Trò chuyện về cuốn tiểu thuyết mới của Y Ban
Công ty Truyền thông Hà Thế
liên kết Nhà xuất bản Phụ nữ
Sách dày 256 trang, khổ 12x20, giá bìa: 39.000đ.
1.Cái tên Xuân Từ Chiều đập vào mắt độc giả, khiến người đọc liên tưởng ngay đến những cái tên như Kim Bình Mai, trong đầu thốt nhiên nghĩ đến chuyện sex, thấp thoáng cái bóng hậu duệ Tây Môn Khánh…
Y Ban: Xuân Từ Chiều là tên của ba người đàn bà, ba nhân vật nữ của tiểu thuyết. Thực ra với mỗi một nhân vật đã có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết rồi nhưng tôi đã liên kết họ lại để nói lên được cái điều mình cần nói. Điều cần nói trong tiểu thuyết này lại không phải sex mà là các vấn đề của cái thời chúng ta đang sống đây.
2. Mới năm ngoái, Y Ban bị tước giải thưởng báo Văn nghệ cũng chỉ vì hệ lụy của tập truyện ngắn I am đàn bà. Từ đó, độc giả càng tôn chị vào hàng những nhà văn nữ viết sex. Mà quả thật, những truyện trong I am đàn bà khá là sex. Chị nghĩ sao về “danh tiếng” này? Có phải nhờ vậy mà sự nổi tiếng càng lớn? Và Xuân Từ Chiều là sự tiếp nối?
Y Ban: Khi tôi đặt bút viết I am Đàn bà hay là Xuân Từ Chiều, tôi không hề nghĩ đến những hệ lụy của nó. Tôi viết đến các nhân vật của mình, nhân vật nào cần sex thì tôi để cho họ sex, nhân vật nào phải chết thì họ sẽ phải chết, như cuộc sống này vậy thôi. Viết về sex rất khó chứ không dễ, nếu viết sex dễ mà để được nổi tiếng ngay thì tôi nghĩ đã có rất nhiều nhà văn viết rồi. Còn về việc tôi được tôn vào hàng nhà văn nữ viết sex ư? Tôi luôn tôn trọng độc giả, tôi chấp nhận hết tất cả các danh hiệu mà độc giả dành cho mình. Vừa sáng nay thôi có một độc giả nữ gọi điện cho tôi nói rằng, cám ơn em vì khi chị đọc tập I am Đàn bà của em chị rạo rực lắm, sao em viết đúng như cái thời ngày xưa của chị, mẹ chồng thì xét nét từng li từng tí mà chị lại yêu chồng chị quá..Tôi nghĩ rằng nếu đọc sách của tôi mà không phải dùng viagra thì quả là quá tốt. Xuân Từ Chiều, ba nhân vật nữ của tôi cũng có sex nhưng không đậm đặc như I am Đàn bà, chỉ là thoảng qua thôi..
3. Ba nhân vật nữ trong truyện có ba số phận khác nhau mà giống nhau như chính chị đã phân thân làm ba mảnh cuộc đời trên trang viết? Chị có thể nói sâu hơn về ba nhân vật này gói gọn trong khuôn khổ cuộc trò chuyện của chúng ta?
Y Ban: Xuân là một cô gái nhà quê lên làm dâu ở một khu tập thể bệnh viện, ở đó cô cùng với Từ theo bà Nuôi để đi chôn những hài nhi không được làm người và chôn con của một bà điên, điên đến nỗi không biết đến quần đến áo nhưng có kẻ khôn hẳn hoi vẫn làm cho bà điên chửa. Ở khu tập thể đó còn một người đàn bà tên Chiều. Chiều hè bế con ra bể nước của khu tập thể chơi, chồng ra bảo, đưa đây bế con cho, về giải hộ tớ bài toán. Ba người đàn bà này sau đó cùng chuyển lên Hà Nội và rẽ ra thành ba con đường đời khác nhau. Xuân thì thành giảng viên đại học, rồi thành trưởng khoa. Thành đạt nhưng lại không có con. Xuân và Tuấn, chồng Xuân rất yêu nhau. Tuấn không bao giờ cho vợ được mó vào cái vật linh thiêng đó, vật linh thiêng là để làm ra con người chứ không phải là vật để chơi nên không bao giờ được mó vào nó. Xuân đã nghe lời chồng. Để khi chồng chết mới dám mở vật linh thiêng ra xem thì hóa ra là nó đã được tái tạo lại. Cô Chiều là người đàn bà trực bình, gái giỏi tề gia ích phu tử, như mẹ chồng Xuân thường bảo đã trải qua nhiều ngôi nhà, từ nhỏ đến to đến biệt thự nhà vườn. Cô Chiều đã lạc lối ngay trong ngôi nhà của mình, khi chồng con không cần đến cô nữa. Từ, học qua hai trường đại học nhưng không xin được việc đã ra vỉa hè bán xôi chim. Sau đó thì xin vào một trung tâm nghiên cứu xã hội. Từ muốn nghiên cứu về đám đông, về sự vô cảm, về xã hội xe máy… nhưng không được duyệt để tài nên đã về nhà để nghiên cứu khớp N với chồng...
4. Cách viết liền một mạch không chương hồi, không xuống dòng của cuốn Xuân Từ Chiều liệu có tạo nên một trào lưu viết mới về cách diễn giải nội tâm nhân vật? Hay chị định giương cao ngọn cờ đổi mới hình thức tiểu thuyết, điều mà những nhà truyền thống thường quay lưng? Nếu chị thất bại thì có thể ai đó sẽ nói Y Ban chưa biết viết tiểu thuyết?
Y Ban: Tôi không định giương ngọn cờ nào cả. Tôi cứ nghĩ và tôi viết vậy thôi. Tất nhiên khi thể nghiệm một cái gì mới mẻ thì luôn thường trực sẵn là sự thất bại. Tôi chấp nhận hết tất thảy mọi điều mà bạn đọc phản biện. Tôi chỉ quan tâm đến bạn đọc.
5. Dường như Y Ban có ma lực hấp dẫn bạn đọc vì lối viết văn như văn nói của mình. Vì thế mà có bài báo đã nhận định Xuân Từ Chiều như một câu chuyện “buôn dưa lê”- ngồi lê của đàn bà, khá hấp dẫn. Vậy mà hiện nay, có những bài báo lại dọn vườn lối văn nói trong văn học. Chị nghĩ sao về vấn đề này?
Y Ban: Mọi xu hướng đều có cái được và cái chưa được của nó. Tôi không thể cầu toàn được. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rôm, câu nói này tôi lại hiểu rằng, mọi cách viết đều dẫn đến độc giả. Nếu mà bạn cho rằng lối viết văn như nói của tôi có ma lực hấp dẫn bạn đọc, thì có nghĩa là tôi đã gắn được bạn đọc với trang sách của tôi. Bạn đọc đã đọc được những điều tôi muốn gửi gắm đến họ. Vậy thì tôi đã thành công rồi. Vậy nên cái chuyện dọn đường kia của một ai đó, cũng nên suy ngẫm lại cho thật chín. Có thể họ dọn vườn đúng, vườn sẽ sạch. Nhưng dọn sạch quá, e mất đi vẻ hấp dẫn tự nhiên.
Võ Thị Xuân Hà (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Ẩn dụ tình yêu
- Tái bản: tiểu thuyết Xuân Từ Chiều.
- Tâm hồn trong trắng
- Giới thiệu: tiểu thuyết Thức Giấc.
- Cái vạc vàng có đòn khiêng bằng kim khí













