
Phong Điệp (phải) nhận chiếc khăn do em Lý Xà Nháu (Hà Giang) tặng.
Thật khó để hình dung, với từng ấy vai trò và công việc, lại là mẹ của 2 cô con gái nhỏ, nhưng chị vẫn đều đặn sáng tác: Đến nay đã có tới 13 đầu sách được in. Chị đang theo đổi dự án viết bộ sách cho trẻ em với nhan đề Nhật kí Sẻ đồng (đến nay cuốn thứ 2 chuẩn bị ra mắt bạn đọc), đồng thời tiếp tục bắt đầu vào một cuốn tiểu thuyết mới và vẫn thường xuyên viết truyện ngắn, tản văn...
Tuổi Rồng - coi chừng bão nổi ở nơi nước lặng
- Chào nhà văn Phong Điệp, chị cảm nhận thế nào về tuổi của mình và những người ở thế hệ mình?
Tôi sinh vào tháng sáu, giữa mùa hè, thích nước, thích đi xa và thích khám phá. Tuổi Rồng ưa di chuyển, và tôi tự hào là mình đã đi được hầu khắp 63 tỉnh thành, đã đi Trường Sa, và gần đây nhất là Côn Đảo. Những người tuổi Rồng thường cương trực, quyết đoán nhưng cũng rất giầu tình cảm. Thực ra dù là tuổi gì, tôi luôn xác định một thái độ sống là hoà mình với chung quanh, ghi nhận, nắm giữ, nâng niu mọi thứ ở ngay gần mình. Người ta đôi khi thường mải mê theo đuổi nhưng thứ xa vời mà đôi khi không ý thức được rằng giá trị cuộc sống rất giản dị, và có khi ngay ở bên cạnh mình thôi.
- Nổi tiếng từ khá sớm, hiện đảm đương khá nhiều vai trò và một khối lượng công việc khổng lồ và cũng có thể gọi là thành công, nhưng nhìn Phong Điệp cảm thấy dường như mọi thứ đều thật nhẹ nhõm. Có phải chị luôn vững vàng hay vì cuộc đời chị luôn thật suôn sẻ?
- Thực ra trong cuộc đời mỗi người luôn có những lúc thăng - trầm, có thành công và cả thất bại, thậm chí có khi tuyệt vọng. Tôi cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Chỉ có điều, tôi không thích kể về những gì mình đã khó khăn để vượt qua, mà mong muốn nhìn về phía trước. Tập nhìn mọi thứ lạc quan sẽ khiến cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhõm hơn.
Tôi sợ sự ồn ào, sợ cả đám đông. Những đám đông hiếu kỳ, bất trắc. Thôi thì tôi ở góc riêng của mình, sống cuộc đời của mình. Bởi xét cho cùng có ai nói hộ, nghĩ hộ và sống hộ được cho ai đâu.
- Nếu cho mình hình dung, Phong Điệp sẽ là một con rồng như thế nào?
- Một con rồng lặng lẽ ẩn mình trong nước, đam mê, khát khao và … hãy coi chừng bão sẽ nổi ở chính nơi nước lặng (cười).
Viết có lúc như nhập đồng
- Hiện tại, chị đang viết gì? Đang ấp ủ những dự án nào cho văn chương và chị làm thế nào để sáng tác trong quỹ thời gian hạn hẹp của mình?
- Tôi đang theo đuổi dự án sách cho thiếu nhi với bộ truyện Nhật ký Sẻ đồng. Tập 2 của bộ sách này sẽ ra mắt vào thời gian tới. Tôi hy vọng giữ được nhịp độ mỗi năm ra mắt được 1 hoặc 2 cuốn. Bên cạnh đó thời gian này tôi bắt tay vào một cuốn tiểu thuyết mới. Công việc này hút khá nhiều tâm trí của tôi. Tôi từng nói rất nghiêm túc với ông xã rằng: nếu thấy tôi lúc nào mà “đơ” quá, thì thông cảm (cười). Bởi trong quá trình viết, có những lúc “nhập đồng” và cần phải có thời gian để trở lại trạng thái cân bằng. Đây là hai “dự án lớn” trong lúc này.
- Chị gắn bó với văn chương từ khi còn rất trẻ, bây giờ lại đảm trách những công việc khá quan trọng liên quan đến các nhà văn trẻ. Chị thấy nhà văn và văn chương bây giờ còn ý nghĩa nhiều trong xã hội?
Tôi cũng cảm thấy khá buồn vì so với cách đây 20 – 30 năm, khi đó văn chương là thứ người ta say mê, và nó giữ vị trí số 1 trong đời sống tinh thần của người dân. Bây giờ vị trí số 1 dường như không còn dành cho văn chương nữa.
- Chị nghĩ thế nào về trách nhiệm công dân của nhà văn?
Một xã hội chỉ thực sự phát triển khi mỗi công dân đều ý thức được về trách nhiệm của mình. Trách nhiệm công dân của người cầm bút thì càng cần yêu cầu cao hơn. Nếu là một công dân bình thường khi chứng kiến những cái ác, sự vô cảm họ thấy buồn hay bức xúc, thì nhà văn, bằng sáng tạo của mình, họ phải thức tỉnh, tác động vào ý thức xã hội. Nhưng, ở thời đoạn sống này, tôi thực sự thấy âu lo. Cái ác ngang nhiên quá, tàn độc quá. Làm sao có thể xả dao vào một đứa trẻ còn đang bụ sữa. Làm sao có thể giết người xong rồi lên facebook để khoe “chiến tích”? Thật đáng kinh sợ. Rồi nhiều người tìm đọc những vụ án để giải trí, để thỏa mãn sự hiếu kì. Trong sự nhiễu nhương của những giá trị sống, sức mạnh văn chương hình như suy giảm…
- Chị có bao giờ buồn hay chán nản vì có điều gì đó liên quan đến công việc sáng tạo?
Buồn thì có nhưng chán nản thì không. Một thái độ sống tích cực, tôi nghĩ là cần thiết.
Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của con
- Chị đang viết bộ sách Nhật ký sẻ đồng dành cho trẻ em, có phải đó là cảm hứng bắt đầu từ những đứa con của mình?
-Vâng, đúng vậy. Khi có con tôi cố gắng ghi lại những cảm xúc sống mỗi ngày của mình với các con, những câu chuyện ngộ nghĩnh của chúng. Sau đó thì tự nghĩ, tại sao không viết thành một bộ sách, về hành trình sống của một đứa trẻ từ ấu thơ đến lúc trưởng thành. Và Nhật ký Sẻ đồng đã ra đời.
- Phải chăng, người phụ nữ viết văn, khi làm mẹ thì cũng cảm nhận phong phú và sâu sắc hơn tình yêu dành cho con cái. Và điều đó cũng tác động trở lại với công việc sáng tạo?
- Trong mỗi người đàn bà đều có một bản năng trời phú về vai trò làm mẹ và tình yêu với con cái. Yêu con, khó có thể so sánh ai hơn ai: nữ nhân viên văn phòng có yêu con hơn nữ doanh nhân hay không, nhà giáo cảm nhận tình yêu dành cho con có dồi dào hơn nhà khoa học hay không? Không ai phân định được. Chỉ có điều, người phụ nữ viết văn thì có ưu thế hơn trong việc bày tỏ tình cảm của mình trên trang viết.
- Hai con gái của chị có ảnh hưởng nhiều đến chị?
- Những đứa con đã khiến tôi thay đổi. Chúng dạy tôi về giá trị của cuộc sống, rằng mình luôn cần thiết cho những người khác. Bởi vậy tôi biết sống có trách nhiệm hơn. Hồi trước tôi sống rất cá tính, có lúc khá cực đoan; nhưng khi có con thì tự thấy tính cách mình mềm lại hẳn, nhìn nhận mọi việc ấm áp hơn. Có lẽ tôi đã biết nhìn đời bằng đôi mắt của con trẻ nên thấy mọi việc tích cực hơn rất nhiều.
- Trông chị ít thay đổi bề ngoài: lúc nào cũng mái tóc để thẳng, cắt ngắn, ăn vận giản dị, gương mặt lúc nào cũng tươi cười…không giống một người phụ nữ viết văn lắm?
- Bề ngoài không nói lên được tính cách và cuộc sống của một con người. Tôi là người không chịu được sự tẻ nhàm. Nếu ngày hôm nay không có gì khác ngày hôm qua là tôi đã cảm thấy chán, thấy cần phải thay đổi.
Còn thế nào là “giống một người phụ nữ viết văn” đây? Lẽ nào phải phóng xe phân khối lớn, ghê gớm và bặm trợn? (cười). Không thể có một tấm áo khoác chung cho tất cả. Cuộc sống vì thế mà trở nên phong phú và đáng để sống hơn. Bởi như tôi đã nói, không ai sống hộ được cho người khác. Điều tôi quan tâm là mỗi ngày mới, tôi sẽ sống như thế nào để không vô nghĩa, làm được điều gì không uổng phí thời gian sống.
Tôi thì xin làm con rồng lặn sâu trong nước, lặn sâu vào đời sống này. Có gì đáng kể , tôi xin dành cho những trang viết của mình.
- Được biết, chị cũng là người khởi xướng và tham gia nhiều các công việc từ thiện?
Đi nhiều, gặp nhiều những cảnh đời cơ cực, tôi thấy rằng những gì mình đang được hưởng đây quả là ân phúc mà ông trời đã dành cho mình. Bởi vậy tôi cố gắng trong khả năng có thể, giúp được những người khác, lẽ ra họ cũng phải được một cuộc sống may mắn hơn, đàng hoàng hơn. Nhưng tôi không muốn nói nhiều về điều này. Những việc tôi làm thực ra rất nhỏ bé với cái mà xã hội đang cần. Những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn còn nhiều lắm.
- Cám ơn Phong Điệp.
Nguồn: Báo Phụ nữ Việt Nam.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Chờ mong một giọng thơ mới Thủy Hướng Dương
- Nhà thơ Phan Hoàng: Cất lên tiếng nói của một công dân
- Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai: “Với tôi, thơ là tiếng nói thẳm sâu nhất của tâm hồn”
- Bình Nguyên Trang: Bạn đọc có quyền quên nhà thơ dở
- Vũ Thiên Kiều vừa nấu ăn vừa… làm lục bát
- "Thần đồng thơ" Đặng Chân Nhân: Làm thơ để viết ra suy nghĩ của mình
- Nguyễn Danh Lam mong viết được 'chút gì để nghĩ’
- Nhà thơ Đồng Chuông Tử: Tiểu thuyết như một bài thơ dài!
- Nguyễn Phan Quế Mai: Phía sau thi ca
- Tiểu thuyết gia 10 tuổi thông minh và hóm hỉnh













