Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn học Trẻ >>> Thử nghiệm trẻ >>> Thử “càn quấy” về tác giả Tẩy sạch vết yêu

Thử “càn quấy” về tác giả Tẩy sạch vết yêu

In

Chẳng biết gì về gã, hoạ chăng một đôi lần chạm mặt ngẫu nhiên ở phòng tranh của hoạ sĩ này nọ. Hình như gã cũng có một hấp lực nào đó trong cái đám người mà nhiều khi có cũng được, không có cũng chẳng chết ai ở những nơi chốn như thế. Loáng thoáng một cái tên được giới thiệu, không nhầm còn cụng ly cẩn thận, rồi quên phéng.

Tên không nhớ nhưng nụ cười thì nhớ. Nụ cười khoe ngầm một vành miệng rộng (môi trề), lấp ló mấy cái răng khấp khểnh duyên duyên, làm cái mặt gã mềm hẳn ra, lập tức loại bỏ khoảng cách với người đối diện. Nghĩ bụng, tay này nên cười nhiều, chứ không a, với cái quả mặt âm u thế kia, với ánh nhìn trốn biệt sau hai mảnh đít chai dầy thế kia; cộng thêm cái cằm xanh rì, chua chủa chân râu thế kia… Rồi ra, đời cứ là còn khổ!

Cho đến một ngày bất ngờ được gã tặng (qua tay một người khác) cuốn “Tảy sạch vết yêu” mà trong lời đề tặng gã gọi là “Truyện càn quấy”, mới biết chính xác tên gã là Lê Anh Hoài; không nhầm, cái tên này còn dăm ba đầu sách nữa thì phải; biết thêm gã còn là nhà báo (hình như có tí chức sắc); biết thêm gã còn là môn đệ của cái gọi là nghệ thuật thị giác (thảo nào hay thấy hắn đánh đu với đám yêu tinh lập dị)… Lại nghĩ bụng, tuyp người này, rồi ra sẽ còn nhiều thứ phải biết thêm lắm đây.
Đọc gã thấy lạ; vì cuốn sách - đã đành, đằng này còn lạ vì thay vì chăm chú đọc, lại cứ lẩn mẩn nghĩ ngợi những chuyện không đâu.

Chẳng hạn, lẩn mẩn thế này, không biết, khi đọc gã, những cái đầu trĩu trịt ưu tư nhưng lại bị thói quen đóng đanh câu rút sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Thử tưởng tượng và xếp loại theo cấp độ sát thương từ nhẹ đến nặng:

- Hoang mang: “Thế này gọi là văn chương à? Thế thì chiều chiều cứ ra hàng bia vỉa hè, có mà vợt được ối đại văn hào, mà toàn thứ ‘bự” không à, tầm cỡ xuyên quốc gia chứ chẳng đùa! Phải cho thằng này ra hàng bia cho nó mở mày mở mặt!...  (mà cái đất nước này biết cơ man nào là hàng bia vỉa hè)

- Hoảng hốt: “Chết chết, văn học nước nhà đã suy đồi đến thế này rồi a?!!!”

- Tức khí: “Viết như cái con củ b…!”

- Khôn ngoan: “Chớ có dại mà mở mồm bình phẩm, kẻo lại mang tiếng đ… biết gì!”

- Sướng: “Được! Thằng này được! Mẹ bố cái thằng… Lê Anh Hoài!”; “Vớ va vớ vẩn!” (chắc đồng bọn gã)

- Gì nữa nhỉ?...

… Chẳng hạn, nghe hơi nồi chõ, có ông phê bình văn học (chắc lại đệ tử chân truyền của các đấng bậc ốp ép lẫy lừng), đọc gã xong không biết xếp nó vào dạng gì; thôi thì văn thì văn, chả văn thì đừng, cứ gọi đại là một “cái viết”, cho nó lành, chứ chả lẽ mang danh nhà phê bình văn học lại chuối đến mức không chỉ mặt đặt tên nổi cho một sự thể lù lù trước mắt! “Cái viết” – Đúng quá còn gì, bố thằng nào dám mở mồm xiên xỏ ông!

Thực ra, “Cái viết” của Lê Anh Hoài rất có văn (còn bố nào thích vặn vẹo thế nào là văn thì ra chỗ khác chơi nhé!). Chỉ có điều văn của gã chẳng chịu giống ai. Những thứ mà gã tuôn ra mặt giấy đều nhất quán một thái độ thù địch với mọi ngóc ngách, xó xỉnh mà gã thấy đã có kẻ đánh hơi hoặc bước qua. Đọc gã mà không hiểu mối thâm thù này, coi như vứt. (đây là chân thành nhắc nhở những người trót đọc lại thiếu cảnh giác, vì đôi khi gã cũng vờ vịt mượn cái vỏ này nọ, nhưng láo toét hết)

Ừ thì gã cứ viết thế đấy, cứ vung vẩy, cứ phun phè phè cả mớ ngôn từ lảm nhảm, bất cần, miên man, thô lậu, chả ra nói, chả ra viết, chả ra báo, chả ra văn, cũng chả giống cái món “khẩu văn” với cái kết hihi, hehe, khe khe, ua chầu chầu… đang ngậu xị trên mạng. Các cụ đã dậy, ở đời phải biết “đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại”, vậy mà gã cấm có ăn nhời. Nhiều chuyện cứ thẳng tuồn tuột, trần trụi, sỗ sàng, đọc ngượng đỏ cả mặt. Lại nghĩ bụng, cái thứ sách này mà mang tặng bạn gái mới quen, vớ vẩn ngỏm ngay loạt đạn đầu! Đã đành viết giời gì cũng phải có sự thật mới cất cánh được, nhưng đã gọi là làm văn thì nhiều khi người ta biết mười mươi mình gắp thịt rồi cũng phải giả vờ nhìn rau một tý chứ! ai lại…

Tán vui vậy thôi, nhưng chớ có tưởng gã dễ dãi, bạ gì viết nấy nhá! Chẳng qua là gã đang cố tình tuyên chiến với những cái đầu ôm mộng thiên tài, suốt ngày vầy vò vật vã với những đề tài tư tưởng lớn lao, siêu hình, những thân phận éo le, những tính cách góc cạnh, những lớp lang xung đột hiểm hóc, chỗ này thít vào, để cho chỗ kia phọt ra khiến đọc giả phải vỡ oà cảm xúc, nước mắt ròng ròng… Gã thì gã cứ là xổ toẹt! Gã bẻ gẫy, đập vụn, cắt đứt, giẫm nát, lộn phộc (ngờ rằng gã còn đái vào rồi trộn lên) tất cả những gì mà các “nhà” này nọ quen gọi là những yếu tố cấu thành một tác phẩm văn học! (vô học đến thế là cùng!)

Cú một điều, sau từng ấy phá hoại, đọc gã vẫn không nhạt! (Không nhạt theo cái nghĩa ăn đứt khối tay ra sách âm ầm, gặp ai cũng vỗ ngực đèn đẹt, chìa cái Cacvidit hội hè ra, rồi tuyên ngôn sấm sét; chỉ cần lỡ mồm nói yêu văn học ra thì… thôi rồi Lượm ơi!) Kể cả đọc lướt thôi, vẫn thấy có một cái gì đấy lấp lánh, thú vị, nhảy nhót, khoáng hoạt, nói chung là bắt kịp với nhịp sống (hối hả, gấp gáp, ùn tắc) của ngày hôm nay. Mà hình như, cũng giống ăn đồ tanh thì phải ăn nhanh, ăn nóng - văn của gã chỉ hợp với kiểu đọc lướt, đọc thoáng thôi, chứ cứ ngâm nga, soi mói câu chữ không khéo lại…hỏng ăn.

Tài năng gã đến đâu chưa dám bàn; cũng không làm cái việc chẻ tư sợi tóc những đứa con tinh thần của gã ra (vô duyên, không phải việc); nhưng cái vóc vạc của gã thì đã lồ lộ, chả cần phải có dao kéo của các nhà chuyên nghiệp. Không tin mà ít thời gian (thời gian để nhậu chứ thời gian chó đâu để… đọc văn!) thì cứ đọc lướt một cái thôi, cái “Cuộc đời khốn khổ của một bản thảo”, (xông xênh tý nữa thì đọc thêm cái “Nối vòng tay lớn”) là đủ thấy. Thử nghĩ xem, một thằng có cái giọng ngào ngạo như thế, góc nhìn quai quái như thế, lối ví von nhân cách hoá “tanh tưởi” như thế…nó phải sống thế nào hàng ngày nhỉ?...

Túm lại, gã quyết không phải dạng tầm thường, không phải dạng háo danh vớ vẩn. Kẻ nào nghi ngờ, hãy đợi đấy!

Trữ  tình… lạc đề 1:

Nhân nhìn thấy trên mạng cái ảnh Lê Anh Hoài tự nhập thân làm cái cột điện, chợt nhớ đến một ông bạn kỹ sư, chơi với nhau tự thuở cả nước còn ăn bobo, đến nay vẫn còn chơi. Gã này hình dong chẳng có gì hấp dẫn, người dài như cái sào, gầy lẳng nhẳng, da ngăm ngăm bẩn bẩn, vậy mà sát gái kinh hồn. Trong những cuộc nhậu nhẹt, sinh nhật sinh nguyệt tùm lum mà có gã ngồi đấy, thì thật đại hoạ cho thằng nào sĩ diện rước bạn gái đến. Mà gã có làm gì đâu, cứ ngồi im tịt, cấm có thấy mở miệng, (nếu có mở cũng chỉ để nốc rượu) mặc cho bạn bè hoắng huýt thể hiện này nọ. Thảng hoặc bị bạn bè chiếu tướng cũng chỉ ú ớ mấy câu vớ vẩn kiểu ăn theo, nói leo cho qua chuyện. Vậy mà khối em chết lăn như bi (thế tài!). Lũ bạn bè nhiều thằng trắng tay vì gã, tức lắm bèn lôi cái hình hài tăm tối của gã ra bêu riếu, bịa chuyện bô bô trước mặt các người đẹp, rằng có lần vào một buổi tối, thành phố mất điện, thấy gã đứng như trời trồng giữa chợ hàng Bè, có bà già đi chợ, mắt mũi cập quạng, tưởng gã là cái cột điện, bèn ngồi thụp dưới chân gã vén quần đái xoè xoè! Gã nghe chuyện, vẫn cười hề hề “chấp gì cái bọn ghen ăn tức ở!”…

Bọn nó đồn nhau, thằng này khét tiếng gái gú là vì cái món “ấy” của nó không những hàng khủng mà còn “Hai tiếng, không kể thời gian chép đề!”… Nói dại, có thằng ước hắn chết sớm chỉ để thuổng “cỗ tam sự” của hắn ngâm rượu. Hắn ngồi ngay đấy, vẫn cười hề hề “chấp gì cái bọn ghen ăn tức ở”…(Thế tài!)

 
Trữ  tình… lạc đề 2:

Nhân đọc cái ‘Nối vòng tay lớn” của Lê Anh Hoài, lại lan man nhớ một thằng bạn thân nữa. Thằng này thời trẻ trung uống rượu kinh hoàng (ngang cấp độ sát gái của thằng kia), thành ra đến giờ bụng dạ hỏng bét, mắc bệnh ỉa chảy mãn kiếp. Nghĩ nhiều lúc phát chán, ở đời “vạn người quen, có mấy người thân”; ngồi nhậu, vắng nó cũng buồn mà gọi nó ra thì đến khổ. Khổ cả mình, khổ cả nó. Có tiếng đồng hồ mà nó chạy vào toilet đến cả chục lần! Đi vào hàng quán với thằng này mà có em út nữa thì quả là rầy rà. Thể nào nó cũng đòi chọn cái chỗ ngồi gần khu vực toilet khai mù, rồi ăn cầm chừng, uống cầm chừng, chuyện cầm chừng, mắt cứ dáo dác nhìn cái cánh cửa nhà toilet, chỉ sợ thằng khác chiếm mất chỗ, mất cả vui. Có con bé ngây thơ thắc mắc “Anh ấy có vẻ bận rộn nhỉ, ngồi ăn mà cứ đứng lên xin lỗi liên tục”. Đành bịa chuyện giữ thể diện cho nó: “À, anh ấy lúc nào chả thế, người của công việc mà. Lại đang có ông bạn việt kiều Uyliam Cường ngồi góc bên kia kìa, thành ra cứ phải chạy xô hai đám”. Mấy ngày sau gặp lại con bé, nó đỏ mặt, đập vào vai mình một cái đau điếng: “Anh chết nhé! Anh lừa em!”. Thì ra không biết ai mách, nó phát hiện ra cái tên Uyliam Cường, viết tắt có hai chữ “W C.”(nhà vệ sinh)

Mình ngược lại nó, dân cà phê thuốc lá chuyên nghiệp nên táo bón cũng chuyên nghiệp. Nhiều lúc nhìn nó lao ra lao vào toalet như con thoi mà phát thèm: “Ứớc gì tao có một ngày được đi ỉa chảy”. Thằng ỉa chảy nhìn lại thằng táo bón, mặt như mếu “Ước gì tao có một ngày bị táo bón!”. Hế hế.

Hà Nội, 04.2010

 

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy

Bài viết mới cập nhật:
Bài viết đã đăng:

 
Tác giả bài viết này : Phạm Hồng Sơn

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Quảng cáo

AbeBooks - Signed Books

Sách hay

 

Sách đã xuất bản: If you're here (Nếu em ở đây)

TVVHĐ - "Nếu em ở đây (if you are here) là tác phẩm gần đây nhất của Hồng Sakura, nội dung kể về câu chuyện của những người bạn sống cùng một khu trọ với những mục tiêu và tính cách rất khác nhau....

 

Tập truyện ngắn: "Xin đừng quên tôi" của Cao Tiến Lê

"Chúng tôi trở về mỏm 834, sở chỉ huy tiền phương và cũng là nơi đóng quân của Ban chỉ huy hỗ hợp, gồm lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ và bộ đội biên phòng....

 

Truyện dài: "Giọt nước giữa biển khơi" (Việt Tú Kỳ Phong)

"Cuốn truyện này kể lại cuộc đời của một người, ông Phạm Văn Tuyển, một con người bình thường như bao con người khác. Nhưng ông đã làm nên những kỳ tích....

 

Sách mới: Thiền và Không gian minh triết

GSTS Phạm Đức Dương, Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam đã phải thốt lên: "Nếu như Thiền Minh Triết được chia sẻ trong mọi gia đình, mọi cộng đồng, nhất là trong tầng lớp thanh niên (khi họ bước vào đời với ...

 

Giới thiệu thơ: Mắt lặng của nhà thơ Bàng Ái Thơ

Tôi đi tìm cõi vô thường Ngẩn ngơ tìm chốn nỗi buồn ngụ cư...

Sách mới xuất bản

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1122
mod_vvisit_counterHôm qua1095
mod_vvisit_counterTất cả740783

20 96
,
Hôm nay:06 - 2 - 2012
Hiện có 132 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: