Thỉnh thoảng, những người có máu nghệ sĩ vẫn lên "cơn sáng tác" vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và bất cứ ở đâu. Lúc ấy, có thể một ý tứ nào đó chợt nảy lên trong đầu họ và họ sống với những ý tứ đó mà gần như lãng quên đi tất cả. Cũng có thể lúc đó, họ như những kẻ mộng du giữa ban ngày và giữa tất cả mọi người.
Những người sống thực tế và không thể có sự thông cảm, sẻ chia nhất định, rất có thể sẽ gọi họ là những kẻ hâm hấp, những kẻ ấm đầu, những kẻ dở hơi...
Trong giới sáng tác nói chung, hình như những người làm thơ là hay bị gán cho những "danh hiệu" này hơn cả.
Năm kia, trong cuộc phỏng vấn một số người quan tâm đến thơ trẻ được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe một độc giả nữ nói: "Làm thơ đã là quá đà rồi, nên có quá đà của quá đà cũng không sao".
Theo Từ điển Tiếng Việt, từ "quá" được giải thích: "Thường dùng để chỉ một người có một động tác nào đó, một hành vi nào đó vượt ra ngoài một giới hạn quy định" và từ "đà" được giải thích: "Sức hướng tới trước, được tạo ra do sự chuyển động mạnh hoặc sự hoạt động mạnh mẽ theo một hướng nhất định".
Ví dụ khi theo dõi một trận bóng đá qua màn hình nhỏ, có lúc, chúng ta nghe bình luận viên bình luận: "Tiếc quá! Giá như cầu thủ X. không quá đà thì quả bóng đã nằm gọn trong lưới đối phương!".
Nhưng trong trường hợp nghe độc giả nữ trên nói với hàm ý: Nhà thơ là một kẻ quá đà nên anh ta có quá đà nữa cũng không sao, là một người làm thơ lâu năm, tôi cảm thấy không khỏi chạnh lòng. Tôi nghĩ độc giả nữ trên định nói một ý: Nhà thơ là những người không bình thường (có thể hiểu là không giống ai, không phải là khác thường), là những người thái quá (cũng có thể hiểu quá lên là "cám hấp" chẳng hạn).
Nếu chúng ta thay "cám hấp" cho "quá đà" thì câu nói của độc giả nữ trên sẽ là: "Làm thơ đã là cám hấp rồi, nên có cám hấp của cám hấp cũng không sao", thì "tình hình" sẽ phức tạp hơn nhiều.
Và thú thực, khi viết những dòng này, bản thân người viết cũng không hiểu được "quá đà của quá đà", "cám hấp của cám hấp"... có nghĩa là gì nữa. Chả lẽ "quá đà của quá đà" đối với một người làm thơ có nghĩa: Muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết... chăng?
Theo tôi, quan niệm này cũng không chuẩn. Vì muốn viết gì thì viết, muốn nói gì thì nói... tức là viết lung tung, nói lung tung. Mà một khi đã nói và viết như thế, cũng có nghĩa là người nói, người viết đã không tôn trọng độc giả rồi và vô tình (hoặc có thể là cố tình) quên đi một đòi hỏi thuộc dạng "kinh điển" đối với người viết và sự viết nói chung là "viết cho độc giả".
- Ông khó tính quá! Có khi đây chỉ là ý kiến bột phát và nhất thời. Có khi đây chỉ là một ý kiến thoảng qua và nói để cho vui thôi. Theo tôi, ông nên học lấy một câu nói mang đậm cá tính Mỹ đi.
- Câu nói ấy như thế nào?
- Tôi không đồng ý với anh nhưng tôi vẫn nghe anh nói. Nhưng tôi nghe anh nói không có nghĩa là tôi đồng ý với anh.
- Thế ông có biết một câu nói khác mang đậm cá tính nói để mà nói, nói không để làm gì không?
- Không. Câu nói ấy thế nào?
- Tôi sẽ phát biểu ý kiến nhưng trước khi phát biểu, tôi cũng xin nói trước: Tôi không đồng ý với ý kiến của tôi.
Nguồn: Cand
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Văn học và nền kinh tế thị trường trong mười năm cuối thế kỷ…
- "Trước hết, hãy viết thật hay"
- Bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống Việt
- Báo động hiện tượng “khảo cổ văn chương”
- Hội thảo sôi nổi, chân thành và thiết thực
- Sơ lược về tác phẩm Thơ đến từ đâu
- Mất bối cảnh nổi loạn sáng tạo
- Thời tốc độ và tâm lý sáng tạo
- Nếu không viết...
- Nhức nhối chuyện đạo văn - xử lý thế nào?













