
DÒNG CHẢY ĐẤT ĐAI: Dự báo về sự bứt phá của làng quê Việt (Tiểu thuyết của Nguyễn Uyển. Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết NXB Hội Nhà văn 2010)
Nhắc đến những cây bút viết về nông thôn nước ta hiện nay không thể bỏ qua cái tên Nguyễn Uyển, nhà văn, nhà báo, tác giả những tập truyện ngắn Mùa cày, Đất lọc hạt, Làng có chuyện, Cuối đất - Đỉnh trời... Cũng trong một bài viết về ông cách đây không lâu, tôi đã nói rằng, nông thôn với Nguyễn Uyển là một "đặc khu" mà không phải người viết nào cũng sở hữu được, thậm chí muốn gây dựng riêng cho mình thật không dễ. Ông đã bỏ lại phía sau nhiều thập kỷ làm báo, làm văn vài trăm bài bút ký, phóng sự, truyện ngắn, truyện vừa về những vùng quê khác nhau ở các tỉnh phía Bắc, từ đồng bằng đến miền ngược mà tác phẩm nào cũng bộc lộ rõ sự nhanh nhậy và những hiểu biết khá sâu sắc của ông về nông thôn và về người nông dân Việt Nam qua các thời kỳ và trách nhiệm công dân của người cầm bút trước một đề tài lớn đòi hỏi nhà văn phải dụng công khám phá. Đó tuyệt nhiên không phải là kết quả của một vài chuyến điền dã mà là thành quả tích lũy cả một đời lăn lộn với cuộc sống của bà con nông dân.
Dòng chảy đất đai, cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Uyển lại thêm một ví dụ khiêm tốn về bút lực dồi dào của ông trước một mảng đề tài đang còn một khoảng trống rất đáng phải lưu ý trong văn học nước ta. Rất khó phân định được rách ròi đâu là nhà báo Nguyễn Uyển làm văn và chỗ nào là nhà văn Nguyễn Uyển viết báo. Dường như lượng báo và chất văn đã hòa quyện một cách tự nhiên trong ông và bạn đọc muốn nhìn nhận ông như một nhà văn có thâm niên nghề nghiệp hơn là một nhà báo dạn dầy kinh nghiệm. Cuốn tiểu thuyết không mấy dư dật về số trang này xuất hiện vào đúng thời điểm vấn đề "Nông nghiệp, nông dân và nông thôn" được đặt ra từ Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) đang lôi cuốn sự chú ý của nhiều nhà văn và sự quan tâm của đông đảo bạn đọc đối với một mảng đề tài vừa quen lại vừa lạ này.
Ngay từ những dòng đầu, chương đầu của Dòng chảy đất đai, tác giả đã hút bạn đọc vào một sự kiện rất thời sự, đó là câu chuyện "nhất thể hóa" chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch ủy ban nhân dân xã (sẽ không bầu Hội đồng nhân dân) mà Thượng Lâm, một vùng đất hẻo lánh miền thượng du, có cả người Kinh lẫn đồng bào dân tộc (người Mường) may mắn được chọn làm thí điểm, từ đó tiến lên xây dựng một mô hình nông nghiệp hiện đại, một nông thôn mới, nông dân kiểu mới. Đây là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước đồng thời cũng là một đề tài mang tính chiến lược của văn học. Nổi lên ở Thượng Lâm lúc này là vấn đề "bàn giao thế hệ", là con người, là thuật sử dụng người sao cho đúng vị trí, đáp ứng được yêu cầu cấp bách của tình hình trước mắt. Thế hệ lãnh đạo cũ ở địa phương như Bí thư Đảng ủy xã Đặng Viết Đại, Chủ tịch xã Nguyễn Việt Tường đã và đang trở nên lỗi thời. Năng lực tự thân, tuổi tác cũng như tư cách của những con người này là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thất bại của họ trong cuộc tranh cử chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch xã Thượng Lâm với Lại Tiến Thịnh. Tác giả đã khéo để cho mỗi nhân vật tự giới thiệu về mình, qua đó mà tôn vinh hoặc là tự hại mình bằng những "đề án tranh cử" khác nhau và không phải ngẫu nhiên nhà văn lại ưu ái gà cho Lại Tiến Thịnh một đề án cụ thể, đầy tính thực tiễn, có sức thuyết phục quần chúng đến thế. "Dụng nhân như dụng mộc" – Bác Hồ kính yêu đã dạy như vậy. Đặng Viết Đại và Nguyễn Việt Tường chỉ là mẫu cán bộ của cái thời mà các nhà quản lý khi hoạch định nhân sự chỉ quen đánh giá con người thông qua lý lịch xuất thân hoặc thiên về dòng họ, bè phái dẫn đến coi nhẹ trình độ văn hóa bằng cấp cũng như năng lực thực chất. Đó chính là hậu quả làm cho nông thôn nước ta trở nên trì trệ, đời sống của nông dân chậm được cải thiện. Từ giữa những năm tám mươi của thế kỷ trước, toàn Đảng và toàn dân ta đã làm một cuộc cách mạng "đổi mới tư duy" nhưng xem ra chưa đủ. Bộ mặt của xã Thượng Lâm cũng đã có nhiều khởi sắc nhưng đấy chỉ là những bước chuyển giao tự phát, không đồng bộ, mạnh ai nấy phất, thiếu một ngọn cờ cầm trịch, cụ thể là thiếu hẳn một cái đầu biết nghĩ, vô tư, chưa có một bàn tay tháo vát xốc lại mọi sự cố, phát huy cao độ năng lực làm chủ của cộng đồng cư dân. Tập thể cán bộ, đảng viên có lương tâm cũng như những con người lao động chân chính ở Thượng Lâm đã tỉnh táo bỏ phiếu cho Lại Tiến Thịnh giữ chức danh "nhất thể hóa" Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch xã là vì thế. Xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, có công với cách mạng, được đào tạo cơ bản, Thịnh có những điều kiện cần và đủ để gánh vác cương vị mới một khi Đảng và nhân dân đã giao phó. Cái hay, cái đặc biệt trong "đề án tránh cử" của anh không phải ở những "ngôn từ" như của Đặng Viết Đại, càng không phải là một thứ "giáo án" theo kiểu gạch đầu dòng như của Nguyễn Việt Tường mà là ở hành vi ứng xử văn hóa của anh với nông nghiệp và nông dân, trước nhất là với quê hương Thượng Lâm. Đâu phải ngẫu nhiên anh thốt lên: "Nếu cứ tìm lý do để Thượng Lâm vẫn là xã đặc biệt khó khăn thì đó là sự xỉ nhục hết sức ghê gớm!" Đây là tư duy của một cán bộ quản lý có học thức, hơn thế của một người rất tâm huyết với quê hương, có tầm nhìn xa, có ý thực tự lực, có lòng tự trọng, khát khao dân chủ và nhân văn. Cùng đồng hành với anh còn có nhân dân, có những nhà lãnh đạo công tâm, luôn ủng hộ nhân tố mới như Bí thư huyện ủy Tạ Anh Việt, như Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thiện Thành. Quê hương yêu dấu đã sinh ra anh và đặt lên vai anh một trọng trách lịch sử: "Phải làm gì và bằng cách thế nào để xã Thượng Lâm nhanh chóng hết nghèo và trở thành xã có mô hình "tam nông" bền vững và hiện đại?" Có trong tay cả trăm triệu bạn bè hỗ trợ, anh nghĩ ngay đến việc đưa Internet về làng, vì theo anh, "đây cũng là mảng văn hóa quan trọng... góp phần hun đúc trí tuệ, hiểu biết cho người nông dân thời hội nhập". Nhân vật này luôn tỏ ra thực sự cầu thị, biết lắng nghe ý kiến quần chúng. Bằng sự thành tâm và năng động của mình, anh đã cảm hóa được nguyên Chủ tịch xã Nguyễn Việt Tường, đã khiến Bí thư cũ Đặng Viết Đại khẩu phục, tâm phục mà hợp tác với mình trong chương trình làm giầu cho Thượng Lâm. Hãy thử tiếp tục giám sát kế hoạch anh đặt ra và thực hiện, trước nhất là quan điểm tin dùng người, bất kể là kẻ có lý lịch bất hảo như Vằn Thớ (Vũ Phạm), công trình đưa nước Suối Rồng từ trên vách núi cao về tận các xóm thôn hẻo lánh, thiện chí thể nghiệm trả lương hưu cho người lao động, việc thuyết phục được Nguyễn Mạnh Quang, một doanh nghiệp gia đang phất lên ở Ba Lan về định cư ở Thượng Lâm mở dịch vụ du lịch, đến việc chính anh phải trả giá bằng máu cho những nỗ lực bền bỉ của mình... thì sẽ hiểu anh đã và đang căng tâm sức xoay vần thế sự ra sao.
Theo tôi, Lại Tiến Thịnh là một kiểu tri thức mới bắt đầu hiện diện bằng xương bằng thịt ở nông thôn phía Bắc nước ta với tư cách của người làm chủ rà soát và sắp xếp lại nhiều vấn đề cũ theo một nhận thức mới và bằng một tư duy phản biện có lý, có tình, luôn luôn không bằng lòng với hiện tại. Nếu cho rằng đây là một phát hiện của nhà văn Nguyễn Uyển thì cũng không hẳn là quá lời. Có điều, kiểu người mới này cần có thời gian để thử thách và tự hoàn thiện bản thân hơn nữa.
Trong Dòng chảy đất đai, bên cạnh cái vẻ sôi động và có phần hào nhoáng của mảnh đất Thượng Lâm còn có một dòng chảy ngầm với những cuộc đua tranh quyền lực quyết liệt, với nguy cơ xuống cấp về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận quần chúng, những thủ đoạn dùng vật chất để tha hoá cấp trên, mánh khóe chiếm dụng tiền Nhà nước khi vệt đường cao tốc chạy qua làng, bòn rút của dân làm giầu một cách bất chính; căn bệnh AIDS bắt đầu hoành hành và, cao hơn tất cả là trong cuộc vật lộn sinh tồn này, chân lý luôn luôn chiến thắng. Chưa bao giờ người làm công tác kiểm tra Đảng phát huy được vai trò và uy tín của mình trước công luận như lúc này. Nghĩa là dòng chảy ấy chấp nhận cả hoa thơm lẫn cỏ dại... Diễn biến của tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện làm ăn, làm giầu ở một làng quê sau khi đã đi vào quỹ đạo "nhất thể hóa". Nhân vật nào cũng có những nét riêng. Chẳng hạn, với Đặng Viết Đại, bạn đọc khó có thể quên được chi tiết anh ta cho một vốc đất vào cái tiểu sành giả làm hài cốt của bố, che mắt thiên hạ về lòng hiếu thuận của mình. Nguyễn Việt Tường, khi bị mất chức Chủ tịch thì lột xác quá nhanh, bỏ cả sinh họat Đảng, chạy theo cô bồ trẻ. Nguyễn Viết Lại phải mang những biệt danh khó lọt tai: Lại Chia Lại hoặc Lại Chia Đểu. Bức thư của nhà giáo Nguyễn Thanh đã giúp tác giả đặc tả khá hay về phong cách sinh hoạt của người dân Thượng Lâm, trong đó có ngót hai mươi hộ người Mường, thuở còn hoang sơ, chưa có sự xâm nhập của ánh điện. Tác phẩm không có bi kịch tình yêu, ngoại trừ mối tình lỡ dỡ của Nguyễn Mạnh Quang với Huyền Trâm được thuật lại rất kiệm lời. Hơn một lần tôi bị ngợp trong cái vốn sống bề bộn của nhà văn Nguyễn Uyển. Đầy ắp tư liệu và sự kiện, đôi khi chưa kịp xử lý, do tác giả quá ham mê dê dắt nhằm cung cấp thông tin, khiến không ít cây bút tiểu thuyết lão làng phải ngạc nhiên và tiếc rẻ, giá như... Có lẽ nên chấp nhận, đó chính là cái tạng của mỗi nhà văn.
Tôi coi Dòng chảy đất đai như một thông điệp cập thời về sự bứt phá của làng quê Việt những năm đầu thế kỷ XXI.
Nhà văn Nguyễn Văn Toại
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
| < Trang trước | Trang tiếp > |
|---|
- 25/05/2010 00:01 - Sách mới: NGƯỢC NGÀN
- 13/05/2010 10:12 - Xuất bản tiểu thuyết về Công nữ Ngọc Vạn
- 08/05/2010 10:11 - Sách mới phát hành: TÌNH XỨ HỔ
- 09/04/2010 23:39 - Sách mới phát hành ĐÀI CÁC TIỂU THƯ
- 29/03/2010 17:26 - Tiểu thuyết Dòng chảy đất đai
- 28/01/2010 15:08 - SÁCH MỚI XUẤT BẢN: Nhân gian
- 13/01/2010 17:52 - Sách mới: TRƯỚC KHI CHIẾC LÁ BÀNG CUỐI CÙNG LÌA CÀNH
- 29/10/2009 17:03 - Sách mới ra:Người trăm năm cũ
- 12/07/2009 13:02 - Xu Xu, đừng khóc! của tác giả Hồng Sakura.
- 30/06/2009 14:12 - Ẩn dụ tình yêu
- 12/06/2009 17:06 - Tái bản: tiểu thuyết Xuân Từ Chiều.
- 25/05/2009 08:07 - Tâm hồn trong trắng
- 22/05/2009 10:24 - Giới thiệu: tiểu thuyết Thức Giấc.
- 28/04/2009 09:58 - Cái vạc vàng có đòn khiêng bằng kim khí










