Hình dáng Nguyễn Ngọc Thuần rất dễ tả: Cao, ốm nhách, răng xỉn vì cà phê và thuốc lá, những ngón tay gần như lấm lem vì sự đeo bám của chất nicotine và cả màu vẽ. Lơ ngơ và có vẻ vô lo. Hoàn toàn không quan tâm tới chuyện người khác. Và giữ gìn hình ảnh của người khác trong tâm trí mình kỹ lưỡng hơn chính bản thân họ.
Nhưng Nguyễn Ngọc Thuần trong văn chương không dễ đoán như thế. Sự xuất hiện của anh trong làng văn, với "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ", "Một thiên nằm mộng" đã tạo nên một thế giới tươi sáng, mơ hồ mà quyến rũ. Sự đẹp đẽ của những trang văn Nguyễn Ngọc Thuần đã "đánh gục" sự nghi ngờ của những nhà văn lão thành. Ngay cả những nhà phê bình khó tính nhất cũng chấm cho anh trên điểm 5 trong thang điểm 10.
Sự xuất hiện có phần nhẹ tênh của Thuần giữa đám đông đang vật vã với những trang văn đầy nước mắt và những nỗi thất vọng về cuộc sống, bỗng khiến anh được cưng chiều hơn. Nhưng Nguyễn Ngọc Thuần nhanh chóng bỏ lại những điều ấy. Để bước vào hành trình riêng của mình. Và "Chuyện tào lao" ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sáng tác của anh.
Rất khó để đánh giá cuốn sách mới và những tác phẩm đoạt giải trước đó của anh, cuốn nào thành công hơn. Bởi nó được viết trong những tâm thế khác nhau và cách tiếp cận vấn đề cũng khác nhau. Chỉ biết, Nguyễn Ngọc Thuần đang rời xa thế giới "hoàng tử bé" mà anh đã dựng lên trong buổi đầu. Nguyễn Ngọc Thuần của "Chuyện tào lao" lý tính hơn, gân guốc hơn và quyết liệt hơn.
Tôi nhớ, một buổi chiều mùa đông nào đó, tôi và Nguyễn Ngọc Thuần ngồi trong một quán cà phê rất nhỏ, nhìn ra hồ Gươm. Khi ấy anh ra nhận giải thưởng gì đó, anh nhờ tôi kiếm một phòng trọ nhỏ xíu. "Rẻ thôi, miễn ngủ được là được" - anh nói vậy. Và anh kể rất nhiều về tuổi thơ của anh ở Bình Thuận. Và cả cuộc sống của anh. Một cuộc sống mà vật chất không bao giờ là thứ quan trọng chính yếu. Một cuộc sống luôn ở mức tùng tiệm. Và bừa bộn.
Rất ít người biết, Thuần có một tuổi thơ như một cậu bé... du mục, đi theo chiếc xe của ba mình dọc các cung đường buôn bán. Một tuổi thơ có thể là rất buồn. Nhưng với Thuần thì lại là "một tuổi thơ hấp dẫn". Thuần không mang ký ức đó vào văn chương. Mà nó như một bệ phóng, để anh nhìn cuộc sống qua một lăng kính khác. Trong thế giới tưởng tượng của anh, mọi thứ đều được bay bổng đến tối đa. Và Nguyễn Ngọc Thuần nói, anh không thích một đời sống bình thường trong văn chương. Vì đời chúng ta đã vô cùng nhạt nhẽo, phải để cho nhân vật của chúng ta được sống mạnh mẽ hơn.
Bẵng đi một thời gian, chúng tôi không gặp nhau. Anh về báo Tuổi trẻ làm họa sỹ trình bày, yêu và lấy một cô gái cùng tòa soạn, mua nhà và sinh con. Anh cũng ít viết đi. Cho đến một buổi chiều nào đó, khi tôi vào Sài Gòn nhận giải thi truyện 1.200 chữ của báo Tuổi trẻ, anh bất ngờ gọi điện. Anh gọi tôi đi cà phê vỉa hè Sài Gòn. Anh nói anh đang đọc sách thiền. Và đọc thơ Bùi Giáng. Đọc những cuốn sách về văn hóa và tâm linh. Anh ít đọc văn chương. Và anh đang viết kịch bản phim. Anh thực sự muốn tạm dừng mọi thứ và đi làm một bộ phim theo ý mình. Hiện giờ anh vẫn không ngừng theo đuổi giấc mơ ấy.
Rồi anh viết cuốn sách "Chuyện tào lao - về kẻ quấy rối và chồng cô ta" trong vòng một tuần. Cuốn sách ra đời, gây nhiều dư luận, kẻ thất vọng, người ngợi ca. Tôi thì hiểu điều ấy trong những suy nghĩ khác. Nguyễn Ngọc Thuần làm văn chương nghiêm túc, dù vẻ bông lơn ấy ngày càng đậm, nhưng không phải là sự bông lơn chơi bời, nó có chủ ý và thực sự mong muốn tạo ra một cái nhìn khác về văn chương. Tôi đã có ý định viết riêng một bài chân dung về anh. Nhưng tôi đã gom lại rất nhiều lần trao đổi cùng anh và nhận thấy, những bộc lộ của anh sẽ khiến bạn đọc cảm nhận rõ rệt hơn về Nguyễn Ngọc Thuần. Tôi muốn giữ nguyên những suy nghĩ ấy. Và tôi thực sự nghĩ, những người yêu mến anh cũng có mong muốn ấy.
Nguyễn Ngọc Thuần: Chán sự đoan trang không thực chất của văn học
“Văn học ngày nay và sự đoan trang của nó không làm tôi thích. Tôi thấy nó có cái vẻ trầm trọng nhưng lại không thực chất. Nên ngay từ đầu, tôi muốn độc giả hãy vứt khái niệm đó đi khi đến với sách của tôi. Họ sẽ được thoải mái hơn trong nhận định. Không gì tốt bằng đến với một cuốn sách bằng cách vui đùa với nó hơn là đến với một cái gì đó bệ vệ, uy nghi không cần thiết. Tôi cũng không viết những điều có vẻ bệ vệ. Vì thế "Chuyện tào lao" là một thái độ với văn chương của tôi hơn là một tên truyện.
Tôi sẽ viết hết truyện tào lao về cái này đến truyện tào lao về cái kia, viết mãi. Cuốn tôi đang viết cũng có một cái tên như vậy, "Chuyện tào lao" [về thân thể]. Một bà mẹ sinh ra đứa con có dòng chữ Coca Cola lên bụng. Và thế là những thăng trầm của thân thể bắt đầu. Nó vừa nghiêm túc vừa bông lơn. Ở đời có cái chúng ta phải khóc, nhưng có cái chúng ta cần phải cười cợt, bởi vì đó là thái độ đúng đắn nhất. Trong "Chuyện tào lao", tôi đưa ra một mẫu câu chuyện theo kiểu kỳ bí.
Một người đàn ông tìm bánh xà phòng trong 19 ngày, cũng là 19 ngày anh ta thách thức mình, tìm kiếm sức mạnh của sự chịu đựng. Một người đàn ông khác dần biến mất mùi cơ thể. Một người phụ nữ mang tâm hồn đầy biến động và không dứt bị kích động. Tôi muốn kể câu chuyện qua cái nhìn đầy kích động của ba nhân vật. Vì đây là sách viết về tình trạng hỗn loạn của "tâm lý, bệnh lý và vô lý". Nên những cái gì mang tính bất ổn, xáo trộn thì sẽ được vận dụng tối đa. Cũng có thể nó ảnh hưởng điện ảnh, một bộ môn mà tôi cực kỳ thích, thậm chí ngày càng thích hơn văn chương. Tôi đã cắt hết những đoạn chuyển ý, những đoạn tả, dẫn nhập trước mỗi chương cốt làm sao mọi thứ phải thật đột ngột, rời rạc, khó nắm bắt. Ngay cả những hành động của nhân vật cũng phải làm sao bất thường hơn. Chàng trai thì trải qua ba đời con thỏ, chế biến món chuột cống thì theo công thức bồ câu rô ti, cô gái thì hành hạ con lật đật, người chồng thì càng lúc càng phình trương lên và mất mùi… Nó thật sự là một thách thức với bản thân tôi”.
Nguyễn Ngọc Thuần: Viết về những "cơn đau xã hội"
“Tôi muốn nói đến những khủng hoảng bên trong con người. Thế giới này được xây dựng bằng con người, không có con người thì không có gì hết. Con người thì được cấu tạo bằng nhiều thứ, như là: Lòng tham, sự cao cả, sự hy sinh, sự hèn nhát, sự đê tiện hẹp hòi, lòng trắc ẩn thương người, tính kiêu ngạo vân vân. Tùy vào mỗi con người mà họ được cấu tạo bằng một hay bằng tất cả những cái trên trộn lại. Mọi hoạt động của xã hội chỉ là cơ hội để nó bộc lộ chính nó mà thôi, tức là bộc lộ con người. Vì thế giới được xây dựng bằng con người, nên thế giới này chỉ thực sự khủng hoảng khi con người khủng hoảng.
Nếu bạn sống một mình thì "cơn đau xã hội" không bao giờ đến. Đồng tiền không thể biến dạng tâm hồn bạn được, ngoại trừ lòng tham của bạn. Vì muốn sống còn nên con người phải luôn thích nghi với hoàn cảnh sống. Theo tôi, xã hội càng phát triển thì con người ta càng phải tăng sự thích nghi. Không thích nghi kịp thì sẽ rơi vào khủng hoảng ngay. Nên con người là một quá trình thích nghi liên tục, cứ cái sau thì nặng hơn cái trước. Không có cái gì hoàn toàn tốt, hôm nay tốt hơn ngày xưa, quần áo đẹp hơn, dễ thở hơn, có xe máy, xe hơi, điện thoại… nhưng chúng ta cũng căng thẳng hơn, stress hơn, phải giải quyết rất nhiều chuyện một lúc. Các mối quan hệ thì chồng chất lên nhau. Thế là lại tạo ra những bi kịch mới. Đó cũng là chân dung chung của bất cứ xã hội hiện đại nào.
Cách đây mười năm số lượng người tôi gặp gấp năm lần bây giờ mặc dù lúc đó muốn gặp ai tôi phải đi bằng xe đạp. Bây giờ có xe máy, đường sá tốt hơn nhưng số người tôi gặp lại ít hơn năm lần là vì có thể trao đổi qua điện thoại, qua Internet. Buồn buồn, tôi có thể chơi game mà không cần phải đi gặp ai. Mấy cái đó vừa hay vừa tệ. Riết rồi cũng quen luôn, không đặt câu hỏi về nó nữa. Cứ thấy tiện lợi, không còn thấy cái vắng đi về con người. Suy nghĩ một chút thì thấy sợ. Nhưng rồi lại quên ngay.
Tôi đang băn khoăn là liệu tôi sẽ cởi bỏ được bao nhiêu nỗi lo sợ để có thể sống mà không vướng bận hay bị trói buộc vào một cái gì đó quá nhiều. Lúc đó tôi mới thật sự thấy mình sống. Ví dụ một người sợ bị mất việc làm, người ta sẽ sống hèn một chút với ông chủ so với việc họ là ông chủ. Sợ không có chỗ ở, người ta sẽ sống hèn một chút với chủ nhà cho ở nhờ. Sợ không có sữa cho con uống, người ta sẽ dễ có xu hướng để người khác cưỡi lên đầu lên cổ hơn. Gom nhiều cái sợ đó vào một con người thì người ta càng phải sống hèn hơn nữa. Một khi người ta không có những nỗi sợ đó, anh ta mới có điều kiện sống đúng chính mình hơn.
Tôi ít đọc báo chí, ít gặp gỡ ai, rất ít hội hè. Vì thế những biến chuyển mang tính xã hội cũng rất ít nhận thấy. Cái cách này cũng có cái hay là ý nghĩ trong tôi về một ai đó sẽ lâu bền hơn. Có những con người đã khác lâu rồi nhưng với tôi họ vẫn còn là trước đó, không thay đổi. Ngược lại, tôi thích quan sát bằng cách suy luận. Ví dụ Sài Gòn dạo này thấy nhiều nơi "trám răng mỹ thuật", người có nhu cầu chăm sóc răng cũng nhiều, từ đó có thể suy ra như vầy, hoặc do người ta ham ăn hơn nên răng mau hư hơn, hoặc do ít đánh răng hơn, hoặc do kem đánh răng dỏm, hoặc do người ta điệu đà hơn, hoặc do người ta vui hơn thích cười hơn nên cần phải trám răng mỹ thuật hơn, hoặc do lượng canxi trong thành phố tự nhiên biến mất, hoặc do trám răng dễ học nhất so với học làm bác sĩ khoa sản chẳng hạn nên nhiều bác sĩ nha khoa hơn, vân vân.”
Nguyễn Ngọc Thuần: Bây giờ yêu ghét cũng khác xưa
“Có người nói văn chương lấy đi quá nhiều sức lực nhưng ít niềm vui. Còn tôi thấy niềm vui càng ngày càng trở nên cảm tính. Văn chương cũng vậy không biết sẽ là vui hay buồn thì mới là đích thực. Có những cái hồi trước thấy vui nhưng bây giờ nghĩ lại chả thấy vui gì nữa, thậm chí còn rất buồn. Có cái hồi trước thấy buồn thì bây giờ lại thấy vui. Có cái vui đó lại buồn đó rồi lại vui tiếp. Hồi nhỏ tôi rất mê "Tự lực văn đoàn" nhưng bây giờ tự dưng thấy ghét, không biết tại sao, có lẽ tại mê quá nên nó trở thành ghét quá. Nếu mê vừa vừa biết đâu lại không ghét như bây giờ. Ngược lại hồi đó không thích Bùi Giáng lắm, nhưng mới hôm qua thôi vô tình đọc lại thấy nhiều câu làm mình mê tít, lại thấy cực kỳ hậu hiện đại, thậm chí còn hơn gấp mấy lần mấy anh nhà văn nhà thơ tự xưng hậu hiện đại bây giờ.
Ngày mới viết văn tôi hay tự hỏi mình đang đứng ở đâu và thế là tôi phát bệnh luôn. Thường thì con người hay có thói quen ve vuốt bản thân, nếu đứng ngoài rìa xã hội thì người ta có xu hướng đẩy vào trong một chút. Hơi bên trong thì người ta cho mình vào giữa dòng, rồi cho mình lên đỉnh, rồi cho mình nhất thiên hạ. Giờ thì tôi chẳng bận tâm nó nữa. Viết làm sao thấy mình "sảng khoái" thì được. Nếu văn chương là một nỗi buồn thì tôi sẽ chạy theo những niềm vui khác. Tôi thấy mình thoải mái hơn, thấy thích con người của chính mình hôm nay hơn. Càng viết, tôi càng rời xa con người văn chương trước kia, tôi trở nên khó ưa hơn hồi xưa, nhiều khuyết điểm hơn, cực đoan hơn, láu cá hơn, khó dạy bảo hơn. Văn chương của tôi cũng gần với lời nói hơn. Những câu văn đẹp đẽ, những tâm lý mượt mà đã được cắt bỏ. Tôi bắt đầu sợ những vẻ đẹp đã được định nghĩa. Tôi bắt đầu nhận ra những vẻ đẹp mới mà ngày xưa tôi cho là không đẹp. Tôi bắt đầu không tin những nhà phê bình.
Mỗi nhà văn đều có một kiểu đổ vỡ riêng trong tâm hồn và một cố gắng tái tạo bằng văn chương. Truyện tào lao lại là một kiểu khác. Nó được xây dựng trên nguyên tắc "ống nhòm", nghĩa là người này nhòm người kia, nhưng vì nó được nhìn ở một cự ly quá gần nên hình ảnh của nhau hóa ra mờ nhạt. Các mối quan hệ xã hội ngày nay cũng vậy đấy, những con người rất gần nhau nhưng cũng lại rất xa nhau, rất khó nắm bắt. Đó cũng là lý do khiến tôi kết thúc "Chuyện tào lao" bằng câu: "…con người là không thể chạm đến - ngay - cả - lúc - chết".
Toàn Nguyễn
Nguồn: Công an nhân dân.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Còn gì đâu mùa đông - Truyện ngắn Nguyễn Quỳnh Trang
- Thơ Thụy Anh
- Thơ Điệp Giang
- Ở góc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh
- Thơ Lữ Thị Mai
- Hành trình truy tìm Hồng Sakura (Sakuravn).
- "Chàng D'Artagnan" và câu chuyện văn học mạng
- Phong Điệp: người trẻ, văn già!
- Nguyễn Anh Vũ: “Bi kịch” của những giấc mơ hoàn hảo
- Hiệu Constant: Đi đến cùng những khát vọng













