Sự vận động và phát triển có những qui tắc nhất định, phụ thuộc vào những yếu tố chủ quan, những nguyên nhân khách quan có thể nhận thức đựợc, lý giải được. Điều đó đã được coi là tất yếu, là bản chất, là phổ biến và đựợc gọi là lôgich. Sự vật, hiện tượng, tâm trạng trình bày lại, miêu tả lại, kể lạiphải phù hợp với lôgich tự nhiên mới được chấp nhận và coi là lôgich. ở văn chương, điều đó cũng đựoc mặc nhiên thừa nhận. Văn chương ở Đông hay Tây cũng rất coi trọng việc miêu tả những diễn biến hợp lý cúa câu chuyện., những chuyến biến hợp tình ở tâm lý tính cách con người và mọi thứ đều có thể phân tích, lý giải rõ ràng để mọi người công nhận tính chân thật của nó. Ngay cả những hành động không bình thường ở những nhân vật lãng mạn cũng có căn nguyên từ tâm lý tính cách hay hoàn cảnh. Còn những bước ngoặt vô lý ở thần thoại, cổ tích cũng phải là do sự can thiệp của thế lực siêu nhiên. Nếu không có cái lôgich ở tác phẩm thì tất cả những giá trị cảm xúc tư tưởng… tác giả mong muốn sẽ khó đến với người đọc.
Tuy nhiên cái lôgich chặt chẽ mà người ta đòi hỏi ở văn chương trong nhiều trường hợp lại không hợp lý. Nhà phê bình Vũ Ngọc Phan có lần đã kêu Ngô Tất Tố có chi tiết không hợp lý khi bắt nhà văn cho bọn cường hào bát em anh Dậu đã chết, phải đóng thuế thân. Mấy cô cậu học sinh quá trẻ đã chê Ngô Tất Tố để chị Dậu bán con mà không làm cách khác! Thế là đã có chuyện về những thứ lôgich khác nhau ở văn chương rồi! Sự suy lý lôgich chưa hẳn đã phù hợp thực tế!
Điều đó dù sao vẫn cứ nằm trong cái lôgich truyền thống. Đến một lúc nào đó người ta lại thấy đòi hỏi ở văn chương cứ phải lôgich thì chẳnglôgich lắm. Bởi vì đã có những bài thơ hay khi bảo màu thời gian xanh, màu thời gian tím. Và có nhà thơ vẫn làm cho chúng ta rung cảm và đồng tình khi đọc: Đã nghe nước chảy lên non
Đã nghe đất chuyển thành con sông dài
Đ ã nghe gió ngày mai thổi lại...
Chúng ta đựợc thuyết phục khi nghe giải thích về sự chuyển đổi cảm giác và có khi đựợc làm cho tin vì đã có nhiều người có khả năng...thấu thị. ít ra ở đây lại có những cấi lôgich, cái sự thật tâm lý đặc biệt được phát hiện đựợc thừa nhận để có thể làm phong phú thêm cái lôgich ở văn chương.
Và có cả những thứ phi lôgich kiểu hành động của Chí Phèo lúc say. Hắn nói ra mồm là sẽ đến nhà Thị Nở để đâm chết cả nhà nhà nó nhưng rồi lại đến đâm chết Bá Kiến. Phi lôgich mà rất lôgich không chỉ vì trạng thái tinh thần kẻ say mà cả vì cái thù oán đã ngấm vào xương tuỷ. Những phi lôgich kiểu này đựợc nhiều nhà văn hiện đại khai thác vì không muốn đi theo lối mòn của những nhà hiện thực tâm lý truyền thống. Tất nhiên nó cũng đáp ứng một loại thị hiếu nghệ thuật. Không lạ gì khi người ta hùng hồn tuyên bố: “Văn học phi lôgich mới hay. Đó có thể là một thứ phản ứng với các kiểu văn chương nệ thực, lôgich đông cứng mà phản ứng cực đoan thì không thể thật đúng.
Gần đây người ta nói nhiều đến thứ lôgich mờ. Xuất phát từ quan sát thực tế, người ta thấy đâu phải mọi thứ đều có thể rõ ràng, đều có thể định ra những đường viền sáng rõ, những lằn ranh dứt khoát. Càng không phải mọi thứ mọi lúc đều chỉ có thể hoặc đúng hoặc sai. Đ ã có nhiều thực tế cho thấy có thể vừa đúng vừa sai, đúng lúc này chưa đúng lúc khác. Và người ta phải đưa ra cái gía trị chân lý mờ của nhiều phán đoán, suy lý là từ Không tới Một, với cả những tính toán cụ thể thành các phân số...chính xác! Rồi người ta chỉ ra các từ ngữ đánh giá như trẻ - già... đều có một dải đúng sai từ hơi già đến rất già, chưa kể nhiều ông gần về hưu vẫn còn đựợc coi là trẻ khi ông đựoc xếp cùng chiếu với các vị đã quá tuổi về hưu nhiều năm vẫn phải nai lưng tại vị! Trong nói năng từ những mờ nhoè ở từ ngũ sẽ xuất hiện những mờ nhoè ở phán đoán và cuối cùng là những suy lý mờ nhoè khó xác định đựợc đúng sai theo các lôgich dứt khoát thường đòi hỏi.
Những mờ nhoè gọi là lôgich mờ ấy trong ngôn ngữ chỉ là phản ánh các lôgich mờ trong đời sống bởi vì khi anh nhìn các sự kiện chưa đủ rõ ràng thì làm sao anh có thể suy đoán đúng sai một cách chính xác được. Có cái đó thì cũng tại vì các mối quan hệ trong thực tế đâu có thể tách bạch rõ ràng để anh dễ nhận ra. Đó là chưa nói đến nhiều yếu tố tiềm ẩn cũng sẽ có sự vận động phù hợp theo đòi hỏi từ phiá này phía khác tác động vào quá trinh vận động chung! Điều đó chắc chẳng phải dẫn chững gì nhiều với những người đầu óc bình thường, có sự quan sát vừa phải với thực tế quanh mình!
Thế thì vào văn chương, các thứ lôgich mờ cũng có những hình thức thể hiện. Ngay từ xa xưa người ta đã thấy mối liên hệ giữa các sự vật và đặc biệt giữa sự vật với cảm xúc của con người không phải lúc nào cũng có thể chỉ ra rõ ràng được. Đọc nhiều bài ca dao ở Kinh Thi, người ta đã phải lúng túng khi tìm ra mối liên hệ giữa cảnh và tình .Có nhiều tác giả trong nước, ngoài nước còn đẩy cái lôgich mờ đi xa hơn đến mức làm mờ luôn cả cái chủ đích, cái gọi là trách nhiệm xã hội, hướng dẫn quần chúng của người đọc. Cũng có thể họ không muốn đóng vai tào áp đặt tư tưởng khi tôn trọng lớp người đọc có trình độ đọc đã cao. Cũng có thể họ cũng chưa có thể có được một lý giải nào lôgich .
Cái lôgich mờ trong văn chương cần đựợc hiểu như vậy. Sẽ khó chấp nhận những thứ lôgich mờ đựợc nêu ra ở những câu nói có những yếu tố không rõ về không gian, thời gian về đặc điểm này khác của nhân vật mà tác giả thấy không cần thiết phải nêu ra chính xác kiểu Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng xám ngắt trong một cái lò gạch bỏ không... i tìm những lôgich mờ kiểu đó để rút ra được những cái mờ gì cần thiết cho tiếp nhận văn chương? Bởi vì nói cho đúng khi khai thác lôgich mờ vào văn chưong là để đối chọi lại cái lôgich tỏ truyền thống. Việc làm đó phải là một việc có ý nghĩa nghệ thuật đâu phải là một việc làm tuỳ tiện, một thứ thi thố vô bổ! Cũng có thể nói dù ít nhiều, gần xa gì gì thì việc làm đó cũng dính líu đến cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu tranh xã hội đang diễn ra trong thực tế.
Việc nghiên cứu lôgich đi từ lôgich hình thức dến lôgich biện chứng, từ lôgich đơn trị cổ điển đến lôgich đa trị phi cổ điển phản ánh sự nhận thức của loài người ngày càng ít cứng nhắc, gắn với chân lý đời sống hơn. Việc xử lý vấn đề lôgich trong văn chương cũng phản ánh được nhận thức của các thế hệ văn nhân có sự phát triển tương ứng. Qúa trình đi từ lôgich truyền thống nghiêm ngặt đến các phi lôgich, lôgich mờ cũng là quá trình phát triển tự nhiên về văn học. Tuy vây, không nên nghĩ đến sự tuyệt đối hoá giá trị của lôgich nào trong văn chương. Quan trọng là sự vận dụng nào có ý nghĩa trong việc xây dựng tác phẩm và hiệu quả nghệ thuật của nó. Thiết tưởng đó cũng là một lôgich cần tôn trọng. Và có lẽ cũng nên nghĩ đến nhu cầu thưởng thức văn chương của đông đáo bạn đọc. Sự hướng tới lý tưởng Chân - Thiện Mĩ, trong đó có cái chân có thể tin được trong nội dung thông báo với đầu óc bình thường là một tiêu chí nên coi trọng. Đó cũng là điều làm cho thứ lôgich phổ quát dễ được chấp nhận. Và đó cũng là điều làm cho nhiều trào lưu đi tìm lôgich mờ hay phi lôgich quái dị biệt khó tồn tại. Cuối cùng thì những tìm tòi nghệ thuật cũng vẫn phải hướng về bạn đọc đông đảo. Đ ương nhiên vẫn cần phải đề cao trách nhiệm nâng tầm đọc giả, chống những thị hiếu thấp kém. Lê Xuân Mậu Nguồn: Văn nghệ.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
| < Trang trước | Trang tiếp > |
|---|
- 01/04/2009 10:30 - Ngâm thơ cũng lắm chuyện... kỳ
- 31/03/2009 15:37 - Văn đàn tĩnh lặng và bão gió
- 28/03/2009 10:30 - Làm sao để có nhiều tác phẩm chất lượng cao?
- 27/03/2009 17:14 - Bến Tre quyết tâm dựng lại tượng cụ Phan Thanh Giản
- 27/03/2009 16:13 - Truyện ngắn Việt Nam đi về đâu?
- 26/03/2009 16:22 - Thi hào Nguyễn Du viết Truyện Kiều khi nào?
- 25/03/2009 14:29 - Căn bệnh "đại khái" trong đời sống văn học hôm nay
- 24/03/2009 10:11 - Nhà văn Trần Thuỳ Mai gặp lại "Trăng nơi đáy giếng"
- 19/03/2009 17:34 - Nhà văn Triệu Xuân sáng lập nhóm Văn chương Hồn Việt
- 18/03/2009 10:00 - NGƯỜI GÁC CHỮ CHO CHỒNG
- 14/03/2009 13:59 - Kiểu tiến hoá nào cho... văn học?
- 14/03/2009 11:33 - Những giá trị văn minh tại miệt vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008) - bài 2
- 12/03/2009 17:36 - Con gái nhà văn Nguyễn Công Hoan: Cha tôi là một “Cánh Buồm Nhỏ”.
- 11/03/2009 14:22 - Nhà văn Bùi Hiển tạ thế










