Theo chỗ tôi biết, Văn Giá bắt đầu thử sức với truyện ngắn từ năm 2002, lúc ấy anh đã 43 tuổi. Nếu không biết anh là tác giả của những đầu sách tiểu luận, phê bình và chân dung thì sẽ nghĩ con người này không có máu liều. Nhưng trong lĩnh vực sáng tác, không có quy luật phát sáng tính theo độ tuổi và người viết càng nhiều thâm niên sống thì chắc chắn "gừng càng già càng cay".
Dù sao cũng phải nói thẳng rằng nếu cứ như Bố tôi viết vào áp Tết Nhâm Ngọ thì nhà phê bình Văn Giá sẽ nhận được nhiều lời khuyên: "Thôi, ông chuyên tâm thứ nào một thứ cho đỡ làm phiền người đọc ông ạ". Vì là nhà phê bình nên Văn Giá rất biết người biết ta và anh đã dứt khoát dừng lại để rồi giữa năm 2006 mới rón rén xuất hiện lại với truyện Làm u. Khá lên rồi đấy, một bước tiến dài, câu chuyện vừa có nhân vật đậm lại vừa có tâm thế xã hội rõ nét của tác giả. Bắt đầu nhìn thấy cá tính của giọng điệu và một ý thức không chịu bị lẫn trong rừng người đang viết truyện ngắn vào những năm đầu của thế kỷ mới.
Khi được đọc toàn bộ những truyện ngắn tác giả chọn và không chọn vào tập truyện đầu tay này, tôi mới biết từ Làm u đến những truyện mà tôi biên tập để in trên tuần báo Văn nghệ vào năm 2007 là một bước đi mạnh bạo, tự tin, khấp khởi. Rất lạ. Tôi nhớ rõ cảm giác vui thích của mình khi cho in liền kề Về thôi và Trên máy bay của Văn Giá vào cùng một số báo, những trang viết sinh động và ấn tượng nổi bật trong nhiều truyện ngắn chân phương truyền thống mà chúng tôi vẫn phải in hàng tuần. Loại truyện không có cốt truyện, tác giả dùng tâm trạng của con người đô thị hiện đại để xâu chuỗi những chi tiết và cứ thế người đọc được đồng hành, được dắt dẫn và được chia sẻ từ một người bạn đường láu lỉnh nhưng đầy tin cậy. Đến Một ngày nát vụn, truyện viết vào cuối năm 2007 ấy, thì chúng tôi, những người biên tập bị mang tiếng là khó tính đã có thể nheo mắt phôn cho nhà phê bình Văn Giá: "A lô, xin chào cây bút trẻ, thừa thắng xông lên, nhé nhé!"
Thế nhưng phó giáo sư - tiến sĩ Văn Giá quá nhiều việc bận ở trường. Anh viết không nhiều phần vì anh không còn những tố chất mê say quên trời quên đất như nhiều người trẻ hay bị mê hoặc bởi những trang báo và những lời khen. Năm 2008 anh trình làng hai truyện Đám viết và Thị trấn trên núi cao. Chừng như anh thấy đến lúc phải giảm bớt giọng văn tưng tưng sôi nổi để chữ nghĩa của mình đằm hơn với những vấn đề chạm đến chiều sâu nhân sinh của phận người. Nếu không vững tay, hạ cái tông đã làm nên sự thú vị của những truyện đã in trước đó, người ta dễ bị loay hoay và dễ đặt chân mình vào lối đi của người khác. May sao, Văn Giá đã có kinh nghiệm với truyện ngắn hơn và Đám viết là một truyện khá hay về một tâm trạng phức tạp trong cuộc sống vô cùng nhiều thứ phức tạp và Thị trấn trên núi cao thực sự là một truyện ngắn đẹp vẻ đẹp ngang trái và dữ dội của thứ văn chương không nương nhẹ với bi kịch của con người.
Sáu tháng đầu năm nay tác giả viết đều đặn và càng viết càng lên tay. Thấy rõ hơn hai mảng vấn đề mà tác giả không ngừng quan tâm và hình ảnh tác giả trong đó cũng đậm hơn: cuộc sống thường nhật trớ trêu của con người đô thị và những thứ thân thuộc cội nguồn là ký ức, làng quê, dân bản… Từ 5 truyện ngắn mới toanh này, nhà văn trẻ Văn Giá đã có hẳn một gương mặt của chính mình trong làng những cây bút truyện ngắn hiện nay. Trong Chân phờ zờ sờ, độc giả sẽ phải chau mày và cười tủm với mọi thứ nhố nhăng được phơi bày trong môi trường đáng ra phải sạch, phải thơm và phải thiêng mới đúng. Trong Câm sóng, chắc chắn độc giả sẽ phải nao lòng khi những người từng chung một cuống nhau từng chung một ngụm nước phải chịu cách bức vì những trở lực không đâu ra đâu của cuộc sống bị xâu xé bởi thời gian và những nhu cầu chết tiệt mỗi ngày. Trong Tam Đảo mờ sương, bạn đọc hẳn sẽ thấy con người sao mà bất lực và hữu hạn trong sự xô giạt của mưu sinh ái tình như thể vợ chồng và gia đình là những thứ trò chơi vô nghĩa.
Chúng ta hãy mừng cho một bước rẽ chính xác của một nhà phê bình từng được đánh giá là tươi mới và có học thuật. Chúng ta hãy thể tất cho sự thử sức muộn màng nếu như tác giả không bạo, không gan hay không nhiều cách tân, thể nghiệm. Nhưng chúng tôi dám chắc một điều, đây là một giọng văn có cá tính với những ý tưởng rất hoạt và một trái tim ưu thời mẫn thế rất đáng tin cậy. Với đầu sách trình làng vào đúng tuổi năm mươi này, hy vọng nhà văn- nhà phê bình, phó giáo sư - tiến sĩ Văn Giá sẽ dành nhiều tâm sức cho văn xuôi hơn để làng văn có thêm một cây bút mạnh mẽ và sắc sảo.
Dạ Ngân
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
| < Trang trước | Trang tiếp > |
|---|
- 02/04/2010 00:50 - Sách mới phát hành NÀNG CÔNG NỮ NGỌC VẠN
- 08/02/2010 11:23 - “Nhân gian” là những thân phận để lại nhiều day dứt…
- 20/12/2009 17:30 - Vài cảm nhận về “Thơ đến từ đâu”
- 25/11/2009 16:22 - Người trăm năm cũ - bức tranh lịch sử sống động
- 05/11/2009 22:02 - Một hành trình hy vọng - Jenna Bush
- 09/09/2009 15:27 - Giới thiệu tập thơ: Cái lược của gà trống
- 21/08/2009 09:04 - Giới thiệu: Tà áo học sinh của Nhiêu Tuyết Mạn.
- 03/08/2009 15:12 - Tổng thống Sarkozy trước thách thức niềm tin
- 23/07/2009 16:38 - Tái bản: tập truyện ngắn "Thế giới tối đen".
- 30/06/2009 14:17 - Cái Vạc Vàng có đòn khiêng bằng kim khí
- 25/05/2009 08:35 - Lời giới thiệu tập sách Thơ Thụy Điển
- 11/05/2009 13:53 - 20 truyện thiếu nhi hay nhất mọi thời đại
- 05/05/2009 11:08 - “Kẻ dự phần” hay sự nhạy cảm từ tấm lòng phụ nữ?
- 28/04/2009 15:00 - Hồi ức đau thương của một chiến binh trẻ em










