Đọc những trang văn tinh tế, thâm trầm của Võ Thị Xuân Hà nhiều người sẽ nghĩ chị viết khó khăn vì câu chữ rất kỹ. Thực ra, Xuân Hà là một trong những tác giả hiếm hoi có thể viết văn với cái lối của một nhà báo. Nghĩa là ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào chị cũng có thể ngồi gõ máy như nhập đồng.
- Đầu năm 2009, bạn đọc đã được đón nhận cuốn sách mới của chị, tập truyện ngắn có nhan đề Thế giới tối đen. Các truyện trong tập phần lớn được viết trong năm 2008. Trong khi đó, chị vẫn có kế hoạch khác với tiểu thuyết. Rồi các hoạt động văn học khác luôn thấy chị tham gia rất nhiệt thành. Chưa kể công việc kinh doanh ở Công ty Truyền thông Hà Thế (mà chị là đồng sáng lập – PV). Tôi tự hỏi: trong khi nhiều người viết của chúng ta thường than rằng họ quá bận rộn để thu xếp thời gian viết những gì mình muốn; thì chị đã làm thế nào để chu toàn mọi việc như vậy?
* Từ nhiều năm nay, tôi nhận ra một điều: nếu không làm việc như con thoi, có lẽ tôi cũng sẽ không viết nổi. Tại sao lại thế? Tôi cũng chưa bao giờ lý giải một cách cho khoa học điều này. Có lẽ tôi thuộc típ người không coi trọng bản thể vật chất của cá nhân mình lắm, mà lại coi trọng cái bản thể tinh thần cá nhân hơn. Ví như tôi thường thú nhận với bạn bè rằng, một năm tôi chỉ tráng qua hàng gội đầu hai hoặc ba lần gì đó. Quần áo giày dép thường do hai con gái mua (theo đơn đặt hàng của mẹ chúng), vì tôi không có thời gian lượn lờ các cửa hàng (vốn tôi rất thích đi mua sắm, nhưng đi thì tốn quá nhiều thời gian)… Thế cho nên nếu nói tôi chu toàn mọi việc thì cũng chưa đúng. Có lẽ tôi cần phải thu xếp để “sống” cho “đủ” thì đúng hơn chăng? Nhưng thú thật, không hiểu sao, niềm vui thích nhất của tôi lại là ngồi vào bàn viết, trong bầu không khí bận rộn sôi sục.
- Tập truyện có 14 truyện ngắn, và chị đã quyết định chọn Thế giới tối đen làm nhan đề cho tập sách. Vì sao không phải là Bên cạnh căn gác nhỏ nửa đêm; hay Không khóc ở Seoul, hay một tên truyện nào khác?
* Cũng có thể kể cho bạn nghe một vài chi tiết thú vị xung quanh việc chọn tên tập. Biên tập viên của NXB Phụ nữ là Phan Thuý Hà gọi điện bảo tôi: hay chị lấy tên tập là Thiên thần nhỏ đi, chưa có ai lấy tên tập như thế. Nhưng tôi giải thích, cuốn này chủ đề chính là mấy truyện ngắn về chó, và cũng coi như là tự truyện của tôi, chính xác là “của ba mẹ con tôi những ngày tháng gian nan mà đầm ấm xưa” (truyện Giữa bầy chó). Nó xù xì thô ráp, buồn và cụ thể gần ngay bên ta. Nhà văn Ngô Tự Lập thì bàn, Hà lấy tên Giữa bầy chó thì rất hấp dẫn. Tôi cũng định lấy tên tập như Lập bảo. Nhưng cái cốt chính của tập này là tôi muốn tìm cách thay đổi thói quen của con người, định dạng lại cách gọi sự vật sự việc trên thế gian, một việc làm giống như đánh nhau với cối xay gió; Thế giới tối đen chính lại là thế giới tuyệt đẹp của loài chó dưới âm. Con chó Money đã nói với cô chủ của nó: “Khi nào nhớ con, cô hãy mở cửa váo sáng sớm, nhìn lên bầu trời, nơi còn duy nhất một vệt mây đen. Nơi đó là thế giới tối đen của loài chó âm… Ở nơi đó, con hiểu ra nhiều những tầng lớp kiếp sinh nhân quả. Con biết rằng hóa ra cái ác nơi này lại làm nên ảo mộng tuyệt đẹp ở nơi khác. Cái xấu cõi này hóa ra lại giúp cho cái đẹp lung linh ở cõi khác…”. Hôm tôi đang đi Hà Giang (đi giảng cho các cháu trại sáng tác văn học của tỉnh), chị Mai Quỳnh Giao, giám đốc NXB Phụ nữ gọi, bảo tôi là các chị ấy phải giải trình với Ban lãnh đạo Hội Phụ nữ mới xin được giấy phép, vì cái tên tập này nghe gai quá, tôi bảo chị cứ đưa cả bản thảo truyện ngắn ấy cho họ xem. Thế là mới được đưa lên Cục xuất bản cấp giấy phép. Thực ra nếu lấy tên Bên cạnh căn gác nhỏ, nửa đêm thì cũng gợi trí tò mò của độc giả, nhưng như tôi vừa nói, tôi muốn đưa ra một định dạng khác biệt với quan niệm của con người trong cuộc sống vồn đã nhiều lối mòn.
- Từ khi nào chị ý thức được rằng văn chương là con đường mình sẽ đi?
* Tôi ý thức được điều đó từ khi còn là giáo viên dạy Toán, mới 20 tuổi đời. Tôi không chỉ giảng về những con số. Tôi làm chủ nhiệm lớp, đã từng có những năm đoạt giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua của tỉnh (Bình Trị Thiên), vì thế tôi hay phải viết những bản sáng kiến kinh nghiệm dạy học sinh cá biệt đi báo cáo tại các hội nghị thi đua khen thưởng. Hồi đó giờ dạy thao giảng của tôi nhiều khi giáo viên cả mấy trường xứ Huế nghe tin kéo đến dự. Có khi họ ngồi chật kín, nhà trường phải kê bảng ra hội trường, học sinh thì có hơn bốn mươi em, nhưng thầy cô dự giờ thì gấp đôi. Tôi thường chọn thao giảng môn Hình học là môn mà các giáo viên Toán khác ít chọn, vì khó. Càng đông người dự tôi càng giảng hay. Sau giờ dạy, các anh chị em đồng nghiệp vồ vập và xúc động làm quen khiến tôi cứ có quá nhiều câu chuyện mà những người ở Huế sau giải phóng muốn thổ lộ với một đồng nghiệp từ Hà Nội mới vào. Vậy là những trang viết cứ hình thành dần trong trí não tôi.
Hơn nữa hồi nhỏ tôi đã thích sáng tác kịch, các vở múa… cho lớp diễn. Lại hay làm những bài thơ ngắn. Thích vẽ cô tiên và mơ lớn lên làm văn công… Con đường viết văn cứ dần hiện ra trước mặt…
- Có thể nói, chị đến với văn chương một cách quyết liệt. Từ một giáo viên Toán đi học Tổng hợp văn. Rồi bỏ Tổng hợp văn để theo học trường viết văn Nguyễn Du. Cuộc sống của chị trải qua rất nhiều thăng trầm, song dường như chưa bao giờ chị nản lòng với văn chương. Thế nhưng có bao giờ chị tự hỏi: văn chương đã mang lại cho mình điều gì? Những gì chị có được với văn chương đã thực sự đủ bù đắp những khó khăn, cực nhọc mà chị đã trải qua trong đời sống của mình hay chưa? Giá như chị yên phận làm một cô giáo dạy Toán, cuộc sống của chị sẽ sung túc và yên ổn hơn chăng?
* Chà, bạn hỏi tôi một câu khá là bao quát cho suốt quãng đời đã qua trong cái Thế giới tối đen tuyệt đẹp của tôi đấy. Tôi cứ nhớ mãi những hình ảnh các bạn cùng dạy học với tôi ở một trường trong Hà Tây hồi tôi mới chuyển từ Huế ra. Những năm tôi đi dạy, chưa từng lấy một đồng nào của học sinh những giờ dạy thêm. Toàn là dạy cho các em ôn thi, có lớp tôi vừa chủ nhiệm vừa dạy toán, các em thi đỗ tốt nghiệp loại giỏi tới nửa lớp. Khi cơ chế thay đổi, có chính sách cho giáo viên dạy thêm kiếm tiền, tôi đã đi học trường viết văn Nguyễn Du rồi. Gặp bạn bè đã chuyển gần hết ra các trường ở Hà Nội, bạn nào cũng đi xe tay ga (những năm thập niên 90), váy áo xúng sính, nể quá. Lúc thiên hạ kiếm được tiền bằng nghề dạy thêm thì mình lại dở dói đi viết văn. Cứ như thợ cày, vừa đi học, vừa tranh thủ quáng quàng đạp xe về để ngồi bán sách ngoài vỉa hè, đêm mới tranh thủ viết… Ôi chao. Tôi phải bỏ dở Tổng hợp Văn vì không thể đi học cả hai trường trong cái bối cảnh ấy. Cuộc sống đời thường đến với tôi quá gian nan. Nhà thơ Trần Đăng Khoa có lần thở dài chia sẻ: Cuộc sống cho “thím” cũng nhiều mà lấy đi của “thím” cũng nhiều quá. Bạn đã bao giờ hình dung mình trở thành một con người khác, hoặc sống một cuộc sống khác ngay trong chính sự sống của mình chưa? Tôi thực sự “bị” và “được” như vậy đấy. Tôi bây giờ đã lột vỏ, như con cua, bỏ lại phía sau thế giởi tuyệt đẹp hình như đã mất, hay hình như chưa đến?
- Khi phải đối mặt với chuyện cơm áo gạo tiền để nuôi các con ăn học, tại sao chị quyết định mở cửa hàng kinh doanh café mà không phải lĩnh vực nào khác?
* Hồi đó tôi nghĩ đơn giản thế này: bán cà phê thì vốn ít mà đường lui thì rộng. Nếu thất bại thì cùng lắm là đem cà phê về nhà uống(!), bàn ghế cho bạn bè, lại thêm vốn liếng thực tế khỏi phải đi đâu xa… Ai dè việc đi bán cà phê lại cho tôi nhiều quá. Bạn bè khắp nới ghé qua. Tôi lại gặp biết bao cảnh đời cảnh người. Thời gian đó, tôi luôn luôn cười, nên bạn bè ai có nỗi buồn lại rủ nhau ra quán tôi cho hết buồn. Tôi thường nghe nhạc Kim Anh, ngồi viết sau quầy bar, và làm nên kỳ tích “Cà phê yêu dâu”!
- Sự nhàm chán có lẽ là nỗi sợ với nhiều người viết. Với chị, chị chống lại sự nhàm chán trong những trang viết của mình bằng cách nào?
* Làm việc, làm việc và làm việc! Thế này: Sáng đến cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam. Chiều giải quyết việc ở Công ty Truyền thông Hà Thế của vợ chồng tôi. Đêm, ngồi viết. Vậy nên truyện của tôi có lắm cung bậc, và tôi còn rất nhiều tư liệu sống ngay tại khu tôi ở, căn nhà mang số 34b, ngách 47, ngõ 278, Thái Hà. Có lẽ nhờ sống ở những nơi như thế này mà tôi có đủ can đảm để chống lại sự nhàm chán trong những trang viết của mình.
- Được biết chị đang rất nỗ lực xây dựng một chương trình có tên gọi Tôn vinh văn hóa đọc. Chị có thể nói cụ thể hơn về chương trình này?
Đây là chương trình kêu gọi mọi người hãy đọc sách. Bạn thử nghĩ mà xem, với dân số như nước ta hiện nay mà các nhà văn chúng ta mỗi lần ra sách đều chỉ được in một số lượng rất khiêm tốn từ 1000 đến 1500 cuốn. Đi vào các vùng lân cận Hà Nội sẽ thấy sách không phải là thứ mà các phụ huynh tìm cho con em mình. Tôi đi các tỉnh miền núi, hỏi các em có biết nhà văn nhà thơ này kia không, hầu hết đều ngơ ngác. Chỉ có những cuốn truyện tranh mỏng của Nhật Bản, Hàn Quốc được đặt trong các thư viện huyện, tỉnh… Công ty Truyền thông Hà Thế đã có kế hoạch cùng bạn bè kêu gọi, quyên góp, xây dựng những Phòng Đọc sách cho thanh thiếu niên các vùng trọng điểm. Để hiểu rõ hơn về chương trình Tôn vinh văn hoá đọc, độc giả có thể vào trang web địa chỉ như sau: http:// www.tonvinhvanhoadoc.vn
- Chị đánh giá như thế nào về văn hóa đọc hiện nay, đặc biệt là trong giới trẻ?
* Văn hoá đọc của người Việt Nam cần phải được định hình ngay từ trong ghế nhà trường. Tại sao không có những tiết dành cho việc đọc sách, hướng dẫn đọc cho đúng, theo sát tình hình thực tế? Lại còn có hiện tượng cứ hễ cuốn sách nào có vấn đề - bất kể vấn đề gì - thì độc giả chạy xô đi tìm mua, bất cần biết chính họ tiếp tay cho việc làm lậu sách. Giởi trẻ hiện nay cũng có nhiều người giỏi lắm. Nhưng có những bạn trẻ hay đọc mạng hơn là đọc những cuốn sách. Rồi họ lao theo những tung hứng quảng bá lăng xê mà mua sách. Trong khi ở ta lại quá thiếu những nhà phê bình thực thụ, những nhà phê bình có con mắt xanh hướng dẫn dư luận. Quá thiếu! Vì vậy, tôi thực sự mong muốn độc giả hãy trầm tĩnh hơn và thấu đáo hơn với sách.
Có thể một ngày nào đó, bằng những hoạt động của chúng ta nhằm tôn vinh văn hoá đọc, dân ta sẽ có thời gian và tâm huyết dành cho những cuốn sách hàng ngày. Tôi mơ ước như vậy. Chúng ta vốn biết rằng chúng ta đã mạnh mẽ và lớn lên một phần cũng nhờ đọc những cuốn sách giá trị.
- Chúc chị sẽ thành công với dự án ý nghĩa này!
Phong Điệp thực hiện.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Lê Đạt đã từng viết trường ca về Hồ Chí Minh
- Hoài Thanh viết thư tình khô... như ngói
- Nhà thơ Đoàn Thị Tảo: “Tình riêng bỏ chợ...”
- XUÂN SÁCH hay là MỘT ĐẶC SẢN VĂN CHƯƠNG
- Chiếc thuyền ngoài xa – vùng tối tâm hồn hay bi kịch “bất khả tri” của nghệ thuật
- TRÌNH DIỄN TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN VÕ THỊ XUÂN HÀ
- NHÀ VĂN 'CHÂN ĐẤT' KHÔNG ĐƯỢC VÀO HỘI
- KHÔNG THỂ GỌI TÊN CẢM GIÁC HỖN ĐỘN MỖI LẦN VỀ QUÊ
- Nhà văn Vũ Bằng: Người hay kể “tội” mình
- Truy tìm... truyện trinh thám Việt Nam












