Mỗi cuộc vận động sáng tác, mỗi cuộc thi văn chương đều có thể lệ của nó; nói cách khác, đều có những chế định, những ràng buộc. Và ở cuộc vận động sáng tác này, tiêu đề “Người chiến sỹ Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ” chính là cái khuôn hình mà những người viết cần phải và tự nguyện tuân theo. Chi tiết ra thì có nghĩa là: Xin mời anh hay chị hãy vào cuộc thử thách, hãy viết về người chiến sỹ Công an Thủ đô trong trách nhiệm lớn lao của họ, nhưng chỉ với hai thể loại là truyện ngắn và ký và với một độ dài tối đa là 3.000 chữ; trong một cái khung thời gian hạn định, từ 1 - 5 - 2009 đến 30 - 5 - 2010.
May mắn, thử thách đã được vượt qua. Và thắng lợi đầu tiên cuộc thi chính là ở điều rất cơ bản sau đây: Cảm hứng về cái đẹp, cái cao cả tất nhiên là cội nguồn của sự nồng nhiệt, đã không vì thế mà triệt tiêu đi cái chức năng cơ bản của văn chương là phản ánh sự thật trong cuộc sống ở những mặt nghiệt ngã, trần trụi, đa tạp nhất của nó.
Kỳ lạ và thật tự nhiên là không hề có sự phân công nào mà cuộc thi lại giống như bức tranh toàn cảnh về hoạt động của các chiến sỹ Công an ta. Khởi thủy là hành động. Và nếu vậy thì qua cuộc thi một lần nữa lại thấy hình ảnh người chiến sỹ Công an trong công việc được xã hội ủy thác quan thiết và gần gụi đến thế nào với sự yên bình của cuộc sống của con người. Bên ta là anh công an khu vực quen thuộc. Cũng chẳng xa lạ gì anh cảnh sát hình sự trong các đội đặc nhiệm. Quen thân quá rồi, anh cảnh sát giao thông. Ta cũng đã biết đến anh lính cứu hỏa với tiếng còi hú của chiếc xe màu sơn đỏ lửa, anh chiến sỹ điều tra tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế cùng những hiểm nguy trong công việc hàng ngày. Cũng vậy, lần này truyện ngắn và ký văn học đưa ta đến gần gụi hơn với anh công an quản lý hành chính, chị công an phụ trách hồ sơ mà vị trí của nó quan trọng đến mức bộ máy này phải làm việc 24 tiếng trong một ngày.
Tất cả nhân vật ấy hiện lên trong văn chương dưới dạng các câu chuyện và các tình huống thật sinh động và đắc địa mà chỉ có văn chương mới có khả năng diễn đạt được. Một đêm đi mật phục bắt nhóm buôn gà lậu; vất vả mà rồi không nên cơm cháo gì vì bọn “chim lợn” dò biết được nguồn tin. Éo le, một xã trưởng công an đối mặt với một nghi phạm lại là người bạn cũ. Một cán bộ khoa học hình sự trăn trở để hòa hợp công việc căng thẳng hàng ngày với cuộc sống gia đình và tình yêu thơ mộng. Những đêm dài tuần tra chiến sỹ như người mặc áo màn đêm. Những lần đối mặt với lũ cướp của giết người, những côn đồ hung ác, với dao súng bình xịt hơi cay. Một lần bị dây máu của kẻ tội phạm mắc HIV. Tâm tư của một nữ chiến sỹ khi phải nhận nhiệm vụ đóng giả gái đứng đường. Ở một quận nọ, một năm có 48 vụ buôn bán ma túy bị khám phá, trung bình một chiến sỹ, cứ 10 ngày phải tham gia vào một cuộc đối mặt với loại tội phạm nguy hiểm liều lĩnh này…
Cái đẹp không thể là cái được nhận biết một cách dễ dãi và miêu tả trong sự xuôi chiều, giản đơn. Thật vậy, nói đến công việc của chiến sỹ Công an không thể không kể đến các tình huống gay cấn hiểm nguy. Nhưng, hóa ra, cuối cùng đó cũng chưa phải là thành công quan trọng nhất của cuộc thi lần này. Văn chương đã hơn một lần tỏ ra giỏi giang trong miêu tả hành động, một lần nữa lại chứng tỏ năng lực khả thủ của nó, trong việc khám phá cái phần đời sống bên trong, phần không được nói ra, phần tâm hồn, tình cảm nhân vật của mình. Anh chiến sỹ Công an, anh có gia đình, có vợ con, có tình yêu. Anh sống trong cuộc đời thường nhật cùng những buồn vui của nó. Anh có những oan khuất, tủi cực, anh có nỗi khổ của anh, nhiều lúc cơ cực quá, anh phải tự an ủi rằng, số phận mình nó là vậy, không thể khác được. Anh cũng như mọi người, phải bươn trải trong cuộc sống còn nhiều khó khăn. “Tất cả đều chết vì đói, nhưng chiến sỹ Công an chết vì danh dự trước khi chết đói”. Đó là câu nói của anh trung úy, một vợ, một con, nhà ở phải đi thuê, một ngày đi công tác phụ cấp 20.000 đồng, khi kẻ tội phạm đưa anh cả trăm triệu đồng để chạy tội.
Thế đấy, anh đang thực thi trọng trách của mình trong vị thế là một địa diện của luật pháp bất vị thân, là một thành tố của sự răn đe, trừng phạt, giáo dục, phòng ngừa. Nhưng anh đâu chỉ có thế! Nhận lệnh đi bắt tội phạm, nhưng giáp mặt hắn đúng lúc hắn đưa vợ đi sinh con, anh xử lý thế nào đây? Anh còn là người của lẽ phải, của sự công bằng, của tình thương, của lòng nhân ái. Anh có biết không, đó chính là một cội nguồn sức mạnh nữa, sức mạnh cảm hóa của anh với những người lầm đường lạc lối. Anh là thầy quyền, một cách gọi dân gian, nhưng anh đâu có chỉ dùng võ!
Không phải là vô tình mà trong các truyện ngắn của các anh, các chị Võ Thị Xuân Hà, Y Ban, Chử Thu Trang, Sương Nguyệt Minh… hơn một lần sự hy sinh, mất mát và cái chết đã được nói đến. Cái chết, sự dâng hiến toàn bộ sinh mệnh mình, cuộc đời mình cho bình yên, cho hạnh phúc nhân dân, của chiến sỹ Công an, một lần nữa quan văn chương, đã làm nên một biểu tượng vô cùng tráng lệ và cao cả, gây nên bao xúc động sâu xa trong lòng người. Tinh thần tận tụy, lòng vị tha, đức hy sinh… tất cả những vẻ đẹp cao thượng lớn lao của anh, một lần nữa lại trở thành cái nguồn cảm hứng dồi dào của truyện ngắn và ký văn học; và đó là một thành công rất đáng kể của cuộc vận động này.
* * *
Văn chương sống nhờ hiện thực đời sống. Nhưng nếu không có văn chương thì cuộc sống có phương tiện gì để biểu thị giá trị của mình? Cho nên có thể nói, chọn lựa được các tình huống giàu kịch tính, nhưng cốt truyện đặc sắc, bằng một ngôn ngữ văn chương giàu sức biểu cảm, khắc họa được những tính cách cao đẹp của người chiến sỹ Công an là một đặc điểm quan trọng của các tài năng văn chương ở cuộc thi lần này. Tước bỏ đi tất cả những gì là thừa thãi, đạt tới một trình độ kỹ thuật có khả năng đảm bảo tính thống nhất triệt để của hệ thống chi tiết, tập trung vào một đối tượng, và tạo nên một ấn tượng thật sâu đậm, một hiệu quả tức thời; đó chính là những thủ pháp đặc thù của thể loại mà nhiều tác giả đã thực hiện được trong các truyện ngắn và ký hay nhất ở cuộc thi này.
Truyện ngắn “Mặt trời ở lại” của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, có thể là một tác phẩm tiêu biểu của cuộc thi. Đây là một áng văn đẹp. Câu chuyện về sự hy sinh của một người lính cứu hỏa dưới ngòi bút của nữ nhà văn thật giản dị mà gây rung động sâu xa. “Ông già kỳ dị”, truyện ngắn của nhà văn Lê Thanh Tăng lại đại diện một lối viết dung dị, chân thật. Ông già, một chiến sỹ Công an về hưu, nay là một Công an viên cấp xã, tỏa ra sức mạnh cảm hóa mãnh liệt, ở ngay sự bản lĩnh điềm nhiên, tự tin ở chân lý, ở lẽ phải thông qua những hành vi, ngôn ngữ, cử chỉ rất bình thường của mình.
“Bố tôi – Người Công an Hà Nội”, bút ký của nhà văn Nguyễn Hiếu cho ta một chân dung chiến sỹ Công an từ cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Giản dị từ ngôn ngữ đến giọng kể, không làm văn, mà thiên bút ký hiện lên mỗi lúc một rõ nét một chiến sỹ Công an chất phác, liêm khiết, mẫu mực mà tự nhiên như cuộc đời.
Có thể kể ra đây nhiều truyện ngắn, bút ký hay nữa. Như “Lá xanh rụng cuối ngày” của nhà văn Sương Nguyệt Minh; “Con đường qua bảy ngã tư” của nhà văn Y Ban; “Thầy quyền không dùng võ” của nhà văn Phong Thu; “Ánh trăng trong vắt” của nhà văn Dương Duy Ngữ; “Đêm tân hôn vỡ” của nhà văn Nguyễn Đình Tú; “Người giữa mọi người” của nhà văn Phan Quế; “Xã công an trưởng” của nhà văn Đỗ Tiến Thụy; “Tiếng súng từ hẻm núi” của cây bút Đào Trung Hiếu; “Những người lính khoác màu áo của đêm” của nhà văn Phạm Thanh Khương…
Đặc biệt, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến “Tiếng súng từ hẻm núi” của Đào Trung Hiếu, “Hoa cà phê” của chị Chử Thu Trang, “Nhiệm vụ khó quên” của chị Đàm Thị Hồng Vân, “Những chiến sỹ làm dâu trăm họ” của nhà báo Bích Thủy… Các tác giả vừa kể trên đều là các cán bộ, chiến sỹ hiện đang tại chức trong ngành Công an, câu chuyện của họ có sự độc đáo riêng biệt ở tính chân thật và sự trẻ trung, gần như các anh chị đó viết lại những câu chuyện mình đã trải qua, đã thấy; đó là những cây bút trẻ, có nhiều triển vọng.
* * *
Diễn ra trong thời gian một năm, cuộc thi đã có được sự hưởng ứng sôi nổi của đông đảo bạn viết trong cả nước, đặc biệt là ở Thủ đô Hà Nội. Cùng với các cây bút trong ngành, cuộc thi có thêm diện mạo đặc sắc và thành công còn là nhờ sự tham gia rất nhiệt tình của các cây bút chuyên nghiệp, các nhà văn đã thành danh, các tác giả nổi tiếng của văn xuôi hôm nay. Điều đó một lần nữa chứng tỏ, đề tài người chiến sỹ Công an Hà Nội vẫn là một nguồn cảm hứng vô cùng dồi dào, một khu vực thẩm mỹ có sức hút mạnh mẽ với văn chương.
Các nhà văn viết bằng gì? Viết bằng cảm hứng. Đúng là vậy. Nhưng như thế là chưa đủ. Nhà văn còn viết bằng chất liệu. Chất liệu là cuộc sống. Không có chất liệu thì một tài năng lớn cũng là vô nghĩa. Vì vậy người viết cần có hiểu biết thật sâu sắc kỹ lưỡng công việc và con người chiến sỹ Công an thì mới có cơ hội viết thật hay về họ được. Kết quả cuộc thi do vậy có thể nói còn là thành công của công tác tổ chức. Các cuộc gặp gỡ giữa chiến sỹ Công an và các nhà văn được tổ chức thường xuyên, chu đáo là điều kiện sơ khởi để người viết có cơ hội thâm nhập, hiểu biết sâu hơn đối tượng miêu tả của mình; tất nhiên trong các cuộc đó, rất đáng kể là sự chan hòa cởi mở của các cán bộ chiến sỹ Công an, đó là cơ sở đầu tiên cho sự sáng tạo của người viết.
Cuộc thi truyện ngắn và ký về các chiến sỹ Công an Hà Nội trong nhiệm vụ bảo đảm bình yên cuộc sống và hạnh phúc của con người đã kết thúc. Mừng vui vì thắng lợi của cuộc thi, chúng ta còn có thể mừng vui hơn nữa, vì nhân đà này, từ đây, có thể tạo nên một dòng chảy liên tục cho sáng tạo văn chương với cảm hứng không vơi cạn về cái đẹp, cái cao cả của người chiến sỹ Công an Thủ đô thân yêu của chúng ta.
Rút từ "Mặt trời ở lại" - tuyển tập truyện ngắn và ký đạt giải trong cuộc thi Sáng tác truyện ngắn và ký viết về "Người chiến sỹ Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ", NXB Hội Nhà Văn.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Vợ chồng nhà văn xứ Huế và lá thư gửi bộ trưởng
- Những chuyện bên ngoài đại hội nhà văn
- Thất hẹn
- Con đường xuất ngoại cho văn học Việt Nam
- Trao giải cuộc thi về “Người chiến sĩ Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ”
- KẾT THÚC ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LẦN THỨ VIII: BÀI HỌC NÀO GỬI LẠI MÙA SAU
- Kết quả bầu BCH Hội Nhà văn VN khóa VIII
- Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam
- Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Nên xác định trách nhiệm của Hội đến đâu?
- Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Đình Liên - Đồng nghiệp và đồng liêu













