Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn học Trẻ >>> Tác giả trẻ >>> Nguyễn Anh Vũ: “Bi kịch” của những giấc mơ hoàn hảo

Nguyễn Anh Vũ: “Bi kịch” của những giấc mơ hoàn hảo

In

 

Nguyễn Anh Vũ chỉ mới “ngấp nghé” văn chương bằng một số truyện ngắn đăng tải trên Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội... Nhưng những sáng tác của anh được đánh giá là “chuyên nghiệp” và có giọng điệu riêng ngay từ truyện ngắn đầu tiên được đăng tải: Bến chờ xe bus (Top 10 truyện ngắn hay báo Văn nghệ 2008), Cửa bắc, Ngủ giữa hoa sen, Đoản thiên về khu vườn của các thánh nhân v.v…


Anh vốn là kiến trúc sư. Ngọn gió nào đưa anh đến với văn chương?

Công việc chính của tôi là thiết kế mỹ thuật, kiến trúc. Về mỹ thuật tôi có làm bìa sách, đặc biệt có duyên với sách văn học trong nước. Những thiết kế bìa đó được các tác giả, nhà xuất bản và bạn đọc khá hài lòng và thích thú. Một số cuốn như: Nháp - Nguyễn Đình Tú, Trại hoa đỏ - Dili, Đất trời vần vũ - Nguyễn Một, Blogger - Phong Điệp, Cuồng Phong - Nguyễn Phan Hách, Bìa bộ thơ giải thơ Bách Việt… Cái bìa sách chính là “bao bì” của tác phẩm, là “thời trang” của văn chương. Tôi khá khó tính khi thiết kế bìa sách. Thường thì tôi đọc khá kĩ tác phẩm họ viết rồi sáng tạo theo cảm nhận của mình. Những bìa sách thành công thường là khi họa sĩ hiểu được phong cách của tác giả, cảm nhận tốt tác phẩm, biết được độc giả của dòng văn học đó…

Khi làm bìa sách, tôi có cơ hội được đọc thêm khá nhiều tác phẩm, hay có, dở có, mới có, cũ có, làng nhàng vô vị cũng có… thế là “ngứa ngáy”. Và cũng vì yêu và theo dõi văn chương từ lâu nên một ngày đẹp trời (hay xấu trời chẳng biết), tôi viết.

 

Anh tự nhận văn của anh hơi “cải lương” một chút, nhưng có người đọc lại nhận xét văn của anh viết bằng ngôn ngữ hiện đại và chắt lọc quá, đấy có phải là sự cầu toàn của người lần đầu dấn thân vào văn chương?

Cái ý “cải lương” mà tôi nhận đó là những mỹ cảm dung dị của người Việt mình. Người Việt dễ rung động trước những điều đẹp đẽ, gần gụi, nhân ái. Suy cho cùng thì văn chương là thế giới của tình người và thân phận con người. Và tôi muốn mượn nó như một cầu nối bạn đọc đến với những gì mình viết, nó là đường dây để người ta có thể lần đi được trong một số không gian văn chương mà có người nói là khá lạ lẫm và khó định dạng của tôi. Thực tế là tôi luôn muốn viết về những vẫn đề “dài, rộng” và phức tạp, những thứ thường làm người đọc dễ chán nản và mệt mỏi. Vì vậy nếu điểm trúng được huyệt “cải lương” của người đọc thì ta có thể kéo họ đi tiếp vào những tầng nghĩa khác của tác phẩm.

Tôi khá cầu toàn trong nhiều việc, nhất là với nghệ thuật. Không biết đó có phải là bệnh của người mới viết hay không nhưng đó có lẽ là bi kịch. Một bi kịch chung của những kẻ mơ những giấc mơ hoàn hảo, của những khát vọng chẳng bao giờ trọn vẹn. Và đây cũng là một trong những điều tôi muốn viết nhiều. Văn chương nghệ thuật đích thực không còn được đề cao trong xã hội hiện nay, mà người làm sáng tạo lại coi nhẹ, dễ dãi với tác phẩm của mình thì nó còn “rớt giá” tới đâu? Nếu chính tác giả còn không coi trọng công việc của mình thì còn ai trân trọng, nâng niu?

 

Anh từng “Nam tiến” với mức lương khá hấp dẫn. Điều gì khiến anh quyết định trở về?

Hà Nội là “vùng đất” của tôi. Ở đây tôi có bố mẹ và nhiều bạn bè. Cảm giác đó làm tôi thấy thoải mái. Tất nhiên, trong đó tôi cũng có nhiều “thân bằng, cố hữu” nhưng tôi thích không khí “bầy đàn ấm áp” ở ngoài này dù cả tháng có khi chẳng gặp một ai.

 

Anh được biết đến với giải thưởng Mĩ thuật xuất sắc nhất trong vở kịch “Sang sông” (Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc 2008, đạo diễn NSƯT Anh Tú, kịch bản Nguyễn Huy Thiệp). Tại sao anh không đi tiếp trên con đường đang trải thảm đó?

Ở liên hoan đó có khoảng mười vở diễn trong Nam ngoài Bắc tham dự. Tôi thiết kế mỹ thuật cho hai vở, “Sang sông” (CLB SK của Hội Nghệ sĩ sân khấu VN) và “Cô bé bán diêm” (Nhà hát Tuổi trẻ VN. đạo diễn: NSƯT Lê Hùng) đều được đánh giá cao. Thực sự đó cũng không phải điều gì to tát, nhưng sân khấu cũng là một bộ môn tôi yêu thích và sẽ còn tiếp tục làm nếu còn cơ hội. Tôi là người luôn tự vạch ra cho mình những cái đích để đi, cứ đi rồi sẽ đến nơi cần đến. Tôi luôn muốn khám phá bản thân mình. Cái gì mình yêu thích và thấy hình như mình có khả năng thì tìm cách thực hiện. Không dám thử sức thì sao biết mình làm được những gì. Ngay cả thất bại cũng là một trải nghiệm quí báu. Có người nói là nếu đam mê nhiều thứ quá thì sẽ “tán tài”. Nhưng thực sự thì khi làm cái gì thì tôi chuyên tâm và hết lòng cho cái đó.

 

Nhưng nghe đâu cũng chính thời gian hợp tác với Đoàn kịch 1 Nhà hát Tuổi trẻ của NSƯT Anh Tú, anh đã viết kịch bản khá ổn nên mới nhen nhóm ý định làm văn chương?

Với Đoàn kịch I, tôi có cộng tác phần kịch bản và mỹ thuật cho một số dự án sân khấu thiếu nhi. Với riêng NSƯT Anh Tú, tôi có làm biên kịch, biên tập, thiết kế mỹ thuật một số vở mà anh làm đạo diễn. Anh Tú là một nghệ sĩ có tầm và tài ba mà tôi thực sự mến phục. Theo tôi, nếu không tính Lê Hùng, Xuân Huyền, Doãn Hoàng Giang, thì Anh Tú là đạo diễn sân khấu có sức bung phá và giàu nội lực sáng tạo nhất ở thời điểm này.

Có người nói rằng tôi “đi ngược”, tập viết kịch bản sân khấu trước rồi mới tập viết truyện ngắn. Từ sân khấu quay sang văn chương, tôi cũng thấy thú vị. Sân khấu cho tôi kiến thức về văn học kịch, cho tôi chút khả năng đào bới và phát triển tâm lý nhân vật. Tôi cũng đã thử triển khai những không gian, thời gian đa chiều, đa tầng; những tâm lý phi thông thường mà tôi đã dùng trong sân khấu vào văn học. Hình như điều đó làm nên “giọng” riêng của tôi. Tôi đã nhận được những phản hồi tích cực từ về điều này.

 

Là giám đốc dự án cho một công ty thiết kế quy mô nhỏ để được tự do thời gian viết văn. Chừng ấy đã đủ để khắc hoạ tính “ngông” của người nghệ sĩ trong anh?

Không phải là “ngông”. Tôi thực sự muốn dành cho văn chương nhiều hơn nên tôi ưu tiên những công việc “kiếm cơm” mà không bị mất quá nhiều thời gian. Hiện tại, tôi mới nhận thêm một công việc mới, gọi là nghệ thuật cũng được. Hy vọng nó không “ăn thịt” hết sức lực và thời gian của tôi.

 

Anh rất mê hoa Sen nên hầu hết trong văn chương, hội hoạ của anh đều có hình ảnh của hoa Sen. Trong các tác phẩm văn chương anh viết, hoa Sen có mang khát vọng gì cho tuổi trẻ và chính anh không?

Tôi yêu thích văn hóa dân gian và Phật giáo, trong đó hoa sen như là một biểu tượng thân thuộc. Có bạn đọc nhận xét rằng, hoa sen xuất hiện trong các sáng tác của tôi khá nhiều “kiểu” nhưng đều buồn. Ngày hôm nay, con người phải đối diện với quá nhiều xáo trộn. Các thang chuẩn giá trị liên tục thay đổi làm con người sống mất lòng tin và hoang mang hơn. Người ta ngày càng cần những điểm tựa vững chắc về tinh thần để bám vào đó mà đi tiếp. Buồn thay, những thứ quí giá đó đang mất dần và yếu ớt dần trong nhịp vận động của thời đại. Vẫn biết, một dân tộc bước sang thời đại mới thì phải xác tín những tư tưởng mới, phải qui chuẩn những giá trị mới, nhưng làm sao để khỏi phải trả những cái giá quá đắt? Hoa sen, với tôi như là một biểu tượng “tĩnh”, làm tương quan với những thứ khác, những điều thôi thúc tôi viết. Tôi luôn nghĩ về những thứ gây cản trở con người được sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và muốn lý giải, cắt nghĩa những thất bại của con người. Tại sao những giấc mơ, những ước nguyện chọn vẹn lại ám ảnh chúng ta như vậy? Sao chúng ta cứ đau đáu với những điều gần như không bao giờ thỏa nguyện như vậy? Mà, những cái đó có quá “diêm dúa” với hiện thực hôm nay không nhỉ?

 

Đến với văn chương là xác định một chặng đường đi dài hơi và nhiều tâm huyết. Anh đã thiết kế bìa sách cho nhiều tác giả, đã khi nào anh nghĩ sẽ thiết kế bìa sách cho mình vào một ngày đẹp trời chưa?

Với văn chương, tôi xác định đường trường. Tôi cảm thấy có nhiều cái để viết và muốn viết nhiều lắm, nhưng tạng tôi viết hơi chậm nên cứ túc tắc mà viết thôi, bao giờ trời đòi bút thì nghỉ, được bao nhiêu thì được, không cố.

Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ thiết kế bìa sách cho mình dù sắp tới tôi sẽ in tập truyện ngắn. Để một họa sĩ khác thiết kế bìa thì sẽ có thêm một cảm nhận khác về tác phẩm của tôi. Tôi dại gì để mất một điều thú vị như vậy.

 

Không chỉ viết truyện ngắn, Nguyễn Anh Vũ còn được biết đến với tư cách tác giả thơ trẻ. Điều gì khiến anh tự tin với văn chương đến vậy? Văn chương cho anh điều gì?

Thơ làm cho riêng mình, để giải toả những ẩn ức, để giãi bày những xúc cảm chất chứa... Rồi vô tình, thơ của tôi lọt vào mắt Ban nhà văn trẻ- Hội NVVN. Thật ngạc nhiên, tôi được chọn là một trong tám gương mặt thơ trẻ, trình diễn trong ngày thơ Việt Nam, tại Văn Miếu, Nguyên tiêu năm 2009. Đó cũng là một dấu ấn, một kỷ niệm đẹp của tôi. Sắp tới, chúng tôi in một tập thơ chung, nhan đề: Thơ trẻ 360 độ! (công ty truyền thông Hà Thế kết hợp với NXB Hội nhà văn)

Tôi viết một số truyện ngắn đầu tay như: Bến chờ xe bus (báo Văn nghệ), Triều cường (đăng Văn nghệ trẻ), Cửa Bắc, Ngủ giữa hoa sen (tạp chí Văn nghệ Quân đội) - tác phẩm này được Mỹ xuất bản ở các nước nói tiếng Anh. Tôi thấy vui và yêu văn chương hơn vì nhận được nhiều thư và email của độc giả, đó là những bức thư chia sẻ chân thành, có những bức thư thấm đẫm nước mắt. Và thêm vào đó là sự đón nhận của các bạn văn nữa. Có một bậc tiền bối nửa đùa nửa thật: “Thằng này không viết văn thì phí”. Tôi bảo: “Em vốn cả tin. Dính vào văn chương rồi đời em hỏng thì em sẽ đến cửa nhà bác ăn vạ!”… Đó là những động lực để tôi viết văn “sung” hơn.

Nghiệp viết đem đến cho tôi nhiều điều: bạn bè, sự đồng cảm, chia sẻ, cho tôi những lý giải, cắt nghĩa về cuộc sống, cho tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm và quyền năng người nghệ sĩ.

 

Anh là một blogger khá chuyên nghiệp, có ngày tới vài nghìn lượt truy cập. Blog của anh nổi tiếng chỉ vì anh có tính táy máy, hay post những tản văn, tạp bút, truyện ngắn lên. Và cũng nguyên nhân khác nữa, anh có nhãn quan văn chương khá ổn nên những tác phẩm anh đưa lên blog đều được khen ngợi. Phải chăng đó cũng là động lực để anh viết văn?

Rất đúng. Hồi tôi mới tập chơi blog, chính mạng rủ tôi viết văn. Ban đầu tôi post thơ, những bài tản văn, tạp bút mang tính cảm nhận cá nhân, rồi sau này là các truyện ngắn. Ở đó tôi nhận được sự quan tâm trực tiếp của bạn bè độc giả, những khen chê khách quan khiến tôi thêm tự tin cầm bút hơn. Và cũng qua blog mà nhiều người biết đến những sáng tác của tôi. Tôi thực lòng cảm ơn họ! Tôi đã thử viết “online”, độc giả và bạn blog cùng tham gia vào tác phẩm. Đây là một sự tương tác mạnh mẽ và mang đến nhiều điều thú vị và bổ ích cho cả người viết lẫn bạn đọc. Đôi lúc tôi thấy nhiều hứng thú viết khi nghĩ tới các độc giả thông thường hơn là nghĩ tới giới văn chương, phê bình dù rằng biết “giới thượng đẳng” là những người quyết định sức sống lâu bền của tác phẩm. Tất nhiên, tôi biết cái đích của mình ở phía nào. Tôi sợ bị rơi vào tình trạng của một vài tác giả “dở giăng dở đèn”, giới văn chương thì “nghi ngờ” mà bạn đọc “đại chúng” cũng không mấy mặn mà. Văn chương quả thực là một thứ rất “khoai” nhưng nhiều ma lực!

Thủy Anna (thực hiện)

Bài đã đăng VNT

Theo Phongdiep.net

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 
Tác giả bài viết này : Thủy Anna

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Sách hay

 

Sách đã xuất bản: If you're here (Nếu em ở đây)

TVVHĐ - "Nếu em ở đây (if you are here) là tác phẩm gần đây nhất của Hồng Sakura, nội dung kể về câu chuyện của những người bạn sống cùng một khu trọ với những mục tiêu và tính cách rất khác nhau....

 

Tập sách: "Cõi nhân dị biệt" của tác giả Nguyễn Trần Bé

Giới thiệu tác giả: Nguyễn Trần Bé - Sinh năm 1960 tại Ninh Nhất, Hoa Lư, Ninh Bình - Lớn lên ở thôn Khánh An, xã Thái Hoà, Hàm Yên, Tuyên Quang...

 

Truyện dài: "Giọt nước giữa biển khơi" (Việt Tú Kỳ Phong)

"Cuốn truyện này kể lại cuộc đời của một người, ông Phạm Văn Tuyển, một con người bình thường như bao con người khác. Nhưng ông đã làm nên những kỳ tích....

 

Sách mới: Thiền và Không gian minh triết

GSTS Phạm Đức Dương, Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam đã phải thốt lên: "Nếu như Thiền Minh Triết được chia sẻ trong mọi gia đình, mọi cộng đồng, nhất là trong tầng lớp thanh niên (khi họ bước vào đời với ...

 

Giới thiệu thơ: Mắt lặng của nhà thơ Bàng Ái Thơ

Tôi đi tìm cõi vô thường Ngẩn ngơ tìm chốn nỗi buồn ngụ cư...
Bảng quảng cáo

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay651
mod_vvisit_counterHôm qua1183
mod_vvisit_counterTất cả217968

20 33
,
Hôm nay:23 - 5 - 2012
Hiện có 59 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: