Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Văn hoá nghệ thuật và tri thức >>> Điểm hẹn tri thức >>> Hai nhà binh pháp hàng đầu thế giới

Hai nhà binh pháp hàng đầu thế giới

In

Kỳ II: Clausewitz

Tác giả Lanning đã trích dẫn lời bình của nhà lý luận quân sự Mỹ Hart, cho là Clausewitz nổi tiếng hơn ở phương Tây, nhưng giá trị có thể không bằng Tôn Tử, vì Tôn Tử giản dị mà sâu sắc, sáng sủa và phần nào hiện đại hơn. Còn nhà lý luận quân sự Thụy Sĩ Joméri (đầu thế kỷ 19) cũng là một bậc thày thì uy tín không bằng được Tôn Tử và Clausewitz, Joméri (xếp thứ 26) và Clausewitz đều sống vào thời Napoléon.

Cuốn "Vom Krifge" (Bàn về chiến tranh) của Clausewitz được đánh giá cao là sách binh pháp được nghiên cứu và trích dẫn nhiều nhất trên thế giới, Clausewitz (1780 - 1831) người Đức, là con một sĩ quan Phổ đã về hưu. Năm 12 tuổi ông đã đi lính và chứng kiến một trận đánh quân Pháp. Năm 21 tuổi, ông được nhận vào học trường quân sự Phổ mới mở ở Berlin. Ở đó ông nghiên cứu lý thuyết của Frédéric II (vua Phổ có tài làm tướng) và Machiavelli (chính khách Ý thế kỷ 16), lịch sử quân sự Phổ và các nước khác. Sau đó, đi chiến đấu, ông bị Pháp bắt làm tù binh trong một năm, do đó có điều kiện nghiên cứu đối phương.

 

Clausewitz.


Ông trở về Phổ, được cử làm thày dạy quân sự cho hoàng tử, nhân đó ông viết "Những nguyên tắc chiến tranh", bàn về thế thủ và thế công, mối quan hệ giữa hai vấn đề. Ông cũng tiên đoán Napoléon sẽ thất bại nếu đánh Nga vì mức tiến bộ của quân đội Nga, vì đường xa và mùa đông giá lạnh. Năm 1812, Phổ liên kết với Pháp là kẻ thù cũ để đánh Nga. Clausewitz chống lại chủ trương ấy, chiến đấu trong hàng ngũ Nga trong hai năm. Rồi ông thuyết phục Phổ bỏ Nga đánh Pháp. Trở lại với quân đội Phổ, ông chiến đấu đến khi Napoléon bị thua. Ông nhận chức tướng và giám đốc trường Đại học quân sự Berlin. Trong 10 năm, ông cố gắng tổ chức lại quân đội Phổ và suy nghĩ để viết cuốn "Bàn về chiến tranh". Ông bị dịch tả chết năm 51 tuổi. Khi ông mất, sách chưa hoàn chỉnh. Mấy năm sau, vợ ông thu thập sắp xếp tư liệu để cho xuất bản. Trong 10 tập thì 3 tập đầu lấy tên "Bàn về chiến tranh" là quan trọng nhất.

Ý chủ đạo của Clausewitz: chiến tranh và chính trị là nhất thể, chiến tranh phải là phương tiện để các chính khách lãnh đạo thực hiện mưu đồ chính trị "Chiến tranh là sự thực hiện chính trị với một phương tiện khác."

Ông tạo ra một khoa học quân sự. Ông khuyên nên chú ý đến những yếu tố như tình trạng mệt mỏi, những sai lầm nhỏ, cái may, cái rủi khiến cho những kế hoạch rất tốt đáng lẽ thành công mà lại thất bại. Ông nhấn mạnh là để có bất cứ thắng lợi nào, thì lập luận bao giờ cũng phải xuất phát từ thực tế. Ông cho là những mục tiêu dường như quá dễ dàng lại có thể rất khó khăn và đôi khi không thể đạt được.

Ông khẳng định là nhiệm vụ cơ bản của một đội quân là giao tranh và tiêu diệt chủ lực của kẻ thù bằng một trận quyết định. Chiến dịch toàn thể phải nhằm tiêu diệt quân đội đối phương. Theo ông, vị tướng muốn đánh thắng những trận quyết định và thực hiện các mục tiêu chính trị thì tất cả sĩ quan và binh lính đều phải tin vào ý nghĩa cuộc chiến, có tinh thần cao. "Một cảm xúc mạnh mẽ phải kích thích tài năng của chỉ huy quân sự, có thể là tham vọng như đối với César, hoặc là hận thù như đối với Hannibal, hoặc là sự kiêu hãnh đánh một trận huy hoàng như đối với Fréderic II. Hãy mở tấm lòng đến với những cảm xúc tương tự, hãy cương quyết tìm một sự kết thúc vinh quang, thì số phận sẽ mang vinh quang đến cho mình!

Clausewitz hy vọng tác phẩm của mình sẽ không bị lãng quên, sau vài ba năm (Nguyễn Du thì nói "tam bách dư niên hậu"). Nhưng thực tế đã đạt quá ước vọng của ông. Đầu thế kỷ 20, các sĩ quan mọi nước đều nghiên cứu Clausewitz. Do chứng kiến những hiện tượng Cách mạng Pháp 1789 gây ra (toàn dân tòng quân, chiến tranh và hệ tư tưởng), ông đi đến gắn chiến tranh với chính trị. Do chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị, một nước tham chiến phải dốc toàn lực về mọi mặt, chứ không thể chỉ chú trọng đến mặt quân sự.

Mục tiêu trước mắt cuộc chiến là đánh bại quân đội địch, dĩ chí lật đổ chính quyền địch, chứ không phải là tiêu diệt dân nước địch. Mục tiêu cuối cùng của chiến thắng quân sự  phải là hòa bình. Ông không phải là người chủ trương "chiến tranh triệt để", "chiến tranh toàn thể".

Theo Sức khỏe & Đời sống


Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Sách hay

 

Sách đã xuất bản: If you're here (Nếu em ở đây)

TVVHĐ - "Nếu em ở đây (if you are here) là tác phẩm gần đây nhất của Hồng Sakura, nội dung kể về câu chuyện của những người bạn sống cùng một khu trọ với những mục tiêu và tính cách rất khác nhau....

 

Tập sách: "Cõi nhân dị biệt" của tác giả Nguyễn Trần Bé

Giới thiệu tác giả: Nguyễn Trần Bé - Sinh năm 1960 tại Ninh Nhất, Hoa Lư, Ninh Bình - Lớn lên ở thôn Khánh An, xã Thái Hoà, Hàm Yên, Tuyên Quang...

 

Truyện dài: "Giọt nước giữa biển khơi" (Việt Tú Kỳ Phong)

"Cuốn truyện này kể lại cuộc đời của một người, ông Phạm Văn Tuyển, một con người bình thường như bao con người khác. Nhưng ông đã làm nên những kỳ tích....

 

Sách mới: Thiền và Không gian minh triết

GSTS Phạm Đức Dương, Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam đã phải thốt lên: "Nếu như Thiền Minh Triết được chia sẻ trong mọi gia đình, mọi cộng đồng, nhất là trong tầng lớp thanh niên (khi họ bước vào đời với ...

 

Giới thiệu thơ: Mắt lặng của nhà thơ Bàng Ái Thơ

Tôi đi tìm cõi vô thường Ngẩn ngơ tìm chốn nỗi buồn ngụ cư...
Bảng quảng cáo

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay413
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTất cả216547

20 100
,
Hôm nay:22 - 5 - 2012
Hiện có 121 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: