Đầu năm 1946. Nam Bộ đang ở trong không khí sôi sục những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Bảo Định Giang lúc này 27 tuổi, công tác ở ban tuyên truyền ở Bộ Tư lệnh Quân khu.
Một lần đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Trung ương Cục, đến họp với Bộ Tư lệnh Quân khu. Chiều ấy, họp xong, biết Bảo Định Giang là Trưởng ban Tuyên truyền, đồng chí liền gọi lại và hai anh em sau khi thả bộ quanh vòng thì dừng lại trên một cái nền nhà cũ.
- Bảo Định Giang có biết cái nền nhà này vốn trước đây là gì không?
- Dạ, thưa đây là cái nền còn lại của Ngôi tháp 10 tầng mà Đốc Binh Kiều, một lãnh tụ nghĩa quân đã dựng nên để canh gác giặc cuối thế kỷ XIX.
- Đúng!
Đồng chí Lê Duẩn gật đầu, khen Bảo Định Giang nhớ sử. Rồi đặt tay lên vai ông, ân cần:
- Bây giờ, tôi dặn anh mấy việc. Một là, là cán bộ nên đi tới đâu cũng phải coi việc hoà mình với nhân dân là quan trọng bậc nhất. Hai là, lúc này cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của ta đã khởi đầu, chắc chắn sẽ còn kéo dài và gặp nhiều gian khổ, vì vậy công tác tuyên truyền phải lấy trọng tâm là cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân.
- Tôi xin ghi nhớ.
- Còn điều thứ ba...
Nheo mắt ngẫm nghĩ, đồng chí Lê Duẩn gật gật đầu:
- Đồng chí Bảo Định Giang đã hiểu biết nhiều về Hồ Chủ tịch, về Bác Hồ của chúng ta chưa?
- Báo cáo, tôi đã được đọc và nghe nhiều đồng chí nói về Bác.
- Chưa đủ đâu. Bác Hồ của chúng ta lớn lắm. Chúng ta còn phải tìm hiểu, học tập nhiều nữa về Người.
Dừng lại một lát, đồng chí Lê Duẩn nói tiếp:
- Do vậy, tôi muốn nói với đồng chí điều hệ trọng nữa trong công tác tuyên truyền là: Làm thế nào để đồng bào ta và lực lượng vũ trang địa phương ta hiểu rõ hơn nữa, để càng kính yêu và tin tưởng ở sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch. Trong việc này, tốt nhất là nên có nhiều bài hát, bài thơ, bài ca dao về Người, được phổ biến sâu rộng trong quần chúng.
Tốt nhất là có được nhiều bài hát, bài thơ, bài ca dao về Người! Lời dặn dò ấy của đồng chí Lê Duẩn từ lúc đó luôn văng vẳng bên tai nhà thơ trẻ Bảo Định Giang. Cho đến một hôm, đang trên đường công tác, ông bỗng dừng lại, có cảm giác như vừa bắt gặp một vùng tiên cảnh trong mơ. Trước mắt ông, một vùng đất chua phèn hoang dã đang bừng dậy cả một vầng hồng bạt ngàn hoa sen đang vào mùa nở rộ ngát hương.
Tháp mười đẹp nhất bông sen.
Nước Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ.
Hai câu thơ như từ trong tiềm thức vụt hiện, bật lên từ đôi môi của nhà thơ trẻ.
Hai câu thơ đẹp lập tức được truyền miệng và in trên sách báo trong vùng Đồng Tháp Mười. Năm 1948, hai câu thơ ấy có mặt trong tập thơ chép tay Bảo Định Giang gửi phái đoàn anh Trần Văn Trà từ Nam Bộ ra Việt Bắc tặng Trung ương Đảng.
Nay thì hai câu thơ nọ đã đi vào ký ức mọi công dân nước Việt, trở thành di sản văn hoá quý giá của mọi người.
Hoàng An (sưu tầm)
Nguồn: Tạp chí Nhà văn.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Đời và thơ Phùng Khắc Khoan
- Hữu Thỉnh và Nguyễn Khoa Điềm - đổi mới, tìm tòi trên bản sắc truyền thống
- Nhìn lại giải thưởng văn học 10 năm đầu thế kỷ XXI
- Một dấu chỉ văn xuôi hải ngoại: Hoài niệm
- Khoảng trống sau Hội thảo văn thơ trẻ TP HCM
- Văn học thiếu nhi: câu chuyện mở ra từ chính con mình
- Văn trẻ thành phố Hồ Chí Minh: Chờ một mùa văn chương mới
- Tâm sự của một nhà báo cao tuổi thời đại @
- Cần tạo “không gian” để các cây bút văn xuôi trẻ “vượt lên chính mình”
- Hội nghị những người viết văn trẻ TP.HCM: Nói gì cũng đúng, nhưng chưa thật trúng












