Những năm cuối thập niên 1990, khi cả thế giới đang hân hoan chào đón thiên niên kỷ mới, thì tại đất nước Siera Leona xa xôi nằm bên bờ Đại Tây Dương, lại xảy ra những cuộc nội chiến triền miên, những cuộc giao tranh kinh hoàng giữa các nhóm phiến quân và quân đội chính phủ. Chiến tranh, hai tiếng ấy vang lên đủ khiến người ta cuống cuồng trong sợ hãi, huống chi những đứa trẻ lên năm lên mười. Thế nhưng cuộc nội chiến ở đất Siera Leona đã cuốn tất cả, từ người lớn, đến đàn bà và trẻ em,thậm chí cả những đứa trẻ chỉ mới lên 7,8 tuổi vào cuộc vần vũ đảo điên của đạn bom bắn giết. Và cậu bé 12 tuổi Ishamael Beah không là ngoại lệ.
Dặm dài đã qua không chỉ là cuốn hồi ký có cái nhìn chân thực, không thể phủ nhận về sự tàn khốc của chiến tranh, tác giả - đồng thời là người trong cuộc Ishmael Beah - không chỉ hồi tưởng và mô tả một cách chân thật, lạnh lùng và tàn nhẫn về quá trình một đứa trẻ bình thường bị biến thành một sát thủ chuyên nghiệp trong chiến tranh. Dặm dài đã qua còn là một cuốn sách cảm động và hấp dẫn về nghị lực sống của một đứa trẻ có tuổi thơ bị đánh cắp trong chiến tranh. Ở đấy, cái Thiện được đánh thức và như một thông điệp đến từ thế giới trẻ thơ: Nếu được cho một cơ hội, các trẻ em sẽ vượt qua mọi nỗi đau.
Cuốn sách được chia làm ba phần; mở đầu câu truyện tuổi thơ của đời mình, một buổi sáng đẹp trời hai anh em trai Ishmael và nhóm bạn ở trường tiểu học tạm biệt ngôi làng thân yêu, mang trong niềm đam mê và tình yêu con trẻ dành cho những bản nhạc Rap và những điệu nhảy Hip-hop để đến thị trấn Matru Jong tham dự một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ. Bắt đầu từ đây là những chuỗi ngày dài chạy trốn trong li loạn chiến tranh. Tại Matru Jong, Ishmael cùng anh trai của mình mắc kẹt giữa những dòng người chạy loạn. Đường về nhà bị cắt đứt, bốn bề chỉ có súng đạn chết chóc kinh hoàng. Lũ trẻ bị cuốn vào dòng người chạy loạn, qua bao làng mạc, núi cao sông sâu để chạy trốn lũ phiếm quân tàn ác. Trên đường đi, Ishmael và đám bạn phải đương đầu với bao khó khăn thách thức, đói khát, bệnh tật, súng đạn truy đuổi của phiếm quân, thậm chí cả sự xua đuổi và ghẻ lạnh của người dân chỉ vì nghi ngờ lũ trẻ là tay chân gián điêp của bọn phiến quân tàn ác. Hơn một năm chạy trốn dọc theo đất nước, mỗi ngày qua đi, đến cuối ngày biết mình còn sống là cả một niềm hạnh phúc lớn lao; trên đường chạy chốn, Ishmael đã lạc mất người anh trai thân yêu của mình. Hơn một năm chạy chốn, tận mắt chứng kiến những cái chết tức tưởi, Ishmael cay đắng nhận ra một sự thật: cậu không có cách nào thoát khỏi sự khốc liệt luôn hiển hiện trước mắt, không thể nào thoát khỏi những cơn đói, nỗi cô đơn sợ hãi luôn giày vò tâm can mình từng giây từng phút ngoài con đường duy nhất: phải tham gia vào quân đội chính phủ. Bởi chỉ khi đứng vào hàng ngũ quân đội của chính phủ, trực tiếp cầm súng chống lại lũ phiến quân, Ishmael mới có được chỗ trú ngụ an toàn, được ăn uống đày đủ. Tại đây tất cả nam giới (kể cả những cậu bé mới tròn 7,8 tuổi) đều phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ làng mạc, dân cư và mạng sống của chính mình.
Thế nhưng mọi điều không tươi sáng như Ishmael vẫn tưởng, một lần nữa Ishmael lại tiếp tục trượt dài giữa chiến tranh. Ở đây cậu cùng đồng đội - gồm những đứa trẻ từ 7 đến 15 tuổi tạo thành đội quân chiến binh trẻ em - được người lớn dạy cách giết người không ghê tay, được cho hút hít brown-brown, thứ ma tuý gây ảo giác cực mạnh được chế tạo từ hỗn hợp cocaine và thuốc súng(!) nhằm mục đích giúp chúng quên đi những khốc liệt và đau đớn của chiến tranh. Ở phần này của cuốn sách, Ishmael mô tả một cách chân thực về những cái chết kinh hoàng và tức tưởi của đồng đội trẻ con, về trận chiến đầu tiên, về cảm giác thiếu thốn tình yêu thương và sự cảm thông của đồng loại dành cho nhau, về những niềm vui giấu kín, về cơn giận dữ uất hận bùng phát giữa đêm phải được dồn nén chôn chặt tận đáy lòng…
Phần cuối cùng của cuốn hồi ký, Ishmael Beah hồi tưởng lại quãng thời gian điều trị cắt cơn nghiện, phục hồi tâm lý và thể xác tại trường mở Benin, một ngôi trường nằm dưới sự tài trợ và giám sát của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc UNICEF. Tại đây lại bắt đầu một cuộc chiến tranh nữa đến với Ishmael, cuộc chiến tinh thần dứt ra khỏi những ký ức kinh hoàng của chiến tranh. Cuộc chiến tái hoà nhập với cộng đồng, tìm lại những cảm xúc yêu thương bình thường tưởng đã mất đi trong năm tháng kinh hoàng trong chiến tranh. Những tưởng bình yên đã đến và sẽ mãi ở lại cùng Ishmael, nhưng một bước ngoặt đã khiến cậu phải từ bỏ quê hương đất nước, tìm đường sang Mỹ sinh sống. Tại đây, với những nỗ lực của mình, Ishmael Beah đã vượt qua tất cả để trở thành phát ngôn viên của Liên Hiệp quốc về các vấn đề trẻ em trong chiến tranh.
Mặc dù trong cuốn hồi ký cuả mình, Ishmael Beah chưa đi sâu vào lột tả những thay đổi trong tình cảm, cả những day dứt giằng xé giữa động cơ và hành động thực, hay cách cậu đi đến thoả hiệp với chính mình trong cuộc chiến, cả những hoài nghi về tính chân thật của những mốc ngày tháng mà nhân vật chính của chúng ta đã trải qua trong chiến tranh. Nhưng cuối cùng Dặm dài đã qua vẫn là một cuốn sách hay, bởi không một ai khi đọc cuốn sách này mà không thể trào dâng trong lòng nỗi cảm thông xót xa trước những gì cậu bé đã phải trải qua. Đấy là lý do vì sao cuốn hồi ký đã được tạp chí uy tín Time bình chọn là một trong 10 cuốn sách hay nhất của năm 2007. Chúng ta nên đọc nó, để biết thế giới quanh mình đang diễn ra như thế nào, và hơn ai hết, để hiểu cuộc sống có ý nghĩa với chúng ta biết nhừơng nào. Sách do Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin và Nhà sách Phương Đông phối hợp phát hành, bản quyền tiếng Việt thuộc Công ty Phát triển Văn hóa Đại Việt.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Tái bản: tập truyện ngắn "Thế giới tối đen".
- Cái Vạc Vàng có đòn khiêng bằng kim khí
- Lời giới thiệu tập sách Thơ Thụy Điển
- 20 truyện thiếu nhi hay nhất mọi thời đại
- “Kẻ dự phần” hay sự nhạy cảm từ tấm lòng phụ nữ?
- Dặm dài đã qua - Hồi ức một chiến binh trẻ em
- Chúng ta còn mắc nợ cuộc đời sự thật
- Ông Obama lọt vào danh sách chung tuyển giải Sách Anh
- Ăn, cầu nguyện, yêu
- Nhà văn Đỗ Bích Thuý- Sự mềm mại quyết liệt












