
Vốn được coi là chốn yên bình so với đô thị phồn hoa nhưng sâu thẳm bên trong của làng quê lại là cả một kho tàng những câu chuyện mà ở đó những nhân vật với những số phận khác nhau đã tạo nên một bức tranh muôn màu. Nguyễn Đặng Mừng đã khéo léo khai thác chất liệu hiện thực đời sống nơi mình sống để dệt nên những câu chuyện mang đậm hồn quê. Ở truyện ngắn Đồi ma, hình ảnh lão Nghi hay chị Cả Thuyền đều mang cốt cách tiêu biểu của một lớp người nông thôn. Một kẻ ăn xin bị người đời xa lánh, hắt hủi và kết thúc thúc cuộc đời bằng cái chết bi đát; một cô gái xinh đẹp có học thức nhưng chịu cảnh quá lứa lỡ thì và phải bỏ làng ra đi; tất cả đều là “sản phẩm” của một xã hội thôn quê còn mang nặng tư tưởng phong kiến mà ở đó mọi định kiến xã hội đều trở nên méo mó, lệch lạc. Với Nước nhảy lên bờ, tác giả dựng lên không gian là một vùng quê nghèo vào mùa nước lụt. Những con người như: Nhan, Thỉ, “tôi”... đều phải lam lũ, “một nắng hai sương” trong cuộc mưu sinh chống chọi với thiên nhiên. Ở truyện ngắn Về làng, Nguyễn Đặng Mừng đã đưa người đọc lạc vào một làng quê lụt lội thời kì đói quay đói quắt. Cho đến cả con trâu hiền lành người ta cũng mong chết đi để chia nhau miếng thịt chống chọi với cái đói. Tuy nhiên vượt lên trên tất cả, người nông dân vẫn hăng hái tham gia lao động sản xuất để phục vụ kháng chiến, những buổi văn nghệ vẫn tràn ngập niềm vui.
Hoàn cảnh chiến tranh chính là nguyên nhân dẫn đến những mối tình dở dang, những câu chuyện tình éo le trắc trở. Đọc Bóng chiều hôm người đọc cũng bắt gặp hình ảnh làng quê trong những năm tháng kháng chiến như bao làng quê khác. Đó là những câu chuyện buồn vui của thời kì hợp tác xã sản xuất hay những cảnh ngộ “cười ra nước mắt”. Những khát khao thầm kín về hạnh phúc lứa đôi của những người phụ nữ thôn quê bị dồn nén được tác giả đi sâu khai thác và truyền tải tới độc giả. Cô Mịn trong Buồn vui mấy lần là một cô gái xinh đẹp nhưng chịu cảnh cô đơn khi người yêu phải lên đường chiến đấu. Tình yêu của cô với Bình là một tình yêu đẹp, nó được xây dựng trên cơ sở tình chị - em. Tuy nhiên do những định kiến xã hội, những quan niệm mang nặng tư tưởng thời kì bao cấp đã buộc họ phải từ bỏ quê hương để đến một miền đất hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn. Câu chuyện tình lãng mạn giữa nhân vật “tôi” và Nghi Đông trong Mãi hoài như rứa cũng không được trọn vẹn. Cô gái Huế dịu dàng, mộng mơ qua nét vẽ của tác giả hiện lên với bao tính cách đẹp. Hoàn cảnh chiến tranh cũng gây nên tình cảnh éo le của những nhân vật trong Tím cả chiều hoang. Anh Nợ, lấy vợ chưa được bao lâu thì phải lên đường đi chiến đấu. Chị Nần ở nhà vò võ một mình, rồi không tự chủ được trước những cám dỗ của cuộc sống dẫn đến cảnh tan vỡ hạnh phúc gia đình… Tất cả những câu chuyện phức tạp đó đã gây ra những xáo trộn, phá tan bầu không khí vốn được coi là yên bình của làng quê.
Đọc truyện ngắn Nguyễn Đặng Mừng, người đọc như được hoà mình vào thế giới tuổi thơ từ lâu đã chôn chặt trong tâm hồn của mỗi người. Những trang nhật kí được tác giả lật mở đã mang đến cho độc giả những câu chuyện ngô nghê của lứa tuổi học trò. Có vẻ như tác giả đã lục tìm trong kí ức những hình ảnh ngọt ngào nhất về tuổi thơ của mình để tái hiện lên trang giấy nhằm lôi cuốn sự đồng cảm của độc giả. Những “thước phim” đẹp về cậu bé Hoan và cô bé Nhài mà tác giả dựng lên trong Mộ gió dấy lên trong lòng người đọc nỗi khát khao, hoài mong một lần được trở về với tuổi thơ của mình, trở về cái thuở tung tăng cắp sách đến trường trên con đường làng quen thuộc. Tương tự, hình ảnh nhí nhảnh của Minh và Trân trong truyện ngắn Thì Trân cũng là những dư âm trong trẻo, lãng mạn nhất của tuổi thơ. Nét hồn nhiên đôi khi là sự ngây thơ ngộ nghĩnh của cậu bé Minh mà tác giả dày công khắc hoạ đã mang đến cho độc giả nhiều cảm xúc lắng đọng.
Việc sử dụng ngôn từ dung dị, giàu hình ảnh kết hợp vốn từ địa phương, ca dao, hò vè... phong phú đã tạo nên một phong cách khác lạ trong truyện ngắn Nguyễn Đặng Mừng. Truyện không chỉ là những kí ức về một vùng quê nghèo đói trong thời kì chiến tranh hay những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi thơ mà sâu xa hơn đó còn là những quan niệm sống, những triết lý nhân sinh mới mẻ mà tác giả muốn gửi gắm tới độc giả qua từng trang viết. Với tập truyện ngắn Bóng chiều hôm Nguyễn Đặng Mừng đã tạo được hướng đi mới cho mình trên con đường sáng tác và đang dần khẳng định tên tuổi của mình.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến













