Nhà tâm lý học người Mỹ Donald W.. Goodwin đã có lần đặt ra câu hỏi: "Có thể tài năng văn học và bệnh nghiện rượu cùng có chung một nguồn gốc?". Và khi được yêu cầu phác thảo chân dung một con nghiện, nhà khoa học này đã vẽ: "Đó là một người Mỹ, nhà văn, từng được giải thưởng Nobel…".
Quả thực, những thứ "lăng nhăng" không kiêng nể vị thế và công việc - ai cũng có thể vướng phải nó nếu không biết tự phòng ngừa. Đặc biệt, giữa những tên tuổi xuất chúng - không riêng ở Mỹ và không chỉ trong làng văn - cũng khá nhiều người nghiện ngập. Với một số tài năng, rượu hay thuốc phiện đã có thể phần nào tạo ra niềm cảm hứng sáng tạo. Tuy nhiên, nhìn chung, những thói hư này đều đã làm khốn khó ngay cả những tài năng lớn.
Đã có quá nhiều ví dụ về chuyện tài năng nghiện ngập trong lịch sử phương Đông. Tại phương Tây, những thí dụ như thế cũng không thiếu. Danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh từng nổi tiếng vì mê rượu absinthe, thứ rượu màu xanh ngâm với cỏ ngải đắng từng rất được giới "tao nhân mặc khách" Pháp ở thế kỷ XIX ưa chuộng. Chính thú vui này đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cả thể xác lẫn sáng tạo nghệ thuật của Van Gogh. Không chỉ một tuyệt tác của ông được vẽ nên khi ông đã ngà ngà say rượu absinthe… Bức tranh "Đêm sao" kỳ ảo với những quầng sáng vàng quanh các vì tinh tú là một thí dụ… Chính loại rượu này đã biến đời ông thành những cơn mê muội đến mức ông tự cắt tai mình và nhiều khi không nhớ nổi những việc mình mới vừa làm. Có lần, trong lúc cùng sáng tác bên cạnh danh họa Pháp Gauguin, vì lên cơn động kinh nên Van Gogh đã cầm dao cạo râu lao vào định rạch mặt bạn. May mà có người ngăn lại kịp thời… Khi tự cắt tai ra, Van Gogh đã mang mảnh tai bị cắt tới chỗ một người bạn gái để tặng và nói: "Giữ làm kỷ niệm em nhé!".
Nhà thơ Pháp lừng danh Charles Baudelaire (1821 - 1867) cũng là một người nghiện rượu, thậm chí còn hút thuốc phiện. Được thừa kế một di sản khổng lồ ngay từ khi mới bước vào con đường sáng tác, Baudelaire suốt đời sống trong cơn mê sáng tạo cộng với những trò nghiện ngập. Cũng phải nói rằng, những cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong các cơn say cũng đã giúp Baudelaire viết nên những tác phẩm dị thường… Những mô tả của ông về tác động của thuốc phiện lên cơ thể con người đã trở thành mẫu mực cho các nhà nghiên cứu y học trong câu chuyện này. Cũng phải nói rằng, Baudelaire chỉ hút thuốc phiện một cách không thường xuyên, trong những thời điểm nhất định, chứ không bị nghiện nó.
Một nhà thơ Pháp lừng danh khác là Paul Verlaine (1844 - 1896) cũng rất hay uống rượu nặng, rượu absinthe và hút cả ma túy. Cũng chính vì nghiện rượu quá nặng nên Verlaine đã không chỉ một lần mạo phạm tới tính mạng của mẹ mình, buộc bà phải để con trai sống cách ly. Lấy vợ rồi, cũng vì ma men mà Verlaine đã không thể tìm ra hạnh phúc. Nhìn chung, cuộc đời của nhà thơ danh tiếng này đầy rẫy những vụ bê bối vì rượu. Ông đã qua đời vì bệnh viêm phổi…

Erich Maria Remarque
Nhà văn Đức Erich Maria Remarque (1898 - 1970) đã được cả thế giới biết tới sau tác phẩm đầu tay "Phía Tây không có gì lạ", in năm 1930. Chính tiểu thuyết viết về thế chiến thứ nhất này đã được in ở khắp thế giới với số lượng phát hành mà theo nhiều nguồn thông tin, lớn thứ hai sau Kinh Thánh. Là một nhà văn kiệt xuất, Remarque cũng là một ma men có hạng. Ông đã muốn dùng rượu để nuốt đi mặc cảm và những âu lo lắm khi là vô cớ ở trong lòng.
Đối với ông, một nhà văn từng trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, rượu đã trở thành phương tiện gây mê hữu hiệu nhất để quên đi những mất mát và phiền muộn. Một đoạn đối thoại trong sách của Remarque: "- Anh sẽ làm gì khi chiến tranh kết thúc? - Uống rượu để quên đi tất cả. - Nhưng nếu rượu không thể giúp anh quên được? - Thì tôi vẫn cứ uống!...". Các nhân vật trong sách của Remarque không thể thiếu loại rượu nặng cavaldos mà tác giả rất nghiện. Theo nhiều nhà nghiên cứu, lý do khiến Remarque hay tìm tới rượu một phần cũng là vì bản tính đầy mâu thuẫn và nóng nảy của ông. Chính ông, sau những cơn say đến nhược cả người, cũng hay tự trách mình đã tốn thời gian vô ích với ma men: "Bao nhiêu thời gian đã bị dìm vào những trò nghiện hút… Bao giờ thì ta mới làm việc một cách thực sự đây…".
Trong làng văn Mỹ, người được coi là nghiện rượu dữ tợn nhất là nhà văn chuyên viết các tác phẩm kinh dị Edgar Allan Poe (1809 - 1849)…
Ông từng không chỉ một lần phải đi viện vì quá chén và lên cơn ngộ độc vì rượu, nhìn đâu cũng thấy ma quỷ và nổi khùng lên. Poe hay tự biện hộ: "Những người xung quanh đã đẩy tôi tới rượu".
Ông trút hơi thở cuối cùng cũng vì uống quá nhiều rượu nên đứt mạch máu não.
Tác giả của "Tình yêu cuộc sống" Jack London (tên thật là John Griffith Chaney; 1876 - 1916) cũng đã là một ma men có hạng. Chính rượu đã khiến cho những năm cuối đời của ông lâm vào khủng hoảng, thậm chí đã khiến ông không còn sáng tác được nữa.
Đến mức để có một tác phẩm mới, ông đã phải mua cốt truyện của một nhà văn trẻ tên là Sinclair Lewis (1885-1951), người đầu tiên đã được nhận giải Nobel văn chương trong làng văn Mỹ. Jack London đã kịp đặt tên cho cuốn sách đó là "Hãng sát nhân" nhưng ông không kịp hoàn thành tác phẩm này vì đã bất ngờ qua đời vì bệnh thận và ngộ độc moócphin ngày 22/6/1916.
Bản thân nhà văn Sinclair Lewis cũng là một sâu rượu. Thời trẻ, Lewis cũng đã phải sống rất khó khăn. Số tiền nhận được từ cốt truyện mà ông bán cho Jack London chỉ đủ mua một áo bành tô mới. Ông đã qua đời tại Rome (Italia) ngày 10/1/1951 vì một cơn đau tim do bệnh nghiện rượu gây nên…
William Faulkner (1897 - 1962) bị coi là sâu rượu loạn trí. Ông lớn lên trong một gia đình có truyền thống ma men nhiều đời nên ngay từ nhỏ đã phải làm quen với rượu. Tới tuổi 18, Faulkner đã uống rượu như một ma men thứ thiệt. Vì một tình yêu bất hạnh nên ông đã sớm đi ra chiến trường và vào phục vụ trong lực lượng không quân Canada.
Một lần tập bay, Faulkner bị tai nạn vì uống quá nhiều rượu. Bệnh nghiện rượu của ông đã kéo dài liên tục tới mấy thập niên nên cuối đời ông đã tự hủy hoại thân thể mình tới độ không thể gì tồi tệ hơn. Tuy nhiên, ông cũng đã viết được những tác phẩm để đời và được trao giải Nobel văn chương năm 1949…
Nhà văn Mỹ Francis Scott Key Fitzgerald (1896 - 1940), tác giả của những tiểu thuyết và truyện ngắn cực hay về những năm 20 của thế kỷ trước, được gọi là "thời đại Jazz" của nước Mỹ, cũng là một ma men khét tiếng. Tính nát rượu của Fitzgerald một phần cũng phát sinh vì chuyện ông muốn quên đi căn bệnh mất trí của vợ ông.
Người ta kể rằng, trong những cơn say, nhà văn thường trở nên nóng tính, thậm chí rất hung hãn. Ông qua đời trong một cơn đau tim ngày 21/12/1940…

Ernest Hemingway
Một sâu rượu khác trong làng văn Mỹ là Ernest Hemingway (1899 - 1961), một trong những nguời đã tạo nên ảnh hưởng lớn nhất ở Mỹ trong thế kỷ qua, từng được nhận giải Nobel văn chương nhờ tác phẩm "Ông già và biển cả"…
Hemingway rất thích uống rượu, đặc biệt là loại cocktaik daiquiri pha từ rượu rum… Thực đơn trong một ngày của nhà văn danh tiếng này là: buổi sáng - hai cốc whisky pha soda và đá, tới bữa trưa là rượu vang Pháp, buổi chiều là bốn chai whisky cùng bạn bè, còn trong bữa tối - bốn năm lít rượu vang Chanti của Italia…
Hemingway hay nói: "Uống rượu, đó là cách xứng đáng để kết thúc từng ngày ta sống" và "Whisky - đó không chỉ là thức ăn cho dạ dày mà cho cả tâm hồn"... Những năm cuối đời, Hemingway đã phải không chỉ một lần vào viện vì bệnh khủng hoảng tinh thần và xơ gan. Ngày 2/7/1961, nhà văn lớn đã dí súng vào đầu tự vẫn tại trang trại của mình trên đảo quốc Cuba.
Nhà văn Mỹ Tennessee Williams (tên thật là Thomas Lanier Wiliams, 1911 - 1983) hay uống rượu và các chất kích thích như amphetamin hay barbiturate… Các nhà văn Mỹ nổi tiếng Henry Charles Bukowski (1920-1994), Eugene Gladstone O. Neill (1888 - 1953), Truman Capote (1924 - 1984) cũng là những sâu rượu. Capote thậm chí còn hay nói: "Tôi là sâu rượu. Tôi là con nghiện. Tôi là thiên tài"(!)
Nhà bác học Nga vĩ đại Mikhailo Vasilievich Lomonosov (1711-1765) thời sinh viên cũng khét tiếng vì khả năng uống rượu. Người ta kể lại rằng, khi đi du học ở thành phố Đức Marburg với học bổng mà Viện Hàn lâm khoa học Nga dành cho các tài năng trẻ, Lomonosov đã khiến cho các chủ tửu quán ở đây khiếp vía vì những trận nhậu nợ của mình…
Cũng bị ma men hành hạ cực đỉnh là thi sĩ Nga Sergei Esenin (1895-1925). Đã không chỉ một lần vì triền miên say nên Esenin đã bị đưa vào trại cai nghiện. Là một thi sĩ hiền lành và dịu dàng, nhưng khi quá chén, Esenin có thể trở nên cực kỳ hung hãn, ngay cả với những người thân, sẵn sàng đập cả cốc rượu hay chai rượu vào người nào mà anh cho là khó chịu… Tất nhiên, do thiên phú là một thiên tài nên ngay cả khi mắc tật nghiện rượu nặng như thế, Esenin vẫn viết nên được những vần thơ trác tuyệt của mình.
Nhà văn Nga Aleksandr Fadeyev (1901-1956) cũng nổi tiếng vì những trận nhậu. Ông đã có những cơn say triền miên cùng nhà văn vĩ đại Mikhail Solokhov khi hai người còn là lãnh đạo Hội Nhà văn Liên Xô, đến mức lãnh tụ Xôviết Stalin có lần phải bảo thư ký viết một nghị quyết, quy định "hai đồng chí Fadeyev và Solokhov chỉ được say hai ngày trong một tuần chứ không được mỗi tuần say cả bảy ngày như trước"… Fadeyev đã chết vì tự vẫn…
Tài năng luôn là của hiếm. Tài năng đích thực là của hiếm và biết cách vượt qua những hữu hạn của cá tính, những tệ nạn của sinh hoạt, để sáng tạo nên những thành tựu để đời. Có lẽ đó mới là bài học lớn từ những câu chuyện đã được kể lại trong bài báo này.
Theo Công an nhân dân
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Đọc trực tuyến, sáng tác trên mạng và chiến lược văn hoá quốc gia ở Trung Quốc
- Nước Nga lãng quên Leo Tolstoys
- Mối thù văn học 30 năm
- Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn lần thứ 5 (2007 - 2009)
- Hình thành dòng văn học về khủng hoảng kinh tế
- Nobel Văn học 2010: "Tôi sẽ viết đến hết cuộc đời"
- Sofia Tolstoy, người vợ bất hạnh bên thiên tài văn học
- Nhà cái đặt kèo giải Nobel Văn học 2010
- Thói quen không dùng dấu câu của Jane Austen
- Giải văn học ngày càng chuộng "tác phẩm hài hước"













