Nhìn sự suy thoái của sinh thái môi trường, sự biến đổi của khí hậu, sự xuống cấp của văn hóa ứng xử… nói tóm lại, của nhiều thứ lắm lắm!!! Ta thử ngồi lại, tĩnh tâm suy nghĩ về những chuyện này, bằng ví dụ cụ thể xem sao !
Chuyện liên quan đến bản nguyên của con ếch bị hâm nóng.
Chúng ta hãy cùng hình dung có một chảo nước to đựng đầy nước lạnh và một con ếch đang bình thản bơi trong đó.
Dưới chảo, người ta bắt đầu đốt lửa, nước nóng dần lên và chẳng bao lâu trở nên ấm. Con ếch cảm thấy rất dễ chịu và tiếp tục nhẩn nha bơi. Nhiệt độ tiếp tục tăng, nước hiện giờ đã nóng, nóng hơn nhiệt độ mà con ếch yêu thích, và khiến nó mệt mỏi đi đôi chút. Nhưng dẫu vậy, nó cũng chẳng lấy gì làm hoảng loạn cứ thưởng thức những khoảnh khắc tuyệt diệu này đã. Lửa dưới chảo cháy đùng đùng, và nước lúc này trở nên nóng thực sự. Con ếch bắt đầu thấy khó chịu, nhưng nó đã thấy mệt quá rồi nên chỉ đành chịu đựng và chẳng làm gì cả. Nhiệt độ trong chảo nước tiếp tục tăng nhanh cho đến tận lúc con ếch đành buông xuôi chịu để cho bị luộc chín và … chết !
Nếu như cũng cùng một con ếch, ta ném vào chảo nước nóng ngay khi nhiệt độ đã lên đến 50°C, thì nó chắc đã lập tức co cẳng và nhảy vọt ra khỏi chảo và hẳn là đã sống!
Thí nghiệm này chỉ ra rằng, khi một sự thay đổi được thực hiện theo cách rất từ từ, thì nó thoát khỏi tiềm thức của con người, và phần lớn thời gian nó chẳng gây ra được phản ứng, phản kháng nào hết.
Nếu chúng ta nhìn những gì đang diễn ra trong xã hội chúng ta từ nhiều thập kỷ nay, thì quả là chúng ta đang khoan thai, ung dung chịu đựng một sự lệch hướng, và chúng ta đang dần quen với sự lệch hướng ấy.
Có những điều mà khoảng ba mươi bốn mươi năm trước, khi chứng kiến chúng thì thế hệ trước của chúng ta hẳn đã phải rất hãi hùng, nhưng dần dần chúng trở nên bình thường hóa, và đang được làm dịu dần đi, và cho đến hiện giờ thì chúng cũng chẳng khiến chúng ta bận tâm là bao, thậm chí phần đông trong chúng ta còn thờ ơ với chúng.
Cứ giả danh tiến bộ và khoa học,…, những điều tệ hại nhất đã chạm đến ngưỡng cửa của tự do cá nhân, đến phẩm hạnh của người đang sống, đến sự thanh liêm của thiên nhiên, đến vẻ đẹp hoàn thiện của nhân loại và hạnh phúc được tồn tại trên đời. Chúng được thực hiện một cách từ tốn và nghiệt ngã cùng với sự đồng lõa thường xuyên của các nạn nhân – chúng ta, đôi khi thờ ơ, mù quáng hoặc đã bị tước đoạt hết.
Tương lai toàn cầu đã được loan tin bằng các bức tranh màu tối, thay bằng khuyến khích tung ra các phản ứng tức thời và các biện pháp phòng tránh thì loài người chúng ta lại chỉ được chuẩn bị về mặt tâm lý để chấp nhận những điều kiện sống suy đồi, thậm chí thảm họa.
Vậy nên, nếu chúng ta khi vẫn còn chưa bị mất sức để bất khả kháng, thì hãy sáng suốt và đừng thụ động như con ếch kia, hãy dùng cẳng đạp nước và nhảy ra ngoài chảo lửa đang sôi kia đi, hay làm một cái gì đó, như dùng sức mạnh để đạp đổ chảo nước đang sôi ấy!Paris những ngày cuối nămHiệu Constant
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Bác Hồ ngày ấy năm 1945
- Trường ca đã làm xong phần việc của mình?
- Có khá nhiều hình thức trong Ngày Thơ năm nay
- Vấn đề thơ cũ/ thơ mới hiện nay
- Ngày thơ Việt Nam 2010 sẽ là đại lễ hội
- Văn học và nền kinh tế thị trường trong mười năm cuối thế kỷ…
- "Trước hết, hãy viết thật hay"
- Bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống Việt
- Báo động hiện tượng “khảo cổ văn chương”
- Hội thảo sôi nổi, chân thành và thiết thực












