
Tên sách: Văn học Việt Nam - Đôi điều suy ngẫm
Tác giả: Lê Văn Tấn
Thể loại: Lý luận Phê bình
Số trang: 273
Giá bìa: 42000
Đơn vị xuất bản: Nxb Hội nhà văn và Công ty Truyền thông Hà Thế
Thời gian: Qúy IV năm 2009
“ĐEM TÌNH CẦM SẮT ĐỔI RA CẦM KỲ” - CÒN SỰ LỰA CHỌN NÀO KHÁC
(Trích)
1. Sau 15 năm lưu lạc, cuộc “trở về” của Thuý Kiều đã trở thành một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc đời của nàng, cũng đồng thời là nỗi lòng mong mỏi của bao nhân vật khác, của người đọc nhiều thế hệ. Trong màn “tái hợp”, nhiều nhân vật đều đã mong mỏi sẽ có thể được hưởng hạnh phúc từ đấy. Nhưng sâu xa mà nghĩ thì cuộc “trở về” này hoàn toàn không phải là mong muốn của Thuý Kiều. Với tài năng và sự dự cảm sâu sắc, nàng đã tính trước được về mối quan hệ. Nàng Kiều đã đúng khi lựa chọn mối quan hệ đó là vì nàng không còn bất kì sự lựa chọn nào khác. Theo chúng tôi, đây chính là sự minh họa cuối cùng về tài năng, sự tỉnh táo và tấm lòng nhân văn lớn lao của thi hào Nguyễn Du, điều có ý nghĩa quyết định khiến cho Truyện Kiều trở thành bất tử cùng với tên tuổi Nguyễn Du.
2. Dưới đây, chúng tôi sẽ lần giở lại hành trạng 15 năm lưu lạc của nàng Kiều để chứng minh cho nhận định trên đây của mình.
Thuý Kiều là một người con gái tài sắc, cùng với một trái tim đa cảm và một tâm hồn cao đẹp. Như bao người con gái khác, nàng tôn thờ chữ Trinh và coi đó là một tiêu chuẩn của nhân cách, phẩm giá. Khi cùng với chàng Kim tình tự:
Sóng tình dường đã xiêu xiêu,
Xem trong âu yếm có chiều lả lơi.
thì nàng Kiều đã chủ động kìm chế người tình và tự kìm chế bản thân mình để giữ cho sự trong trắng của hai người, cho một cuộc tình đẹp đẽ sau này:
Thưa rằng: “Đừng lấy làm chơi,
Rẽ cho thưa hết một lời đã nao!
Vẻ chi một đoá yêu đào,
Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh.
Đã cho vào bậc bố kinh,
Đạo tòng phu lấy chữ Trinh làm đầu”
Đó là một ý thức đầy bản lĩnh và nhân văn, cũng là một biểu hiện của nhân cách cao đẹp Thuý Kiều. Tuy nhiên, do những xô đẩy của xã hội mà nàng Kiều buộc phải vi phạm vào lí tưởng chữ trinh do chính mình tôn thờ. Đầu tiên là khi nàng quyết định bán mình - một quyết định đúng đắn vì nàng cho rằng: một người con khi sinh ra là nợ cha mẹ mình một mạng sống:
Đệ lời thệ hải minh sơn,
Làm con trước phải đền ơn sinh thành.
Như vậy, rõ ràng, bán mình (hành động có nguy cơ vi phạm vào lí tưởng chữ trinh của nàng Kiều) nhưng thật ra là vẫn có thể chấp nhận được (nếu không muốn nói là hoàn toàn có thể chấp nhận được) vì ở đây nội dung về chữ trinh nàng Kiều đã được chuyển sang một nội dung khác, mang giá trị tinh thần: đó là nội dung của nhân phẩm - lương tri. Và như thế thì nó sẽ đồng nghĩa với việc Kiều vẫn giữ được sự trong trắng với chàng Kim. Kể cả khi bị thất tiết với chàng Mã Giám Sinh (nếu nhân vật này lấy Kiều làm vợ lẽ như trong lời hứa thì sẽ không có vấn đề gì!), Kiều vẫn cho là mình còn có thể chấp nhận được (có nghĩa là Kiều còn có nghị lực để sống tiếp). Mặc dù trong cái giây phút bị cưỡng bức đó, chợt thức ý nghĩ này đôi khi bị người đời hiểu sai đi:
Phẩm tiên rơi đến tay hèn,
Uổng công nắng giữ mưa gìn với ai.
Biết thân đến bước lạc loài,
Nhị đào thà bẻ cho người tình chung.
Nếu vấn đề chỉ dừng lại ở đây thì chắc chắn ở màn tái hợp, phần kết thúc tác phẩm (từ đây gọi là biến cố thứ 3, vì chúng tôi không muốn gọi là tái hợp, đoàn tụ hay đoàn viên, càng không là đại đoàn viên), Kiều sẽ kết tình cầm sắt (kết tình phu thê) được với chàng Kim. Vì thậm chí khi bị lừa vào lầu xanh “tiếp khách”, Kiều đã toan tìm đến cái chết, tức là ý thức về chữ trinh vẫn nguyên vẹn trong Kiều. Phải đến sau khi bị Sở Khanh lừa và Kiều buộc phải chấp nhận “tiếp khách”, thì nàng mới “đành bó tay” (là trong hoàn cảnh và tại thời điểm đó thôi!) và nàng đã gục xuống trong đớn đau của tận cùng một nỗi tủi nhục:
Nhưng tôi có sá chi tôi,
Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu.
Thân lươn bao quản lấm đầu,
Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa.
Phải đợi đến tận lúc này (chứ không phải trong đoạn trao duyên) Kiều mới thốt lên:
Ôi Kim Lang! Hỡi Kim Lang!
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây.
(Theo kết cấu kịch bản sân khấu vở Kiều của đạo diễn, NSƯT. Lê Chức - Đoàn Cải lương Hà Nội, lưu diễn trong năm 1998).
Rõ ràng, đây là cực điểm của nỗi ghê sợ chính mình nên điều đó đã báo hiệu được một vấn đề là Kiều sẽ không thể kết tình cầm sắt với Kim Trọng ở biến cố thứ 3 được nữa: Kim Trọng có thể bỏ qua được cho nàng Kiều nhưng chính Kiều thì không thể tha thứ được cho mình nữa rồi. Đó là lúc Kiều buộc phải chọn cái chết khi gặp lại Kim Trọng: sống cô đơn trong phần đời còn lại (rõ ràng đây là giải pháp để chết chứ đâu phải là giải pháp để sống. Bởi sống đấy mà như chết!). Hai lần trước khi tìm đến cái chết cũng là hai lần Kiều không chết. Như thế, trong Truyện Kiều có tới ba lần nàng Kiều tìm tới cái chết chứ không phải chỉ là hai lần (nhìn thấy một cách tường minh) như nhiều người vẫn nghĩ. Mà lần chết thứ ba ở cuối tác phẩm: sống cô đơn trong phần đời còn lại còn khổ sở, khắc nghiệt và dai dẳng hơn ngàn lần hai lần trước.
Ở đây, thi hào Nguyễn Du, mặc dù chịu ảnh hưởng của kết cấu truyện Nôm với ba biến cố chính: hội ngộ - chia ly - đoàn tụ và ông cũng đã cố gắng xây dựng đầy đủ ba biến cố đó trong tác phẩm này, song rõ ràng Nguyễn Du đã rất tỉnh táo, rất duy vật và biện chứng, nó đồng thời cũng chứng tỏ sự nhất quán trong tư tưởng và thể hiện bản lĩnh lớn lao của đại thi hào khi ông xây dựng một kết thúc như vậy. Vì nếu không chọn giải pháp đó ở biến cố thứ ba thì vô hình chung sẽ phá vỡ logic trong thế giới hình tượng mà ông đã xây dựng ở phần trên. Vì như đã nói, khi bán mình có nghĩa là với Kiều thì chữ trinh vật chất đã không giữ được mà chỉ còn có thể giữ được chữ trinh tinh thần - hi vọng cuối cùng để nàng có thể “trở về” gặp lại Kim Trọng. Nhưng tới khi chấp nhận “tiếp khách”, có nghĩa là chữ trinh tinh thần (nhân phẩm - lương tri) nàng cũng không còn giữ được thì điều đó đã cắt đứt một cách phũ phàng, đầy đau đớn con đường trở lại với chàng Kim của nàng. Thế nên Kiều đã buộc phải chọn giải pháp bi kịch như chúng ta đã thấy: “Đem tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ” với Kim trọng.
Còn 15 năm chìm nổi: Kiều luôn luôn ý thức và khát vọng giữ được phẩm giá, nhưng rốt cuộc nó chỉ dừng lại ở khát vọng. Điều đó giúp chúng ta thấy được rõ hơn khát vọng nhân văn Nguyễn Du lớn lao và thống thiết đến nhường nào. Đó là một bài toán khó của nhiều thời đại, của cả thế giới này. Tầm lớn lao tư tưởng Nguyễn Du được coi là sự dung chứa trái tim nhân loại chính là vì lẽ đó.
Vậy còn một vấn đề được đặt ra là: khi chấp nhận “tiếp khách” có nghĩa là (hay phải là?) Kiều đã dự cảm, đã biết trước rằng: dù có gặp lại Kim Trọng, Kiều cũng không thể có được tình cầm sắt với chàng Kim nữa. Thế thì sự tồn tại của Kiều trong suốt thời gian, từ đó tới khi gặp chàng Kim là thừa ư? Sao Kiều không chết đi cho nhẹ nhàng, thanh thản?
Lời giải thích quan trọng nhất, cơ bản nhất, theo chúng tôi, có thể là lí do này: mặc dù Kiều là con người trong trắng (vẫn là ở giá trị tinh thần) nhưng vì trót “lỡ chân” với Sở Khanh nên “Sa chân bước xuống ruộng cà/ Lòng ngay đến chết vẫn ngờ là gian”. Nếu lúc này Kiều cũng tìm tới cái chết thì hình ảnh nàng Kiều sẽ bị đổ vỡ ngay lập tức, vì chết lúc này là chết nhục, chết khổ chết sở, chết tức tưởi nên Kiều phải sống để tìm lại danh dự cho mình (ngay ở lần trước, khi biết mình bị lừa vào lầu xanh, nàng đã toan quyên sinh thì đó là ý thức đầy bản lĩnh của một người con gái trong trắng!). 15 năm sống là từng ấy thời gian Kiều tìm lại cho mình sự trong trắng kia mà thôi. Khi nào tìm lại được là nàng hoàn toàn có thể yên tâm mà chết. Nhưng sự đời thật trớ trêu, suốt 15 năm đó, Kiều luôn luôn mắc vào vòng oan nghiệt, hết việc nọ đến việc kia, không tài nào mà có thể dứt ra được. Phải đợi đến biến cố thứ 3, trong cuộc gặp lại giữa Kiều và Kim Trọng, thì Kiều dằn lòng:
Nghĩ rằng trong đạo vợ chồng,
Hoa thơm phong nhị trăng vòng tròn gương.
Chữ trinh đáng giá nghìn vàng,
Đuốc hoa chẳng thẹn với chàng mai xưa.
Đó là lời an ủi tự động viên, đồng thời cũng là quan niệm của Thuý Kiều trong việc kết tình chồng vợ: nguyên vẹn trong tính tương đối của nó. Nhưng Kiều đã thừa hiểu rằng điều đó là không còn có thể. Cái nguyên vẹn, ban sơ không còn nữa. Kiều ghê sợ chính mình sau 15 năm đoạn trường thì sao còn có thể kết tình cầm sắt được nữa đây:
Thiếp từ ngộ biến đến giờ,
Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa.
Bấy chầy gió táp, mưa sa,
Mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn.
Nhưng đến khi bắt gặp được sự đánh giá của Kim Trọng:
Xưa nay trong đạo đàn bà,
Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường.
Có khi biến có khi thường,
Có quyền nào phải một đường chấp kinh.
Như nàng lấy hiếu làm trinh,
Bụi nào cho đục được mình ấy vay?
(Kim Trọng đã tỏ ra là người rất hiểu Kiều mà đó cũng chính là điều mà nàng trông đợi suốt 15 năm qua!). Còn chỗ này, với Kiều không còn ý nghĩa gì lắm: Hoa tàn mà lại thêm tươi,
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa.
Thế là Kiều đã thoả mãn, đã được giải phóng tư tưởng, đã tìm lại được sự trong trắng sau cái lần sa chân ở trên kia. Vậy là nàng có thể yên tâm mà chết được rồi (nếu Kim Trọng hiểu tiếp được điều này thì hoàn toàn sẽ không có chuyện Kim Trọng ép Kiều gá tình cầm sắt với mình nữa. Rất tiếc đây lại là lúc Kim Trọng thể hiện sự không hiểu Kiều và trở thành người ích kỉ, vô duyên hết sức!). Kiều đã thanh thản mà chọn giải pháp để chết: “Đem tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ”.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, một khát vọng, cũng là một lựa chọn của Kiều được người khác chấp nhận (còn tất cả ở phía trên kia Kiều luôn luôn bị phụ bạc: thứ nhất là bi kịch chữ trinh - nhân phẩm lương tri bị chà đạp; thứ hai là bi kịch của lòng tin bị xát muối và thứ ba là bi kịch của lòng vị tha bị giẫm đạp đã đeo đẳng suốt cuộc đời Kiều). Ở đây, trong biến cố thứ 3, cái bi kịch:
Chữ trinh còn một chút này,
Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan!
đã không bị vi phạm nhưng than ôi! bi kịch thứ tư đã xuất hiện, như chúng tôi đã phân tích.
Ngoài lí do số một về sự tồn tài của Kiều suốt 15 năm ở trên đây, cũng còn có thể nghĩ thêm điều này nữa: Kiều muốn gặp lại mọi người để làm nốt một số việc chưa làm xong, đó là việc nhận lại “bản hợp đồng” 15 năm với Thuý Vân. Vì rõ ràng trong màn “Cậy em em có chịu lời…”, Kiều chỉ trao duyên chứ không trao tình được. Hơn thế, ở đời nợ cái gì thì phải trả cho bằng được cái đó. Có lẽ là thế? 15 năm nàng Kiều mắc nợ ân tình nhiều quá, nên nàng cần phải sống, phải tồn tại để trả cho xong rồi mới có thể chết được. Cố nhiên, theo chúng tôi, đây không phải là những lí do cơ bản. Bởi điều này chỉ có thể hiểu ở một ý nghĩa tương đối nào đó, chứ thực chất, khi mà:
Nợ tình chưa trả cho ai,
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.
thì mọi chuyện mãi mãi chẳng bao giờ có thể xong xuôi. Mà đó là nội dung của một vấn đề khác, chúng tôi sẽ trở lại trong lần sau.
3. Như vậy, với nàng Kiều, lựa chọn “Đem tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ” với Kim Trọng là giải pháp duy nhất đúng ở biến cố thứ 3 trong tác phẩm. Một sự lựa chọn giải pháp chết: sống cô đơn trong phần đời còn lại đã thể hiện một cách sáng nhức và cay đắng về hạnh phúc của người đàn bà trong xã hội cũ. Việc xây dựng nội dung biến cố thứ 3 như vậy không những thể hiện tài năng, tâm huyết, sự tỉnh táo của thi hào mà nó còn cho ta thấy được khát vọng nhân văn, khát vọng hạnh phúc ở Nguyễn Du thống thiết, cao đẹp biết nhường nào./.
(Tham luận tại Hội thảo khoa học toàn quốc Đại thi hào Nguyễn Du - 2005, in trong Nghiên cứu Truyện Kiều những năm đầu thế kỉ XXI, Nguyễn Xuân Lam tuyển chọn, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2008, tr.663-667)
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
| < Trang trước | Trang tiếp > |
|---|
- 17/05/2011 09:07 - Sách mới: Nhịp đời buồn vui
- 14/02/2011 00:00 - Sách mới xuất bản: Những điều chưa biết về Nữ hoàng Anh Elizabeth II
- 05/12/2010 00:00 - Sách mới: Những pho tượng đá ở Yên Tử
- 07/11/2010 00:00 - Sách mới xuất bản: KHÔNG CÓ AI TẺ NHẠT TRÊN ĐỜI
- 09/03/2010 10:16 - Sách mới: Tập thơ TRÀNG AN V
- 09/11/2009 09:56 - “Refresh cuộc đời” chính thức ra mắt
- 20/08/2009 11:40 - Điểm sách: Lang thang theo định mệnh
- 05/05/2009 17:26 - Giới thiệu: Barack Obama Hay giấc mơ mới của người Mỹ.
- 24/02/2009 15:41 - Nghề cổ đất Việt










