Đề tài xuyên suốt của tập truyện Nước Mỹ, nước Mỹ (Tác giả Phan Việt; Phương Nam và NXB Trẻ; 2009) không phải là tình yêu hay hạnh phúc gia đình, cũng không phải là cuộc sống lưu học sinh hay chuyện việc làm, thất nghiệp, mức độ hòa nhập của người nhập cư ở Mỹ mặc dù trong đó ngồn ngộn những vấn đề mà người Việt (và không chỉ người Việt) ở nước ngoài hay người Việt hồi hương phải đối mặt.

Điều có thể đọc được ở đây mong manh hơn rất nhiều, ẩn sau những dòng miêu tả những con người đi bên nhau trong cuộc đời này, có nhau mà vẫn cô độc, không có ràng buộc tinh thần hay ràng buộc lỏng lẻo, hoặc chất kết dính của mối quan hệ đã dần rời rã sau những ngày, những tháng, những năm cố gắng tìm một sự ổn định nơi xứ người (Một chốn gọi là nhà; Nước Mỹ, nước Mỹ; Tiệc cuối năm tệ nhất trên đời).
Cô độc bên cạnh những tiện nghi làm nên cuộc sống của họ, là tivi, điện thoại, hộp email. Cô độc đến độ thờ ơ với đức tin, với những giá trị tinh thần vốn lại là niềm tin sâu sắc, sôi nổi của một người nghèo khó (Chúa ở đâu?), đến độ khó có gì khiến họ ngạc nhiên hay vui sướng, họ “khơi khơi sống, không cần bận tâm đến cái gì hay ai khác”, không cần tính điều gì xa hơn (Ái khanh ơi ái khanh).

Từ Tiếng người (tủ sách Tuổi Trẻ và NXB Trẻ, 2008) đến những truyện ngắn phần I của Nước Mỹ, nước Mỹ, Phan Việt có một câu chuyện dài mang “chỉnh thể thống nhất” như chị tuyên bố. Đó là tiếng kêu nghẹn của một sự vẫy vùng cố gắng túm lấy, nắm lấy, bám lấy những điều mơ hồ (như cách dùng từ của tác giả trong Tiệc cuối năm tệ nhất trên đời và Về tình yêu – tuổi 28), muốn quay lại với sự trong sáng trong cảm nhận thế giới và con người đã bị thời gian và sự khắc nghiệt của cuộc sống làm hoen ố, muốn giữ được cảm giác của việc “nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm”.
Và đọng lại trên hết là sự mất phương hướng, sự vẫy vùng tìm đường đi với những ước mơ ngày càng cụ thể và vì … khủng hoảng kinh tế mà cũng bị “cắt giảm” đến độ khó có thể gọi là ước mơ, trở thành những nhu cầu, đôi khi trở nên lố bịch (Nước Mỹ, nước Mỹ; Canada, Canada; Những ngày ở Việt Nam; Để giết một người; Ba ngàn dặm xuyên nước Mỹ…)
Ngòi bút Phan Việt không lạnh lùng mặc dù ở một số truyện, người kể chuyện giữ giọng văn bình thản , thoáng nét giễu cợt. Đôi khi tưởng chừng không hề có chia sẻ, chỉ những thông báo, trần thuật khô khan. Giọng văn thường rõ ràng, thanh thoát và có tiết tấu nhanh khiến người đọc có thể bị cuốn đi, nhưng ở một số truyện chậm lại thì thậm chí như dừng lại, lắng lại với những triết lý được viết ra không màu mè, nhẹ nhõm như một kinh nghiệm sống được “biếu không” vậy. Đọc Phan Việt, dù nhân vật chính là nam thì vẫn thấp thoáng một người đàn bà sau những câu chữ. Mọi hoang mang, tính toán, e ngại, nhẫn nhịn nhưng đầy tự ái và âm thầm nổi loạn… được viết ra một cách giản dị nhưng không kém tinh tế.

Tác giả có tài gài những chi tiết đắt giá vào lòng người đọc. Ví như đọc Tiếng người, không hiểu sao tôi nhớ mãi chi tiết tách trà bạc hà hai vợ chồng nhân vật chính dùng vào ngày đầu năm mới. Còn trong Nước Mỹ, nước Mỹ, những chi tiết tôi muốn nhớ lại có rất nhiều. Chẳng hạn, chi tiết người vợ bị bỏ lại trong xe, trong khi chồng vào cửa hàng mua đồ, cô lấy máy ảnh và chụp những vật xung quanh, đến cả ghế chồng ngồi, nơi “lòng ghế có một vùng ẩm ướt”. Trống rỗng, bơ vơ và cô độc, phải bám bíu cả “những khoảng trống tối đen”. Hay chi tiết gọi tên những người đồng hương theo họ: anh Trần, anh Phạm, anh Nguyễn trong Về tình yêu – tuổi 23 cũng khiến tôi ngậm ngùi, như thể trong những Trần, những Nguyễn ấy, thấy hiện lên rất nhiều gương mặt khác của người Việt Nam đang vật lộn với cuộc sống xứ người. Đúng như Phan Việt viết, những chi tiết rời rạc, ngẫu nhiên, vô nghĩa, nhưng lại “xác lập một thực tại vốn ở đó đã bao lâu”!
Có điều này tôi muốn nói thêm, với tư cách là một bạn đọc từng sống lâu năm ở nước ngoài, nhưng không phải nước Mỹ. Những gì Phan Việt miêu tả trong Nước Mỹ, nước Mỹ hoàn toàn xa lạ đối với tôi về bối cảnh địa lý, về văn hóa, thói quen của con người thuộc về miền đất ấy, thế nhưng rất nhiều trang viết khiến tôi giật mình ngại ngùng, như thể bị một người nhìn thấu những lo âu, sợ hãi, thất vọng, yêu ghét mà mình đã gắng công giấu kín. Đặc biệt ấn tượng với Những ngày ở Việt Nam. Một người đi xa trở về, thấy mọi người xung quanh đều cho rằng, họ “biết mọi thứ, họ đang sống bình thường” hơn mình, để rồi giữa những rơi, vỡ, nổ, sập, chen lấn xô đẩy, thấp thỏm cuống cuồng... loay hoay tìm đường hòa nhập với cuộc sống mới bằng cách tập trung ý thức vào “tiếng đám ma, tiếng loa phường vọng vào từ đầu ngõ”! Nhân vật trong truyện nhận thấy: “Lúc tiễn tôi ra sân bay, ai cũng mừng cho tôi, ai cũng tự hào vì tôi” còn bây giờ thì “họ lo lắng vì tôi”. Vậy ý nghĩa của những cuộc ra đi và trở lại là gì đây?
Nước Mỹ, nước Mỹ được tác giả chia làm hai phần: 12 truyện ngắn phần I và những truyện ngắn bonus phần II. Chùm 9 truyện ngắn-ngắn trong phần bonus có vẻ như lạc mạch với những truyện trước đó, gây cảm giác hẫng hụt. Những xúc cảm nhận được từ phần I đang rất đậm đặc bỗng nhiên có đôi phần tản mát.
Thụy Anh
Nguồn: Tiền phong cuối tuần
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Nhọc nhằn con chữ nơi lưng trời.
- "Thần đồng" văn chương Trung Quốc
- Văn Việt 2008: Ngọa hổ tàng long
- Tương lai nào cho văn học mạng ?
- Bóng chiều hôm của Nguyễn Đặng Mừng
- Xuất bản phần tiếp theo của Mật mã Da Vinci năm nay.
- Cuốn sách "Chân dung Hồ Chí Minh" in trên giấy dó ở Mỹ
- Tản mạn về sách
- Sách không bao giờ cũ
- An Nam phong tục sách











