CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LẦN THỨ VIII, từ 4-6.8.2010
I. KẾT NẠP HỘI VIÊN, TỪ NGÔI NHÀ THIÊNG ĐẾN QUAN NIỆM “HOÀ CẢ LÀNG”:
Nhớ lại hồi tôi mới võ vẽ tập làm thơ viết văn, quãng những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, mỗi khi nhắc đến tên tuổi các nhà văn, nhà thơ với những tác phẩm rất phổ cập lúc đó mà mình yêu thích thì trong lòng bao giờ cũng dâng lên niềm cảm mến, xúc động vô cùng. Tôi viết văn, làm thơ một phần cũng là bởi từ niềm ngưỡng vọng thần tượng đó. Điều này có lẽ cũng là điều chung với nhiều người yêu văn chương một thời, tưởng không cần nhắc nhớ thêm nữa, nhưng tôi xin thêm một lần được nói ra đây, cũng bởi lý do: Ngày nay người yêu văn chương vẫn còn kia, sách văn vẫn được xuất bản rất nhiều và hẳn năng lực thẩm văn của bạn đọc cũng chả kém gì thời mấy chục năm về trước... ấy vậy sao tình yêu quý, ngưỡng vọng với các tác giả có “thẻ hội viên” thì lại nhạt, lại lạnh lẽo? Ở đâu đó, trong mỗi góc phố, ngõ làng người ta dễ nghe thấy câu: “Làm văn thơ như ông, bà hội viên Hội Nhà văn đó ý à, xoàng! Tớ làm dư sức!...”. Họ nói vậy cũng có phần không ngoa. Vì sự thực những năm gần đây Hội Nhà văn chúng ta đã cho kết nạp hội viên khá thoải mái. Có không ít các hội viên được kết nạp mà chất lượng tác phẩm của họ không hơn gì, có trường hợp còn thua kém tác phẩm của một số anh chị em hội viên đang sinh hoạt ở Hội Văn nghệ tỉnh. Qủa đúng thế! (Nếu cần chúng ta về một vài địa phương làm khảo sát tí ti thôi là thấy rõ sự thật này).
Cách làm việc xét duyệt kết nạp hội viên như rứa, nói vui vui, theo quan niệm dân gian: “Hoà cả làng”, thì "Ngôi nhà thiêng" vốn có của Hội Nhà văn Việt Nam, vì vậy trở nên bụi bặm trong mắt người thiên hạ là điều không tránh được. Và xu thế này tất yếu sẽ còn dẫn đến việc u xọe, tháo khoán cho bất cứ ai có sáng tác chất lượng tầm tầm miễn là có nhu cầu vào Hội một cách náo nức, háo hức theo mẹo mực tán gái của cánh trai làng: Đẹp trai không bằng chai mặt, thì đều sẽ có ngày “cưới” được ông Hội đồng, ông BCH, để trở thành hội viên Hội Nhà văn.
Trước tình trạng hơi có phần vui vẻ này đã thấy xuất hiện các ý kiến nghiêm cẩn tham gia về việc xét kết nạp hội viên. Trong đó có ý kiến: Để Hội đồng chuyên môn tự tìm kiếm hội viên qua tác phẩm và sau đó Hội đồng chuyên môn sẽ có thư mời tới tác giả gia nhập Hội... Bản thân tôi thấy ý kiến này là xác đáng nhất. Nếu được thực hiện thì có thể số lượng hội viên hàng năm vào Hội Nhà văn ít đi, thậm chí rất thưa vắng. Nhưng qua cái cánh cửa hẹp đó mà ngôi nhà, khu vườn văn chương sẽ được xanh - sạch - đẹp hơn thì càng thêm bội phần quý giá chứ sao. Hẳn thương hiệu made in vietnam - văn chương sẽ được tinh lọc hơn, thứ thiệt hơn.
II. GIẢI THƯỞNG HÀNG NĂM, CÂY CẦU VƯỢT THIẾU ĐÈN SOI ĐƯỜNG NÊN NGỰA XE ĐỀU... NGÃ:
Tuần tự như tiến hàng năm Hội Nhà văn vẫn đều đều xét giải thưởng văn học. Giải thưởng văn học của Hội Nhà văn vốn rất được trông đợi, bởi đã từng có không ít các tác phẩm tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ và phê bình văn học được vinh danh, trở nên lấp lánh qua giải thưởng của Hội. Có tác phẩm trở thành tiêu biểu, đánh dấu một mốc phát triển mới cho nền văn học nước nhà. Song mấy năm gần đây điều này đã không thấy xuất hiện nữa, hơn thế việc xét giải thưởng còn gặp cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Để tránh tình trạng bỏ sót tác phẩm, hay tình trạng không tìm được tiếng nói chung giữa Hội đồng nghệ thuật và Ban Chấp hành Hội, như báo chí đã nêu, lý do cần được khắc phục, cần được xây dựng lại căn bản vẫn là ở điều lệ, điều luật tổ chức, hoạt động của Hội. Nên chăng, BCH Hội Nhà văn, trong hai phần việc cụ thể là xét kết nạp hội viên và xét giải thưởng hàng năm chỉ nên hoạt động có tính giám sát. Cách làm này xem ra là hợp lý hơn cả. Bởi đúng là không ai đủ hiểu biết hơn về chất lượng nghệ thuật tác phẩm (và tác giả) qua các thể loại bằng các Hội đồng chuyên môn chuyên trách của nó.
BCH Hội thường là được bầu nên với đầy đủ các thành phần, văn, thơ, phê bình, dịch. Và bởi vậy, như khi để một tác giả thơ bỏ phiếu cho văn, hay tác giả dịch bỏ phiếu cho phê bình v.v... thì rõ ràng đó là thứ việc buộc tay trái làm phần việc của tay phải, chắc hẳn sẽ khiến cho tác giả đó không thể không lúng túng, nhìn trước ngó sau mà... trông giỏ bỏ thóc.
Đây chính là điểm Cầu vượt tốc độ lớn đang thiếu cây đèn đủ sức toả thứ ánh sáng riêng biệt đầy thuyết phục của riêng nó mà Hội Nhà văn Việt Nam cần cho một cơ chế vận hành hoàn hảo của mình.
III. ĐẦU TƯ SÁNG TÁC, ĐÔI ĐŨA TRE CHO NIÊU CƠM BÉ, CHƯA PHẢI CÂY ĐŨA THẦN CHO ĐIỀU ƯỚC LỚN:
Việc đầu tư có chiều sâu và hỗ trợ sáng tác cho các hội viên trong những năm qua, phải nói là đáng quý, đáng trân trọng.
Xưa nay ai cũng biết, để có sáng tác hay về văn chương nghệ thuật, trước hết phải trông chờ vào tài năng của từng cá nhân nhà văn. Nhưng dù với một nhà văn có thực tài đi chăng nữa, để có tác phẩm hay, dường như vẫn cần phải vượt thêm những “vũ môn” khắc nghiệt của đời sống xã hội - thời đại, đời sống tinh thần hết sức riêng thế nào đó, kiểu vàng qua lửa, như hoa sen phải vươn lên trên mọi tầng sống cách bức, khó nhọc mới có thể sinh ra thứ sản phẩm mỹ - kỹ nghệ mang giá trị hương sắc đặc biệt của mình được. Qủa có thế! Song cũng không... hẳn thế. Bởi thực tế cho thấy không ít tác giả sống đời sống gia đình xênh xang, trong một xã hội yên bình mà họ vẫn viết nên tác phẩm lớn. Nói ra thì dài dòng và vô cùng tận, vì đây là một bí ẩn! Song dù nói gì thì nói, nhà văn cũng là con người, mà đã làm phận con người thì ai cũng có nhu cầu được sống đầy đủ, thoái mái, không bị cảnh cơm áo gạo tiền nó ám ảnh, đè trĩu tâm tư. Trước cảnh đời sống này, đến như tác giả Truyện Kiều cũng phải than: “...Văn chương đã ích gì cho tớ/ Cơm áo ngờ đâu phải luỵ người!”
Nhà văn Việt Nam hiện nay có bao nhiêu người thực sự có tài năng và tâm huyết, dám chịu đựng sự thách thức khó khăn để viết nên những tác phẩm có giá trị như mong mỏi của xã hội, để xứng đáng với các sự kiện bi tráng - kiêu hùng của lịch sử dân tộc trong thế kỷ qua? Đây là câu hỏi không thể trả lời, bởi nó chứa quá nhiều bí ẩn, nhiều sức hội tụ mới tập thành nên được. Tuy vậy, như nhiều người đã nhìn thấy đôi chiếc chìa khoá ngõ hầu bước đầu giúp mở cửa toà lâu đài có trăm khoá, nghìn gian này, đó là chiếc chìa khoá kinh tế, và tinh thần cởi mở tự do trong sáng tác.
Về kinh tế. Mấy năm qua Hội Nhà văn đã có một chương trình Đầu tư chiều sâu. Khoản đầu tư này nhà văn nào may mắn được cấp, nhiều thì hai nhăm triệu, ít hơn là hai mươi triệu. Với mức đầu tư như vậy, có thể nói, mới là khoản trợ cấp đời sống, hay trợ cấp để in tác phẩm - khi tác phẩm đã được viết xong. Sự thu xếp kinh tế vậy, dù rất đáng trân trọng nhưng vẫn cứ phải nói, đó mới là việc tặng “Đôi đũa tre cho niêu cơm bé”.
Vì vậy, cho hy vọng có TÁC PHẨM HAY - TÁC PHẨM LỚN - TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI NÔ BEN mà dứt khoát nền văn học Việt Nam đã đến lúc phải dám nói to lên niềm mong mỏi chính đáng và cao quý này, chúng ta cần phải có “Cây đũa thần cho điều ước lớn”.
Tôi xin đưa ra đề nghị:
- A. Trước hết cần tạo ra một không gian xã hội thật sự tự do cho sáng tác.
Về đòi hỏi này, cũng phải nói thêm, dễ gặp ý kiến phản bác rằng, như Bác Hồ đã dạy rất đúng: “Thân thể ở trong lao/ Tinh thần ở ngoài lao...”, không ai đủ sức bó buộc tư tưởng nhà văn, nếu nhà văn có tài năng cộng với một tính cách mạnh mẽ, độc lập, dám sả thân cho lý tưởng, tinh thần nghệ thuật của mình. Chính bởi vậy, về vấn đề “tự do sáng tác” còn nguyên đấy điểm nhoè mờ cần phải được nhìn nhận minh bạch và tháo gỡ dứt khoát, cả từ hai phía nhà văn và xã hội..
Dường có một sự thật về tâm lý và tính cách mà các nhà văn, kể cả nhà văn lớn, đang còn phải mang đó là dạng tâm lý - tính cách khá thụ động, hèn yếu. Cái tâm lý - tính cách này như nó đã được mặc định tự ngàn đời, nó hiện hữu làm một thuộc tính dân tộc, kiểu: “Cho hay muôn sự tại trời”, “Áo mặc không qua khỏi đầu”, hay tự cố kết “Tre ấm bụi” v.v... Do vậy, nó đã tạo nên một tập tính, một cơ chế tinh thần sống: Công dân thì sợ công quyền, cường quyền của ông Nhà nước nó tước mất khẩu phần lợi ích, còn ông Nhà nước thì sợ mất... chế độ. Ở đây luôn tồn tại một mâu thuẫn lớn, lẽ ra là rất dễ phân định, vậy mà sao nó vẫn cứ tồn tại dai dẳng làm một cản trở, một cách biệt lớn giữa Nhà văn với Nhà nước, đó là điều: Nhà văn, trí thức thường bị xem là đối tượng đối kháng, đối lập với chính quyền. Thực tế lịch sử cho thấy, các nhà văn, trí thức có tài năng và tâm huyết với nghề nghiệp, với cuộc sống thì họ đều là những con người có tình cảm trong sáng, tình thần trách nhiệm cao cả mang sứ mệnh xây dựng và bảo vệ những giá trị của đất nước, của chế độ. Vậy phải làm sao giải toả được cái “mâu thuẫn” không hề có này, thậm chí nói không ngoa là, “một nỗi sợ truyền đời”? Phải chăng, mối gỡ của nó chính là bắt đầu ở bốn chữ : TỰ DO - DÂN CHỦ?
Khi bầu sống TỰ DO - DÂN CHỦ được mở ra thì vị Tù Nhân Tinh Thần sẽ được giải phóng và khi đó TRÍ TUỆ LỚN sẽ gọi TÍNH CÁCH LỚN hiện lên. Chỉ như vậy, từ đây, NHỮNG HY VỌNG LỚN mới có cửa để bước vào đời sống con người - xã hội Việt Nam được.
- B. Đề nghị với Nhà nước cấp mức ĐẦU TƯ KINH PHÍ ĐẶC BIỆT, với nguồn kinh phí lớn cho các nhà văn nào đó mà Hội đồng nghệ thuật chuyên môn và BCH Hội bước đầu tin cậy giao phó. Tất nhiên đi kèm phải có một quy chế, giải pháp sao cho những bản “Hợp đồng đầu tư đặc biệt” có tính khả thi cao nhất, đỡ gây ra thất thoát. Song hiển nhiên để thực thi hợp đồng loại hàng hoá đặc biệt này Nhà nước rất cần phải dám chấp nhận sự rủi ro cao.
Thực tế, Nhà nước ta trong những năm tháng này đầu tư cho hầu hết mọi công trình, ngành nghề, hẳn cũng đều phải “âm thầm cắn răng” chấp nhận những rủi ro, thất thoát lớn. Ngay cả với những công trình dễ nghiệm thu nhất như cầu đường, xây dựng nhà cửa... Hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ đồng đã và còn đang phải chịu cảnh những dự án với cách làm ăn giả dối cướp trắng đi.
Trải hàng ngàn năm lịch sử dân tộc chúng ta đang được tự hào trước nhân loại rằng chúng ta có trống đồng, có bản thiên anh hùng ca Đại cáo bình Ngô, có tuyệt tác Truyện Kiều... Qua đó mà xét, Đầu tư đặc biệt cho sáng tác văn chương nghệ thuật để hy vọng dân tộc ta lại có được những tuyệt tác nghệ thuật mới, để những thế kỷ, thiên kỷ sau con cháu ta có thêm giá trị phẩm chất tinh thần Việt, để mà tự hào, mà có cái so bì với bà con nhân loại, thì sao lại không làm?
IV. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI:
1) Với trên chín trăm hội viên, Hội cần có một BCH đủ và mạnh. Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của nhiều người đã lên tiếng: Hội cần bầu được khoảng 15 đến 21 ủy viên BCH.
2). Nên trẻ hoá BCH Hội. Cụ thể nên đặt tương đối rõ về số lượng thành viên BCH cho từng độ tuổi. Như U 30, U40, U50 70%; U60, U70 30%.
3). BCH cử ra thành viên ứng cử vào chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội để Đại Hội toàn thể các hội viên trực tiếp bầu.
4). Hội nên làm lại bản Điều lệ sửa đổi, và lập ra Luật văn học, cho hoạt động Hội được luật hoá một cách rõ ràng, thuận lợi, nhứ ý kiến tham gia của các nhà văn Đình Kính, Hiền Anh đăng trên Web trannhuong.com.
Là hội viên sống ở tỉnh lúa Thái Bình - nhịp điệu sống khá êm đềm và chậm. Thông tin đa chiều về đời sống xã hội cũng như đời sống văn nghệ ít đến, nên những ý kiến tham gia với Đại Hội Nhà văn, khoá VIII này của tôi có thể cũng là chậm, thiếu sự sâu sắc. Mong nhận được sự thể tất của các nhà văn.
Theo trannhuong.com
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam
- Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Nên xác định trách nhiệm của Hội đến đâu?
- Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Đình Liên - Đồng nghiệp và đồng liêu
- Cần một cuộc “lột xác”
- GIỮ VỮNG TÂM THẾ TRẺ TƯ DUY TRẺ
- HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM - TƯ LIỆU VÀ SUY NGẪM, ĐỀ NGHỊ
- MỤC LỤC THAM LUẬN HỘI THẢO "Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long"
- Sên múa
- ĐẠI HỘI NHÀ VĂN VUI ĐÁO ĐỂ
- Nhà văn băn khoăn chuyện "bầu bán" trước đại hội












