơ: Mắt lặng của nhà thơ Bàng Ái Thơ

Tôi đi tìm cõi vô thường Ngẩn ngơ tìm chốn nỗi buồn ngụ cư...
Bảng quảng cáo

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay811
mod_vvisit_counterHôm qua1183
mod_vvisit_counterTất cả218128

20 100
,
Hôm nay:23 - 5 - 2012
Hiện có 96 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: