
Tên của tập truyện dễ khiến người đọc liên tưởng tới những lừa lọc, dối trá, mưu đồ xấu xa. Song, điều nhắn gửi của tác phẩm lại là một thế giới tuyệt đẹp, bao hàm cả niềm vui và những nỗi buồn sâu thẳm. Thế giới ấy là bức tranh muôn mầu về cuộc sống hiện đại. Mỗi truyện ngắn là một câu chuyện khác nhau, với những cảm xúc vui buồn tác giả muốn chia sẻ với độc giả. Những câu chuyện tưởng chừng khác nhau đó lại được cố kết tạo nên một bức tranh đời sống sinh động, lung linh những sắc mầu.
Ðọc tập truyện người đọc sẽ cảm thấy bức tranh cuộc sống ở đó vừa lạ lẫm, lại vừa vô cùng quen thuộc. Mọi diễn biến trong câu chuyện như đang xảy ra quanh chúng ta, có thể là câu chuyện về khu phố ta sống, đời sống còn khó khăn, hay có thể đó là những câu chuyện về người thân ta đã rời quê hương bản quán tha phương cầu thực, để rồi luôn nơm nớp lo sợ không biết điều gì đợi mình ở phía trước.
Mười bốn truyện ngắn là mười bốn câu chuyện về đời sống với những gam mầu sáng tối khác nhau. Ở đó, mỗi số phận có một con đường đời riêng, những bước đi riêng. Quyết định của họ trong một thời điểm có thể làm thay đổi cả cuộc đời họ. Ðó có thể là người văn nghệ sĩ già đang được tôn vinh trong truyện "Lỡ hẹn". Nhưng có mấy ai biết để đến được vinh quang đó, người nghệ sĩ già đã phải cố gắng, nỗ lực vượt qua tất cả những thói hư tật xấu, những lỗi lầm của quá khứ. Với những việc làm trái pháp luật, ông phải trả giá. Ngoài sự trừng trị của pháp luật, trước hết ông phải trả giá cho sự tan vỡ tâm hồn mình, làm tan vỡ niềm kính trọng và yêu mến trong lòng độc giả.
Ðó cũng có thể là những con người nhỏ bé trong tác phẩm "Con đường vô tận", họ nhỏ bé tới mức không hề có tên tuổi, chỉ là những thể loại tóc tém, thể loại béo ngậy, và đàn ông xương xẩu, và nghề kiếm sống của họ cũng khó có thể gọi là nghề: bốc thăm trúng thưởng, thực chất chỉ là một công việc lừa đảo kiếm sống. Họ lạc bước tới bước đường như vậy cũng là do gia đình không còn là tổ ấm. Con người khi đó lạc ra ngoài xã hội, đầy rẫy những cạm bẫy, lừa đảo, để rồi lại biến thành kẻ lừa đảo. Con đường lẩn quẩn ấy không biết còn lặp tới khi nào? Ðọc câu chuyện như vậy, người đọc có thể rơi lệ vì thương xót và ắt hẳn cũng sẽ cảm thông cho những cảnh đời nhỏ bé, trôi dạt giữa dòng đời.
Ngay từ tiêu đề, cái tên truyện ngắn "Thiên thần nhỏ" đã gợi lên trong lòng bạn đọc một hình ảnh đẹp đẽ, thánh thiện. Ðến tận khi, câu chuyện khép lại, người đọc mới thấy thật xót xa cho Kỳ. Hóa ra, tất cả niềm đam mê, yêu đương, hy sinh của cô đã không đặt đúng chỗ. Phong không phải là thiên thần. Hắn cũng chỉ là kẻ tầm thường như bao kẻ tầm thường khác. Hắn chính là hình ảnh sinh động của con người xã hội. Nhưng có lẽ cái bất ngờ của truyện ngắn này lại nằm ở chính những câu chữ cuối cùng "với nàng, hắn vẫn luôn là một thiên thần nhỏ...". Niềm xót xa kia của người đọc phải chăng là không cần thiết, khi với người đàn bà, chỉ còn lưu giữ những gì lung linh tuyệt đẹp của một mối tình đã đi qua... Ðó là triết lý nhân bản của truyện ngắn này.
Trong mỗi truyện ngắn, Võ Thị Xuân Hà đều cố gắng hướng tới điều tốt đẹp trong cuộc sống. Biểu hiện dễ thấy nhất là trong truyện ngắn "Xóm Ðồi Hoa", kể về thân phận hai người phụ nữ, khi cùng đường đã lê tấm thân được tới gốc cây hoàng lan cổ thụ ở giữa một quả đồi lau lúp xúp. Tại nơi đó, bằng sức sống mãnh liệt, hai người phụ nữ đơn côi đã dựa vào nhau, dựa vào hơi ấm một người đàn ông xa lạ mà xây dựng lên cả xóm Ðồi Hoa. Khi mọi giông bão qua đi, lòng người trở lại bình lặng và thương yêu thì cuộc sống, những bông hoa đẹp của cuộc đời cũng bắt đầu từ đó mà nở hoa, kết trái, căn bệnh khủng khiếp không còn hoành hành được nữa, "nhường chỗ lại cho những Xóm Ðồi Hoa và những cái hồ Ngọc Trai ngự trị". Hay trong truyện "Vườn hài nhi" - cả một thế giới trẻ em đã bị người lớn lãng quên. Những người được gọi là lớn đi tìm niềm sung sướng, khoái lạc cho bản thân mình để rồi cả một thế giới khác được dựng lên với những linh hồn trẻ em bị bỏ rơi lăn lóc. Có một người đàn ông già cần mẫn thu nhặt những mẩu hình hài, và đắp nên những nấm mồ vô chủ, để cho những sinh linh nhỏ bé đó có cơ hội siêu thoát đầu thai làm người.
Tất cả những câu chuyện trên đều được tác giả kể bằng giọng văn lạnh lùng, ánh lên sự sắc lạnh của chính sự vật sự việc. Nhưng nếu tinh ý bạn đọc sẽ dễ dàng nhận ra sự tinh tế, nhạy cảm thông qua mỗi con chữ. Nếu không có được sự cảm thông sâu sắc, nhà văn không thể nào mô tả câu chuyện một cách vừa chính xác chân thật, vừa lung linh sinh động đến vậy. Cách kể chuyện và lựa chọn kết cấu của tác giả cũng vô cùng đặc sắc, văn lồng trong văn, văn được lồng trong các loại hình nghệ thuật khác (sân khấu, phim).
Ví như ở truyện "Mùa phim trường", bằng kết cấu như của một tác phẩm điện ảnh, tác giả đã dựng lên cả một đoạn đời sóng gió của những người đạo diễn trẻ mới ra trường, phải chấp nhận tất cả để vươn lên, và khi đã có vị trí rồi thì lại đi vào vết xe đổ... Còn trong truyện "Thế giới tối đen", bằng nghệ thuật nhân hóa, bằng kết cấu truyện lồng trong truyện, phải chăng tác giả đã đồng thời đưa cả vào câu chuyện tuyên ngôn phong cách sống của mình trước cuộc đời: đó là luôn mơ ước một cuộc sống phóng khoáng tự do. Tuy nhiên, nhiều khi sự tự do đó cũng cần được định vị: tự do trong khuôn khổ.
Ngoài những bức tranh hiện thực, trong một loạt các truyện, nhà văn đã chọn bối cảnh xuất hiện của nhân vật trong câu chuyện thật lung linh, mờ ảo, khiến người đọc như đang lạc vào chốn thần tiên bí ẩn, nhưng cũng rất đời thường. Mỗi truyện ngắn trong tập truyện gần như đều có đề tài, cốt truyện, kết cấu riêng, nhưng lại có quá trình giao thoa chu diên với nhau, vừa có ý nghĩa khác nhau, vừa thống nhất trong một ý nghĩa chung - lòng yêu thương cuộc sống con người.
Vương Quốc Hùng
Nguồn: nhandan.com.vn(3.3.2009)
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Dặm dài đã qua - Hồi ức một chiến binh trẻ em
- Chúng ta còn mắc nợ cuộc đời sự thật
- Ông Obama lọt vào danh sách chung tuyển giải Sách Anh
- Ăn, cầu nguyện, yêu
- Nhà văn Đỗ Bích Thuý- Sự mềm mại quyết liệt
- Tào Đình và món quà cho ngày 8/3
- Cổng làng Hà Nội xưa và nay
- Đọc: “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”
- Rao bán cuộc đời với giá 99 fờ-răng













