Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Ngàn dặm xa >>> Nhịp cầu văn hoá >>> Những con khủng long trong nước sốt cà chua

Những con khủng long trong nước sốt cà chua

In

(Belize và Guatemala)


14 Tháng Mười Hai
Trên đường tới Guatemala, chúng tôi đi qua đất nước nhỏ bé Belize. Chỉ tới khi tới biên giới ngày hôm qua chúng tôi mới phát hiện ra rằng Ba Lan nằm trong một số ít quốc gia cần có thị thực để vào Belize. Lệ phí cho mỗi thị thực giá 25 đôla, và chúng tôi sẽ phải quay lại Mexico để lấy thị thực. Lựa chọn khác duy nhất là quá cảnh qua Belize mà không cần thị thực với điều kiện là quá cảnh trong 1 ngày. Cảm thấy hào phóng, nhân viên nhập cư đã cho chúng tôi 2 ngày.        
Hôm nay ở thành phố Belize, chúng tôi lấy thị thực vào Guatemala, và cho tới nửa đêm phải vượt qua phần còn lại của đất nước này và rời khỏi đó. Ít nhất thì cũng không phải đợi xe lâu, và những người cho chúng tôi lên xe rất thoải mái, thân thiện. Một trong những người lái xe nói với chúng tôi rằng anh ta yêu đất nước nhỏ bé của mình và tự hào về nó bởi vì, anh ta giải thích, nếu có nhiều người đến thế từ những quốc gia khác đã định cư ở đây và có thể chung sống hòa bình, thì hẳn nó phải là một trong những nơi tuyệt nhất trên thế giới. Ai mà biết được - có thể anh ta đúng. Chúng tôi đã từng nghe nói họ có những bãi biển tuyệt vời, những hòn đảo đẹp như thiên đường, những khu rừng nguyên sơ và núi non. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không tới thăm phần lớn Belize. Tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy bây giờ chỉ là cảnh vật xanh tươi dễ chịu dọc theo con đường chính duy nhất ở đất nước này. Đi theo con đường, chúng tôi có được cơ hội tham quan một vài phế tích gần khu rừng, và buổi tối thì tới biên giới Guatemala.

Tical, những phế tích Maya nổi tiếng nhất của Guatemala

 

15 Tháng Mười Hai
Chúng tôi đã sẵn sàng để khám phá đất nước tiếp theo trên lộ trình của mình. Hóa ra con đường duy nhất dẫn đi từ biên giới lại là một con đường đất, ít người qua lại và bụi bẩn. Không muốn để balô của mình xuống bùn đất khi đợi xe, chúng tôi bắt đầu đi bộ. Hóa ra khi bạn đi bộ ở giữa một nơi không rõ là đâu với một chiếc balô, mọi người sẽ tự động dừng lại và đón bạn lên xe. Trên thùng sau chiếc xe tải không mui, chúng tôi đi tới Tikal, những phế tích Maya nổi tiếng nhất của Guatemala. Nhưng đã quá muộn để đến được đó hôm nay. Thay vào đó, chúng tôi xuống xe ở một ngôi làng cạnh một cái hồ, nơi chúng tôi nhập bọn cùng những người địa phương và giặt quần áo của mình trên những bục đá chuyên dùng.

17 Tháng Mười Hai
Chúng tôi đang ở bờ vực của cuộc phiêu lưu mới. Chúng tôi đã không hoạch định bất cứ điều gì, tất cả tự nó diễn ra. Sáng nay chúng tôi dừng lại gần một văn phòng Thông tin du lịch ở Flores và tôi đã bị hấp dẫn bởi sự miêu tả về phế tích El Mirador, các kim tự tháp Maya lớn nhất, khi tôi nhìn qua các bản đồ và ảnh chụp của chúng. Chỉ có điều là không dễ để đến được đó. Đầu tiên, bạn cần phải đến ngôi làng xa xôi hẻo lánh Carmelita ở phía bên kia hồ và từ đó bạn bắt đầu một chuyến đi vài ngày vất vả xuyên qua rừng rậm. Bản đồ của chúng tôi thậm chí không vẽ con đường tới Carmelita, nhưng chúng tôi không dễ nản lòng bởi những chi tiết không quan trọng như thế.        
Chúng tôi mua trữ lương thực ở một khu chợ địa phương, đổ đầy dầu lửa vào chiếc bếp dầu và cùng với một số người địa phương bắt một con thuyền đến bên kia hồ Peten-Itza. Khi tới đó, chúng tôi để balô của mình xuống một con đường vắng bụi bặm và chờ đợi. Một người đàn ông đạp xe ngang qua chúc may mắn. Cuối cùng, một chiếc xe con cho lên và thả chúng tôi xuống Rancho de los Ninos sau một quãng ngắn. Nơi này đã từng là một trại trẻ mồ côi, nhưng bây giờ chỉ có một gia đình của những người trông nom nhà cửa sống ở đây. Felipe và Isaura mời chúng tôi ở lại đêm nay.

18 Tháng Mười Hai

Một chiếc xe tải cũ kỹ chở cola-cola cho chúng tôi lên và sau ba giờ đồng hồ đường dài, gập ghềnh, chúng tôi đến Carmelita. Tôi thấy thật nhàm chán là cho dù ngôi làng có xa xôi hẻo lánh và con đường dẫn đến đó có lầy lội gập ghềnh như thế nào thì chiếc xe tải chở cola-cola sẽ vẫn đi giao hàng đều đặn ở đó. Carmelita là một ngôi làng nhỏ gồm những túp lều đơn giản được dựng nên bằng những cọc gỗ và mái lá cọ. Lúc chúng tôi đến đó, một vài người ngay lập tức đề nghị làm người dẫn đường - tất nhiên là với một khoản tiền đáng kể. Chúng tôi không thể chi trả một trăm đôla ngay lúc này, và hỏi xem thay vào đó liệu có một tấm bản đồ để có thể xem không. Không có bản đồ, họ nói. Chúng tôi đi bộ quanh ngôi làng và nói chuyện với một vài người nữa. Họ chỉ cho tôi tới Jose Murano. Anh ta thực sự hay giúp đỡ người khác và cố gắng phác họa cho chúng tôi một tấm bản đồ. Nhưng tôi không chắc nó xác thực đến đâu, bởi tôi có thể thấy anh ta không quen với việc cầm bút. Sau đó chúng tôi phát hiện ra, giống như hầu hết cư dân Carmelita, anh ta hoàn toàn mù chữ. Tôi ngờ rằng thậm chí anh ta còn chưa từng nhìn thấy một tấm bản đồ. Dù vậy, đây là tất cả những gì chúng tôi có để tiếp tục. Tất cả những gì có thể làm bây giờ là cố gắng. Chúng tôi sẽ lên đường vào sáng mai.

19 Tháng Mười Hai

Tôi không thể nhớ có khi nào đi bộ qua bùn lầy thế này chưa. Giầy của chúng tôi có vẻ như nặng cả tấn, mặt và tay tôi thì bị cả triệu con muỗi đốt. Những điều kiện như thế làm bộc lộ cái xấu nhất trong con người. Tình yêu động vật của tôi chấm dứt với những con muỗi. Bạn không thể làm gì khác là cố gắng giết chúng, nhưng chiến đấu là vô ích, bởi với mỗi con bạn giết được thì lại có mười con khác sẵn sàng tấn công. Thêm nữa, có hàng đàn những con ve bám lên ống quần tôi. Thế nhưng chúng tôi đã được cảnh báo về những con ve, vậy nên chúng tôi sử dụng một loại bột đặc biệt dường như đã làm cho chúng không thể lại gần.       
Sau cả một ngày đi bộ xuyên qua rừng rậm, có vẻ như chúng tôi vẫn không tìm ra nơi khả dĩ có thể dựng lều trại. Phải chăng là vì di chuyển quá chậm hoặc do chúng tôi đi nhầm đường? Không có ai để hỏi và cũng không có biển báo nào để xem. Mọi việc không tốt lắm. Thật may, vào buổi tối chúng tôi tình cờ gặp một ao nước nhỏ bên rìa một đầm lầy. Nước! Chúng tôi sẽ có thể nấu ăn, rửa nồi và đun một ít nước để uống. Kiệt sức, chúng tôi dựng lều trại để qua đêm nay. Ơn trời, chúng tôi có màn.

21 Tháng Mười Hai
Ngày thứ 3 của chúng tôi trong rừng rậm. Hôm qua chúng tôi thử đi theo một số con đường mòn khác nhau, mỗi con đường đều kết thúc ở đoạn cuối cùng ngập trong đầm lầy không thể qua lại. Đây chính là điều mà những người trong làng đã cảnh báo chúng tôi - đang là mùa mưa, thời điểm bất cập trong năm để đi bộ qua khu rừng này. Dù vậy, đối với chúng tôi đây có lẽ là thời điểm duy nhất chúng tôi ở đây và chúng tôi đã muốn thử. Thành ra chúng tôi phải thử. Hôm nay chúng tôi đi bộ ngược trở lại. Chúng tôi sẽ không xem được kim tự tháp El Mirador. Kiệt sức, đẫm mồ hôi và bị muỗi đốt như chưa từng bao giờ như thế trước đây, chúng tôi cuối cùng cũng trở lại được ngôi làng nơi chúng tôi đã xuất phát. Sau khi tắm rửa và giặt quần áo đầy bùn của mình trên con sông trong mát tuyệt vời, chúng tôi có thể nhìn lại cuộc hành trình của mình từ một viễn cảnh khác. Tôi không coi đó là một thất bại, mà là một trải nghiệm mới.

22 Tháng Mười Hai       
Quay trở lại Rancho de los Niủos, Isaura dạy tôi cách làm bánh ngô. Đầu tiên ta luộc ngô, sau đó nghiền bằng máy xay quay tay, nặn bột nhào thành hình tròn và cuối cùng là nướng chúng trên một chiếc đĩa sắt nóng. Chị ấy làm việc này ba lần một ngày. Bánh ngô dày làm ở nhà là món chính cho bữa sáng, trưa và tối, được dọn ra cùng với đỗ đen luộc, hoặc với thịt vào ngày cuối tuần hoặc lễ tết. Felipe, chồng của Isaura, kiếm được 20 Quetzal (khoảng 3 đôla Mỹ) cho mỗi ngày làm việc ở trại chăn nuôi gia súc, và phải nuôi sống một gia đình 8 người. Chúng tôi dành buổi tối yên tĩnh để nói chuyện. Họ nói về cuộc sống của họ và chúng tôi kể về cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cho họ xem bản đồ thế giới, thứ mà họ mới nhìn thấy lần đầu tiên. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy Guatemala bé như thế nào và họ bị sốc thật sự khi chúng tôi nói với họ rằng tất cả những màu xanh trên bản đồ là nước. Họ cảm thấy khó có thể tin rằng trên trái đất có nhiều nước hơn là đất liền. Họ chưa từng bao giờ tới bờ biển.

24 Tháng Mười Hai

Isaura và Felipe không chỉ mở cửa ngôi nhà nghèo khổ nhưng hiếu khách cho chúng tôi, mà còn mở rộng tấm lòng của họ khi mời chúng tôi đón Giáng Sinh cùng. Không có dự định gì khác, chúng tôi vui vẻ nhận lời, hạnh phúc vì có thể dành khoảng thời gian đặc biệt này với những con người cũng đặc biệt đối với chúng tôi. Hôm qua, chúng tôi lên thuyền tới khu chợ ở bên kia hồ và mang về rất nhiều hoa quả, rau và hàng hóa khác. Món ăn Giáng Sinh truyền thống ở đây là bánh nhồi thịt - bột ngô nhào nhồi thịt, bọc trong lá chuối và luộc. Năm nay Isaura cũng chuẩn bị một ít bánh nhồi đỗ dành riêng cho chúng tôi, trong khi Felipe đi ra ngoài với con dao to để lấy lá chuối. Chúng tôi muốn chia sẻ một số món ăn của mình với chủ nhà, cho nên chúng tôi chuẩn bị một ít đồ ăn chay, sa lát và thậm chí nướng một chiếc bánh với quả hạch và nho khô. Người cha già của Felipe cùng với một người hàng xóm cô đơn, Domingo, cũng được mời tới bữa tiệc ngày lễ này. Buổi tối, khi tất cả đã ngồi bên mâm cơm trước Giáng sinh, tôi thấy hai cụ ông thực sự cảm động. Họ giải thích rằng họ chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn đến vậy trên bàn trong một bữa ăn. Đầu tiên họ nếm thử những món ăn mới một cách rất dè dặt, nhưng cuối cùng họ hào hứng ăn tiệc. Trong khi thưởng thức bữa ăn tối ngày lễ, chúng tôi chuyện trò vui vẻ. Mặc dù họ sống xa nền văn minh, nhưng rõ ràng là họ rất quan tâm và háo hức tìm hiểu cái thế giới lớn hơn.       
“Hãy nói cho tôi biết, bạn có tin rằng người ta thực sự đã đặt chân lên mặt trăng không?”, Domingo hỏi. “Đó là điều tôi nghe được, nhưng bản thân tôi không tin điều đó.” Những câu hỏi thú vị hơn tiếp theo.       
“Đất nước bạn có gần Bắc Cực không?”       
“Có đúng là khi ở Guatemala là ban ngày thì ở nơi khác trên trái đất có thể là ban đêm không?”      
“Ở các nước khác, ví dụ như Châu Phi chẳng hạn, họ có ăn thịt khủng long không?”. Câu hỏi này làm chúng tôi hơi bị sốc.     
“Bởi vì một người đàn ông Mỹ có lần qua đây và anh ta để lại một lon khủng long trong nước sốt cà chua”.       
Chúng tôi cười phá lên - chúng tôi nhớ đó là từ Mỹ, những lon bột nhào hình khủng long trong nước sốt cà chua! Tiếp tục cuộc thảo luận mang tính giáo dục, chúng tôi ăn tiệc tới tận đêm - đúng như chúng tôi thường làm ở nhà trong kỳ Giáng Sinh. Tôi rất vui vì đã dừng chân tại đây cùng với gia đình này và tất cả là nhờ cuộc thám hiểm rừng rậm không thành công. Chúng tôi không tìm thấy những phế tích, nhưng thay vào đó tôi cảm thấy đã tìm thấy cái gì đó quan trọng hơn.

29 Tháng Mười Hai

Thành phố Guatemala, thủ đô, chào đón chúng tôi với những đám đông hỗn loạn, giao thông điên cuồng, sương khói dầy đặc và rất nhiều tiếng ồn. Hầu hết vỉa hè và một phần đường phố bị lấn chiếm bởi những quầy hàng bán tất cả mọi thứ mà bạn có thể nghĩ tới - từ quần áo nhập khẩu, đồ ăn đến đồng hồ làm bằng chất dẻo. Con cái của những người buôn bán chơi ở dưới và xung quanh quầy hàng, và tôi nhận thấy một em bé đang ngủ trong một chiếc thùng các tông. Một đám đông tạp nham dạo bộ qua các con phố. Những người phụ nữ bản xứ chân đất mặc những chiếc váy lòe loẹt dạo bộ giữa những thanh niên trung lưu mặc quần bò và giầy thể thao thời trang.

31 Tháng Mười Hai
Chúng tôi dành một ngày ở thành phố Guatemala và một ngày đó là quá nhiều. Mặt khác, thị trấn Antigua là bầu không khí trong lành sau thủ đô. Đó là một thị trấn nhỏ xinh đẹp nằm ở chân một ngọn núi lửa khổng lồ. Quả là nó đông du khách, bởi vì có rất nhiều người phương Tây đến học tiếng Tây Ban Nha ở đây, nhưng dù sao nó vẫn có bầu không khí dễ chịu và thậm chí còn có một khu chợ sản phẩm truyền thống với những người phụ nữ ăn mặc loè loẹt nhất.

Ngày cuối cùng của thiên niên kỷ. Mọi người trên khắp thế giới đã chờ đợi trong sự mong mỏi ngày này đến. Liệu máy tính có hoạt động vào ngày mai không? Liệu thế giới có kết thúc vào nửa đêm không? Chúng ta sẽ sớm biết. Sáng nay mọi thứ không có vẻ gì khác. Tôi vẫn nhớ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã tính rằng vào năm 2000 tôi sẽ sang tuổi 27. Tôi cố gắng tưởng tượng ra cuộc sống của mình sẽ như thế nào vào lúc đó và từ viễn cảnh đó, có vẻ như vào năm 27 tuổi tôi sẽ trưởng thành và già tới mức sẽ chẳng có gì hứng thú có thể xảy ra trong cuộc sống của tôi nữa.
Kể cả trong giấc mơ điên cuồng nhất tôi cũng không dám nghĩ rằng tôi sẽ đón năm 2000 ở Guatemala, sau một năm quá giang vòng quanh thế giới. Đôi khi hiện thực lại vượt trước những ước mơ của bạn.

1 Tháng Giêng năm 2000
Chúng ta đang ở năm 2000 và thế giới vẫn tồn tại, sáng nay nó trông vẫn giống như ngày hôm qua. Phải, ngoại trừ những tàn tích của pháo hoa vương vãi trên phố. Người bạn của chúng tôi Jason ở California làm chúng tôi ngạc nhiên bằng một cú điện thoại. Tôi kể cho anh ấy về Guatemala, miêu tả nó sinh động tới mức là anh ấy nói rằng nghe thật hấp dẫn và anh ấy sẽ phải tới đây vào một ngày nào đó để chứng kiến tận mắt. Sau đó anh ấy nói:       
“Nếu thật sự là sẽ có một ngày, vậy thì sao không phải là bây giờ, đặc biệt là vì lẽ các bạn đang ở đó. Hãy cứ đợi ở đó!      
Anh ấy gọi lại sau đó để nói với chúng tôi rằng anh ấy vừa mới đặt vé xong.

7 Tháng Giêng
Jason đã đến ngày hôm qua và hôm nay anh ấy đã sẵn sàng thử quá giang. Lần đầu tiên trong đời anh ấy làm điều này và thừa nhận rằng nó không đến nỗi khủng khiếp như anh ấy nghĩ. Ngược lại, anh ấy thừa nhận là nó rất vui, đặc biệt là cảm nhận gió luồn vào trong tóc khi ngồi trên thùng sau một chiếc xe tải. Chúng tôi quá giang hết chặng này đến chặng khác không có bất kỳ rắc rối nào, từ Atigua đến Solola, nơi chúng tôi dừng lại ở phiên chợ tuần. Guatemala là đất nước nhiều màu sắc nhất mà tôi từng thấy. Ở khu chợ này không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng mặc đồ truyền thống: quần sọc bảy sắc cầu vồng, áo sơ mi hoa văn sáng màu và những chiếc mũ rộng vành.
Cùng với Jason, chúng tôi thực hiện một cuộc du ngoạn bằng thuyền ngang qua hồ Atitlan. Trong một ngôi làng nhỏ người Da Đỏ, một cậu bé chân đất với một con gà trống trên tay đi theo chúng tôi đề nghị làm mẫu chụp ảnh - tất nhiên là với một cái giá tương xứng. Có vẻ như cả ngôi làng kiếm sống từ du khách.

10 Tháng Giêng
Ở nhà thờ chính của Chichicastenango, những nghi lễ của đạo Cơ Đốc hòa trộn với những nghi thức bản xứ. Những người dân địa phương đặt đồ lễ gồm nến, hoa, kinh cầu nguyện và… rượu trước tượng thánh. Một người đàn ông cao tuổi cầm một chai rượu vẩy vài giọt vào mỗi bức tượng thánh trong nhà thờ, làm dấu thánh, và sau đó làm một ngụm lớn cho chính mình từ chai rượu đó.     
Sau bữa sáng ở một khu chợ đầy màu sắc khác, chúng tôi nói lời tạm biệt với Jason. Anh ấy muốn bay tới Tikal và Belize trong khi chúng tôi lại muốn đi tới El Salvador.


(Trích "Lang thang theo định mệnh" của Kinga Freespirit, NXB Hội Nhà văn liên kết với Công ty Truyền thông Hà Thế và Viện phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng xuất bản và phát hành tháng 6 năm 2009)

 

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Sách hay

 

Sách đã xuất bản: If you're here (Nếu em ở đây)

TVVHĐ - "Nếu em ở đây (if you are here) là tác phẩm gần đây nhất của Hồng Sakura, nội dung kể về câu chuyện của những người bạn sống cùng một khu trọ với những mục tiêu và tính cách rất khác nhau....

 

Tập sách: "Cõi nhân dị biệt" của tác giả Nguyễn Trần Bé

Giới thiệu tác giả: Nguyễn Trần Bé - Sinh năm 1960 tại Ninh Nhất, Hoa Lư, Ninh Bình - Lớn lên ở thôn Khánh An, xã Thái Hoà, Hàm Yên, Tuyên Quang...

 

Truyện dài: "Giọt nước giữa biển khơi" (Việt Tú Kỳ Phong)

"Cuốn truyện này kể lại cuộc đời của một người, ông Phạm Văn Tuyển, một con người bình thường như bao con người khác. Nhưng ông đã làm nên những kỳ tích....

 

Sách mới: Thiền và Không gian minh triết

GSTS Phạm Đức Dương, Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam đã phải thốt lên: "Nếu như Thiền Minh Triết được chia sẻ trong mọi gia đình, mọi cộng đồng, nhất là trong tầng lớp thanh niên (khi họ bước vào đời với ...

 

Giới thiệu thơ: Mắt lặng của nhà thơ Bàng Ái Thơ

Tôi đi tìm cõi vô thường Ngẩn ngơ tìm chốn nỗi buồn ngụ cư...

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay791
mod_vvisit_counterHôm qua1433
mod_vvisit_counterTất cả898677

20 99
,
Hôm nay:19 - 5 - 2012
Hiện có 141 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: