*Với tập thơ “Bay lặng im” đoạt giải Lá Trầu 2007, cái tên Trang Thanh giờ không còn xa lạ với độc giả yêu thơ. Bây giờ chị lại sắp trao cho độc giả một sự ngạc nhiên mới với tập truyện dành cho thiếu nhi mang tên “Tí Chổi”. Vậy lý do gì đã đưa chị đến với một mảng truyện xưa nay ít người viết?
Nói vui thì chính vì nhiều người ngại viết truyện cho thiếu nhi nên tôi mới mạnh dạn “xông vào”, biết đâu mình làm cái gì hiếm hiếm lại dễ gây chú ý (cười). Còn nói cho đúng ra thì từ cách đây gần chục năm tôi đã viết truyện ngắn, truyện đồng thoại, nghĩ là viết tặng con gái, đem đăng báo, để con lớn lên đọc cho vui. Sau đó thì mê mải với thơ ca, đôi khi ý muốn viết cho thiếu nhi le lói trở lại nhưng nó chưa đủ mạnh để tôi có thể cầm bút. Tôi có một cô con gái đáng yêu kỳ lạ ngay cả khi nó trở nên “chối tỉ” không chịu nổi, chỉ muốn “quất cho vài roi”. Những khi tôi buồn, mặt chảy thượt trước máy tính, con gái lại bày trò trêu tức, chọc cười tôi, khiến tôi vui. Tôi thấy ở con gái cả một sự sống động không cần tưởng tượng, tôi chợt nghĩ tại sao mình lại không viết nhỉ? Sau một lần hai mẹ con đi chơi về, tranh giành nhau ăn món “Mr Kem”, tôi chợt bật lên: “Mẹ phải viết thôi, con đừng quấy nhé!”. Tôi ngồi vào máy tính viết liền mạch 5000 chữ ngay trong chiều tối hôm đó, bắt đầu từ chính những chuyện diễn ra trong buổi đi chơi ấy. Viết xong gọi chị bạn thân đến đọc ngay. Chị nói rất thích, động viên tôi viết tiếp và tôi đã viết xong “Tí Chổi” trong khoảng gần một tháng. Lúc đó đầu tháng 9/2009, tôi gửi cho nhà văn Trung Trung Đỉnh, anh đọc ngay và nói truyện “rất có không khí, nên gửi đến Nhà xuất bản Kim Đồng”. Tôi nghe lời anh Đỉnh gửi ngay và không ngờ thời gian rất ngắn sau thì nhận được thông tin là truyện sẽ được đưa vào kế hoạch in.
Được biết nhân vật chính của “Tí Chổi” có bóng dáng của bé Ngô Gia Thiên An con gái chị, điều này có tác động thế nào tới quá trình sáng tác của chị?
Con gái tôi sẽ không nhận cái Tí Chổi Chối Tỉ ấy mang bóng dáng của nó đâu, hihi. “Con mà thế hả? Có mẹ chối tỉ thì có!”, nó vẫn “mắng” mẹ nó như thế đấy (cười). Nhưng đó lại chính là tính cách, ngôn ngữ, khẩu khí của Tí Chổi đấy. Thông minh, hóm hỉnh, nhạy cảm, hiếu thắng, dễ thương và đáo để, ngây thơ và bà cụ non... Con bé là hình ảnh sống động nhất của cuộc sống mà tôi nghĩ rằng mình mới chỉ chạm đến được một phần rất nhỏ thôi.
Trong tập truyện cũng có rất nhiều bài thơ của nhân vật Tí Chổi sáng tác, vậy đó có phải là những bài thơ của chị “viết hộ nhân vật”?
Tôi phải “mượn” của Tí Chổi đấy, nó cứ ứng khẩu hát lên để trêu chọc tôi suốt ngày, ngay cả giữa lúc tôi đang viết “Tí Chổi”. Tôi còn mượn nguyên văn cả mấy bài văn xuôi của Tí Chổi nữa (Sáng – trưa – chiều, Hiểu biết đan xen với nỗi sợ hãi, Sẻ nâu đáng yêu). Tôi viết chẳng bằng cái nhân vật sống ấy nói linh tinh loăng quăng đâu. Cũng may con gái đã đồng ý chia sẻ “bản quyền” rồi…
Tôi đọc “Tí Chổi” ngay từ bản thảo của chị và thấy cách cấu tứ và ngôn ngữ truyện hết sức hiện đại, hoạt kê, điều này khá mới lạ và hấp dẫn đối với mảng truyện thiếu nhi. Điều gì đã giúp chị viết được một cuốn truyện thiếu nhi cuốn hút như thế?
“Tí Chổi” đến với tôi hết sức hồn nhiên, trong trẻo, hồn nhiên đến mức viết xong rồi tôi vẫn ngỡ ngàng, nghĩ là trời cho mình, con gái cho mình cái truyện này thì phải. Tôi cứ kể từng chuyện một. Vào mạch viết rồi nhận thấy nhân vật toàn thích làm ngược nói ngược những điều người lớn nói và làm, tôi mới cho nhân vật nói lái toàn bộ tên các nhân vật phụ và ý tưởng dần dần hoàn thiện. Ngẫm lại tôi thấy thực ra mình đã bị cái nhân vật Tí Chổi ấy dẫn dắt từ rất lâu rồi, đến khi có cơn cớ thì mình mới viết ào ạt ra là thế. Trẻ con nó hồn nhiên, trong trẻo, nghĩ sao nói vậy, nhưng lại rất không phải là vô cớ. Rất may là khi viết “Tí Chổi”, tôi lại “bắt” được cái chất hồn nhiên ấy.
Hiện đang là Thư ký tòa soạn của Tạp chí Gia đình và Trẻ em, hàng ngày chị thường xuyên được “tiếp xúc” với các bé thiếu nhi, điều đó ảnh hưởng thế nào tới sáng tác của chị?
Tạp chí Gia đình và Trẻ em của chúng tôi có một phần riêng dành cho trẻ em, gọi là “Của Con”. Tôi vô cùng yêu bọn trẻ và nghĩ nhiều về trẻ em, trước hết vì tôi là một người mẹ lúc này một mình nuôi con, tôi lại đã từng trải qua một tuổi thơ nghèo khó và thiếu thốn; sau nữa vì công việc đòi hỏi tôi luôn phải quan tâm đến các vấn đề của gia đình và trẻ em. Chăm sóc, giáo dục, ứng xử với con như thế nào; tôn trọng tự do phát triển của con hay cần phải ép con vào khuôn khổ; xung đột quan niệm cũ – mới trong nuôi dạy, ứng xử với trẻ em… là những vấn đề mà tôi có nói tới trong “Tí Chổi”. Tôi nghĩ đây là cuốn sách không chỉ dành cho trẻ em, nó có rất nhiều vấn đề mà người lớn nên quan tâm.
Với cuốn truyện thú vị như vậy, liệu chị có viết tiếp “Tí Chổi” không? Nếu có thì sẽ là bao lâu?
Tôi đã viết xong “Tí Chổi” tập 2 và đã gửi đến Ban biên tập của Nhà xuất bản Kim Đồng. Tôi rất hy vọng tập 2 sẽ được in và tôi sẽ còn tiếp tục viết cho thiếu nhi.
Xin cảm ơn chị!
Lan Chinh (thực hiện)
(Theo Quân đội Nhân dân chủ nhật 7/3/2010)
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Tạp văn Võ Công Liêm
- “Ngược ngàn” và chuyến du hành ngược dòng ký ức
- NXB Kim Đồng kêu gọi bản thảo dự thi
- Tiểu thuyết hiện đại Việt Nam trong Giáo trình đại học Trung Quốc
- CON ĐƯỜNG SÁCH VIỆT
- Hội viên mới của Hội Nhà văn VN năm 2010
- Về làng giấy pháo nghe chuyện buôn sách
- Ngạc nhiên và thất vọng!
- Chibooks mua bản quyền tiểu thuyết mới của Mạc Ngôn
- Ra mắt tổng tập truyện ngắn Văn nghệ quân đội












