Sự kiện nhà toán học Ngô Bảo Châu được giải Fields đã làm nhiều triệu người hân hoan vui mừng vì trong mỗi con người chúng ta ít nhiều đều có lòng tự hào dân tộc. Tuy nhiên niềm vui của người con của đất nước đạt kỳ tích lớn lao trong khoa học lại không được cổ vũ nhiều như chiến thắng bóng đá.
Mỗi khi Việt Nam được vào chung kết thì rất nhiều thanh thiếu niên lẫn trung niên mang cờ đỏ sao vàng chạy ầm trên đường phố Hà Nội cũng như các thành phố khác làm rung động phố phường. Tưởng như giải Fields của anh Ngô Bảo Châu sẽ làm cho phố phường Hà Nội rợp cờ hoa ngay sau khi báo chí lẫn truyền hình đưa tin. Trái lại, mọi hoạt động ở Hà Nội vẫn như thường nhật. Nhiều người đi đường đã tò mò hỏi chúng tôi “hôm nay cổ vũ cái gì vậy?” Vài người lại bảo “hôm nay là ngày Công an nhân dân”. Tuy nhiên, có vài người hỏi “anh Châu được giải Nobel rồi à?”

Hành động biểu thị niềm vui của dân chúng, đặc biệt là giới trẻ đối với khoa học có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều so với bóng đá, ca sĩ hoặc hoa hậu. Phải chăng đây là chỉ số thể hiện sự quan tâm mang tính bề nổi của người dân hơn là những giá trị thể hiện đẳng cấp của dân tộc.
Liên tưởng đến việc chống tham nhũng, thứ mà Đảng và Nhà nước đang nỗ lực thực hiện nhằm lấy niềm tin của nhân dân vào chính thể dường như số người ủng hộ chưa nhiều, đặc biệt là những công chức cổ cồn trắng và quan chức đang hưởng lợi từ bộ máy.
Người dân, người hệ thống hành chính thì sao? Số người chửi rủa hay chỉ trích tham nhũng rất nhiều nhưng không ít trong những người này đang cổ vũ tham nhũng. Dưới đây là những chỉ số phản ánh số đông đang cổ vũ tham nhũng nhưng dường như họ không biết điều đó.
Hầu như ai cũng khen hay tự hào rằng họ có bạn bè hay họ hàng đang làm giám đốc, vụ trưởng… và giàu có lắm. Họ rất vui khi những kẻ đang sống tầm gửi vào tiền thuế của nhân dân mời họ rượu thịt hay xin việc cho con cái ở sở, bộ…
Khi một thành viên trong gia đình thể hiện bức xúc về tham nhũng thì số đông xung quanh gồm bố mẹ hay anh chị sẽ bảo “xã hội nó thế, mình bức xúc làm gì cho mệt”. Có người còn đưa ví dụ “gặp đèn đỏ, người đằng sau vẫn đi, mình không vượt, nó lại đâm cho”. Câu nói “dân thì gian và quan thì tham” có lẽ bây giờ được dùng nhiều nhất nhằm ngụy biện cho hành vi ăn cắp của một số người dân lẫn quan lại.
Nhà khoa học hay những công dân mang các giải quốc tế lớn trong các cuộc tỉ thí tài năng khoa học tự nhiên và xã hội sẽ được số đông dân chúng hân hoan chào đón với niềm vui tự đáy lòng và lòng tự hào dân tộc trào dâng vô bờ bến khi chủ nghĩa hình thức và thói ăn cắp tham nhũng bị phỉ báng khắp mọi nơi.
Chân giá trị của xã hội hay dân tộc sẽ hình thành khi mọi công dân xem trung thực là yếu tố nghiễm nhiên trong đời sống và khi đó nhiều mầm tài năng như Ngô Bảo Châu được nuôi dưỡng và phát triển trên đất mẹ thân yêu. Những người nghiền bóng đá lúc đó chỉ tán dương những cầu thủ Việt có đẳng cấp của Mara Dona hay Ronaldo trên sân cỏ nước nhà.
Hy vọng cờ và hoa sẽ rợp trời khi Ngô Bảo Châu và gia đình trở về tổ quốc.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Làm nhà văn có nghĩa là bị đẩy xuống tàu
- Đi tìm người "Bắt trẻ đồng xanh"
- Thư viện, bảo tàng có còn là "thánh đường" văn hóa?
- NGƯỜI TỐT THỜI NAY HIẾM THẾ Ư?
- THỨC DẬY NIỀM TIN
- Sách văn học thiếu nhi thừa mà thiếu
- Viết cho thiếu nhi: Thách thức của nhà văn hiện nay
- Tại sao văn học Việt chưa có tác phẩm đỉnh cao?
- Chùm ảnh : "Hạnh phúc có mặt nhờ Kinh doanh đúng cách
- Khi giảng thơ Xuân Diệu có nên giới thiệu bài "Hư vô" cho học sinh?











