
Với nhà văn Mikhail Solokhov, dòng sông Đông chảy qua làng Crujilin, thị trấn Vesenxcaia, tỉnh Roxtov quê hương ông là dòng sông thân thương nhất, vĩ đại nhất, thơ mộng nhất. Nó như dòng sữa mẹ ngọt ngào, nuôi ông khôn lớn, cho ông nguồn cảm hứng bất tận để sáng tác nên một trong những bộ sử thi vĩ đại nhất của nhân loại: cuốn sử thi về người Cazac bên bờ sông Đông mang tên: "Sông Đông êm đềm".
Nếu nói về những vận may trong cuộc đời nhà văn Solokhov, đầu tiên phải kể đến việc ông được hoài thai, sinh ra và lớn lên bên bờ sông Đông, trên xứ xở của người Cazac. Nếu không có sông Đông êm đềm, phẳng lặng nhưng trong lòng chất chứa biết bao cơn sóng ngầm dữ dội; không có những con người Cazac quả cảm, yêu tự do, phóng khoáng và thượng võ, Solokhov dù tài đến mấy cũng không thể viết nên bộ sử thi về đất và người sông Đông hay đến như thế. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ của mảnh đất và dòng sông quê ông đã pha sẵn cho ông "bảng màu" rực rỡ để vẽ nên bức tranh phong cảnh lộng lẫy, toàn bích.
Nhà văn Phần Lan Martti Larni khi đọc "Sông Đông êm đềm" đã cảm thấy trước mắt mình "thứ hội họa của Goya, Delacroix và Repin". Đó là thảo nguyên bao la, tươi nguyên, tinh khiết, là những hẻm núi uốn quanh cánh đồng với những bức tường đất đỏ, là biển cỏ bao la cuộn sóng, trên đó còn hằn lên những vết móng ngựa như vô vàn những tổ chim; là lăng mộ những người Tácta đang lặng lẽ canh chừng những vinh quang đã bị vùi chôn của người Cazac... Nhờ dòng sông Đông ấy mà tên tuổi Solokhov trở nên thân thiết với độc giả toàn thế giới. Hầu hết các tiểu thuyết của ông đã được chuyển thể thành những tác phẩm điện ảnh tầm cỡ, dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau.
Vượt qua mọi định kiến khắt khe của thời đại, cuốn sử thi ấy đã mang lại cho ông giải thưởng mà tất cả các nhà văn hằng ao ước - giải Nobel Văn học do Viện Hàn lâm Thụy Điển trao tặng. Nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Solokhov, độc giả nhận thấy ở ông hội tụ cả hai yếu tố quan trọng nhất để làm nên một tên tuổi: Đó là tài năng và sự may mắn...
Solokhov cũng "may mắn" được sinh ra đúng vào cái "thời" oanh liệt và sôi động nhất của lịch sử nước Nga, cái "thời" đã sản sinh ra một thế hệ nhà văn trưởng thành nhanh chóng mà ông là người trẻ nhất, táo bạo nhất. Thế chiến lần thứ nhất bùng nổ đúng khi Solokhov mới lên chín tuổi, khiến cậu bé phải tạm xa quê lên tỉnh học trung học. Rồi Cách mạng Tháng Mười bùng nổ. Rồi nội chiến... Và thành phố Boguta, tỉnh Sông Đông đã trở thành "vũ đài" của cuộc nội chiến tàn khốc... Mười ba tuổi, Solokhov gia nhập Hồng quân và rong ruổi khắp vùng sông Đông. Lịch sử đã cho nhà văn trẻ cơ hội tận mắt chứng kiến và trực tiếp tham gia vào những sự kiện bi thảm của cuộc chiến giữa Hồng quân và Bạch vệ, đặc biệt là cuộc nổi dậy của người Cazac thượng Sông Đông đòi quyền tự trị. Đó thực sự là một vận may mà không phải ai cũng được số phận ban cho.

Một cảnh trong phim "Sông Đông êm đềm".
Trong số những nhà văn nổi tiếng thế giới, có những nhà văn suốt đời chỉ đắm đuối, thủy chung với một chủ đề. Solokhov là một trong những nhà văn như thế. Một đời cầm bút, ông chỉ viết về đất và người sông Đông. Ông quan niệm, viết là một hạnh phúc và nguyện mang hết tinh lực để viết nên những trang sách "...giúp con người sống tốt hơn, tâm hồn trong sạch hơn, đánh thức tình yêu nơi con người, nỗ lực đấu tranh vì những lý tưởng nhân đạo và sự tiến bộ của loài người...". Hầu như tất cả các tác phẩm của ông, từ "Truyện sông Đông", "Thảo nguyên xanh", "Sông Đông êm đềm", đến "Đất vỡ hoang", "Số phận con người"... đều xoay quanh chủ đề "kinh điển" ấy.
Năm 21 tuổi, lòng đầy nhiệt huyết và quả cảm, Solokhov trở về quê hương, cưới Maria Gromuslavxkaia làm vợ và sống ở quê nhà cho đến cuối đời. Ông bắt tay sáng tác bộ tiểu thuyết hằng ấp ủ: "Sông Đông êm đềm". Tác giả đã đặt cho cuốn tiểu thuyết mang một tựa đề giản dị "Sông Đông êm đềm" để phản ánh những cảnh bạo lực từng diễn ra ở vùng sông Đông. Thành công của tiểu thuyết không chỉ ở chỗ mô tả hoành tráng các sự kiện của lịch sử, mà còn ở những số phận con người. Nhân vật chính của tác phẩm là Grigori Melekhov, một thanh niên Cazac cương trực, thông minh, đằm thắm, cuồng nhiệt trong tình yêu, tình bạn, dũng cảm trong chiến đấu. Bi kịch cuộc đời Grigori cũng là bi kịch của một bộ phận nhân dân Nga trong bước ngoặt dữ dội của lịch sử. Cho đến khi nhận ra chân lý, con người Gregori dũng cảm và ngay thẳng đã ghi đầy thương tích. Anh đã mất tất cả. Mất cha mẹ, vợ con. Mất mối tình đầu, mất người yêu dấu! Chỉ còn lại thảo nguyên xanh mênh mông và đứa con gái nhỏ trên tay. Bé gái đó là tượng đài tình yêu giữa anh và Aksina - một mối tình đắm say và ngang trái. Hơn thế nữa, bé gái đó còn là biểu trưng cho sự tất thắng của cái mới, cái chân chính.
Trải nghiệm của Grigori cũng là trải nghiệm của tất cả những người dân Cazac sông Đông đi theo cách mạng, xây dựng quê hương mới. Giống như sử thi "Iliat" của người Hy Lạp, "Mahabhara" của người Ấn Độ, cuốn sử thi "Sông Đông êm đềm" ca ngợi những giá trị Chân - Thiện - Mỹ, ca ngợi tình yêu, bao gồm tình yêu Tổ quốc, tình yêu nhân dân, tình yêu đôi lứa, thông qua cách kể chuyện dung dị và chân thật.
Rõ ràng là, khi lựa chọn chủ đề cho tiểu thuyết, Solokhov đã chọn một "mảnh đất" chưa được ai "khai phá": Kể lại một cách chân thực cuộc khởi nghĩa của những người Cazac bênh vực một cách khách quan cho tinh thần độc lập tự chủ, bất khuất của họ. Đây quả là một đề tài rất "nóng", song cũng rất "hóc". Một ý đồ sáng tác lớn và táo bạo như vậy đòi hỏi phải có nhiều tài liệu và những trải nghiệm cuộc sống. Nhà văn đã dành rất nhiều thời gian để lục lại những hồ sơ lưu trữ ở Moskva và Roxtov, đi tới nhiều thôn trấn, gặp gỡ và trò chuyện với đủ các hạng người, ghi lại không biết bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bài dân ca. Ông làm tất cả những việc đó trong một hoàn cảnh sinh sống hết sức thiếu thốn. Sau bảy năm gian truân vất vả, năm 1928, quyển một của "Sông Đông êm đềm" được đăng trên tạp chí "Tháng Mười" và quyển hai cũng được in một năm sau đó, gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước.
Đầu những năm 30 thế kỷ trước, khi công cuộc tập thể hóa nông thôn diễn ra khắp nước Nga, Solokhov đã làm một việc được cho là rất bản lĩnh: Dừng sáng tác "Sông Đông êm đềm" để viết "Đất vỡ hoang" - cuốn tiểu thuyết mô tả quá trình hợp tác hóa nông nghiệp ở các vùng nông thôn Nga. Cũng giống như số phận của "Sông Đông êm đềm", "Đất vỡ hoang" thoạt đầu bị giới phê bình văn học chính thống phê phán kịch liệt, cho là "thiếu lập trường vô sản"... Thậm chí có những thời điểm ông bị coi là "phần tử phản động", chống đối, là đối tượng truy bắt của chính quyền. Ông còn bị nghi ngờ đã đạo văn khi viết "Sông Đông êm đềm". Và vận may thứ ba là những "đứa con tinh thần" của Solokhov đã gặp được những "bà đỡ" mát tay. Hai nhà văn nổi tiếng đương thời là Xeraphimovit và M.Gorki, cùng một số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô ủng hộ và bênh vực. Sau này, trong lời tuyên dương của Viện Hàn lâm Thụy Điển tại lễ trao giải Nobel đã thừa nhận: "Xét về những khía cạnh gây tranh cãi về đề tài của ông, không nghi ngờ gì nữa, Solokhov đã đi một bước táo bạo, một bước đi mà vào thời điểm đó trong sự nghiệp của ông đồng nghĩa với việc giải quyết mâu thuẫn với chính mình"...
Vì rất nhiều lý do khác nhau, mãi đến năm 1965, Solokhov mới được nhận giải Nobel. Viện Hàn lâm Thụy Điển đã thừa nhận việc trao giải cho tác giả của nó là "hơi muộn" nhưng không phải là "quá muộn", thừa nhận "Sông Đông êm đềm" là một tác phẩm xuất sắc, tôn vinh Solokhov là một trong những nhà văn kiệt xuất nhất của thời đại. Ông đã có những đóng góp quan trọng cho nền văn học Nga và toàn thế giới.
Mai Hiền
Văn nghệ công an
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Tác giả 'Trăm năm cô đơn' và hai câu trả lời
- BARACK OBAMA HAY GIẤC MƠ MỚI CỦA NGƯỜI MỸ
- Dan Brown trở lại với tiểu thuyết mới
- Nga và Ukraine tranh giành Gogol
- Ấn phẩm mới: Văn chương Hồn Việt
- Nguyễn Ngọc Thuần đoạt Giải văn học thiếu nhi Thụy Điển
- Nhà văn Lê Văn Trương và kỷ lục viết nhiều sách
- Phát hiện một áng văn đặc sắc của Thái tổ Lý Công Uẩn
- Văn học mạng là hiện tượng tốt
- Quản lý xuất bản sách trên mạng có khả thi?













