Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Ngàn dặm xa >>> Nhịp cầu văn hoá >>> Chào mừng các bạn

Chào mừng các bạn

In

(Mexico)

16 Tháng Mười
Tôi đã từng mơ về Mexico và Nam Mỹ trong một thời gian dài.       
Tôi đã phải đợi một năm kể từ khi rời Ba Lan cho tới khi thực hiện được ước mơ này ở đây. Và cuối cùng, chúng tôi đang ở đây. Jason và Liliana (người bạn Ba Lan của chúng tôi) cùng chúng tôi tới Rosarito, một thị trấn du lịch nhỏ ở ngay cửa khẩu biên giới.       
Chúng tôi đã dự định trở lại chế độ ăn kiêng đều đặn ở đây, nghĩa là đồ ăn chay sống cho tôi và thức ăn chay cho Chopin, nhưng gồm có cả đồ ăn nấu chín, không chỉ riêng đồ sống. Thực phẩm là phần hợp thành của nền văn hoá của bất kỳ nước nào, cái phần mà chúng tôi không muốn bỏ qua, và bằng cách chỉ ăn thực phẩm sống, sẽ không thể nếm thử phần lớn các món ăn của người Mexico. Vậy nên điều đầu tiên chúng tôi làm ở đây là tới một nhà hàng và ăn một món burrito (bánh kẹp) chay rất ngon - bữa ăn nấu chín đầu tiên của chúng tôi sau tám tháng!       
Sau đó, chúng tôi đi tới biển và tìm thấy một quán bar đẹp có nhạc sống ở ngay cạnh bờ biển. Những cây cọ bao quanh sân khấu nơi ban nhạc biểu diễn, và có đống lửa trại ở ngay giữa khu vực khiêu vũ trên cát. Chúng tôi khiêu vũ tới tận đêm, đến nỗi chỉ còn chúng tôi là những người duy nhất ở lại quán bar và ban nhạc dành hầu hết các bài hát của mình cho “los amigos de Polonia” (những người bạn Ba Lan).       
Cuối cùng, khi bữa tiệc chia tay kết thúc, Jason và Liliana bắt ta-xi trở lại biên giới và thả chúng tôi xuống ở gần bãi biển, trên đường họ ra khỏi thị trấn.
Bãi biển này trở thành ngôi nhà cho đêm đầu tiên ở Mexico.

17 Tháng Mười
Chúng tôi thức dậy cùng với mặt trời, ngồi trên bãi biển, ăn nốt chỗ nho mua ở California. Tôi thậm chí không thể hình dung được ở đây sẽ như thế nào. Được, ta hãy tìm hiểu xem. Chúng tôi đi bộ tới con đường, tò mò tìm hiểu xem người ta đáp lại những người quá giang như thế nào. Chúng tôi muốn đi tới phía Nam, dọc theo Baja California Peninsula, và sau đó sẽ tính. Hầu hết ôtô đi qua trên con đường này đều chật ních, nhưng quy tắc quá giang căn bản nhất cũng có tác dụng ở đây: sớm muộn gì thì cũng có ai đó đón bạn lên.
Một người đàn ông Mỹ cùng với một phụ nữ Mexico tuân theo quy tắc này và đã dừng lại đón chúng tôi. Tiếp theo là một gia đình địa phương với một bầy con, đã đưa chúng tôi đến thị trấn Ensenada trên chiếc thùng sau xe tải của họ. Ở đó, với khoảng 1 đôla, chúng tôi mua được một mớ bánh ngô, một quả lê tàu, cà chua và rau mùi. Buổi tối, chúng tôi chia sẻ bánh ngô và món lê tầu trộn cà chua mới chế biến với một cặp người Pháp - Mỹ trẻ, những người đã cho chúng tôi lên chiếc xe cắm trại của họ. Chúng tôi dựng lều trại cùng nhau trên cùng một bãi biển.

19 Tháng Mười
Một con đường vắng vẻ ở giữa một nơi không biết là đâu… Mặt trời đang lặn chiếu ánh sáng huyền ảo của nó lên những cây xương rồng mọc rải rác hai bên đường. Chúng tôi bắt đầu băn khoăn, liệu mình có bị kẹt mãi ở đây không, thì bỗng đột nhiên một chiếc xe con cùng với 3 người đàn ông Mexico trung niên xuất hiện và dừng lại. Họ không chỉ cho chúng tôi đi một chặng đến Guerrero Negro, mà một trong số những người đàn ông này còn mời chúng tôi vào nhà mình. Chỉ dùng thứ tiếng Tây Ban Nha bập bẹ và ra hiệu bằng tay, chúng tôi đã tìm cách nói chuyện với vợ ông ta. Trên bàn, với sự hỗ trợ của tập bản đồ Atlas thế giới và một chai Tequila, rào cản ngôn ngữ đã biến mất.

21 Tháng Mười
John, một vận động viên lướt sóng từ Mỹ, đưa chúng tôi đi xa tới mức có thể trên bán đảo này, tới Cabo San Lucas. Chúng tôi đi bộ vòng quanh nơi du lịch vất vả này, nhưng hôm nay trời nóng tới mức chúng tôi chỉ tham gia cùng đám đông làm điều phù hợp - bơi trong đại dương trong xanh. Buổi tối, chúng tôi tìm thấy một bãi biển tách biệt ở phía Thái Bình Dương của bán đảo này. Không có ai ở đây, bởi vì những con sóng quá dữ dội để có thể bơi. Trăng tròn lên cao và chiếu sáng nơi dựng lều trại khi chúng tôi chuẩn bị bữa tối.

23 Tháng Mười
Trong một thị trấn nhỏ có tên La Paz, chúng tôi đi phà đêm. Chúng tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình trong một phòng chung đông đúc và tìm một khoảng trống trên boong để trải túi ngủ của mình. Tôi mệt và ngủ thiếp đi nhanh chóng cùng với sự đu đưa êm dịu và gió thổi nhè nhẹ. Tuy nhiên, Chopin không có giấc ngủ yên tĩnh; không yên tĩnh sau khi anh ấy giật mình bởi một bàn tay mò mẫm balô của anh ấy trong bóng tối. Người có thể là tên trộm kia hóa ra là anh chàng cũng ngủ trên boong. Anh ta đã không thành công trong việc tìm thứ mình muốn, bởi Chopin giữ tiền và tài liệu của mình dưới gối đầu. Tất cả những gì mà anh ta có thể lấy là sự yên tĩnh tinh thần của Chopin.

26 Tháng Mười
Chúng tôi bỏ lại sa mạc khô cằn phía sau và đi vào vùng nhiệt đới, đầy cây cối sum suê. Một cánh đồng mía trở thành phòng ngủ của chúng tôi đêm nay. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy khi mở mắt sáng nay là một rừng mía xanh mọng nước trên đầu. Mọi thứ, kể cả những chiếc túi ngủ, bị phủ đầy sương sớm, nó nhanh chóng tan biến khi mặt trời lên.        
Chúng tôi tới thăm hai thành phố hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên, Tepic, nơi một mê cung những con phố chật hẹp dẫn đến quảng trường chính có ngôi nhà thờ. Ở cả hai bên quảng trường là những dãy người đánh giầy. Chúng tôi đi bộ loanh quanh và thử một vài đồ ăn mà các quầy hàng trên đường phố mời chào. Đồ ăn nhẹ phổ biến nhất là mía được cắt thành những miếng nhỏ, rắc ớt cay và chanh cốm tạo nên một sự kết hợp hương vị lạ miệng.       
Thị trấn thứ hai chúng tôi tới thăm hôm nay là Puerto Vallarta. Chúng tôi thậm chí đã không mong đợi có thể kết thúc ở đây khi quá giang chuyến xe từ vùng ngoại ô Tepic. Nhưng chuyến đầu tiên đã đưa chúng tôi đến thẳng đây, và người lái xe nói đừng lo ngại gì vì mọi người đều nói tiếng Anh.
Ở Tepic, chúng tôi là những người ngoại lai duy nhất. Trái lại, Puerto Vallarta phát triển về du lịch. Nó bao gồm hầu hết những khách sạn trông ra bãi biển và nhà hàng sang trọng với thực đơn tiếng Anh và giá cả Mỹ. Khó có thể đi loanh quanh mà không để ý thấy: “Đổi tiền không?”, “Các bạn có cần khách sạn không?”, “Chào mừng các bạn! Hãy đến dùng bữa tối!”. Thay vì ăn tối ở nơi này, chúng tôi chỉ hỏi liệu chúng tôi có thể đổ đầy nước vào chai của mình không. Chàng trai đã giúp đỡ một cách miễn cưỡng. Anh ta không thể từ chối sau khi vừa mới gọi chúng tôi là “bạn”. Chúng tôi đi bộ qua những quầy bán đồ lưu niệm và tìm được một bãi biển yên tĩnh hơn cho đêm nay.

2 Tháng Mười Một
Chúng tôi thức dậy dưới một tán lá cây cọ ở Acapulco, trên bãi biển trước một trong những khách sạn đắt đỏ. Sau khi bơi buổi sáng trong đại dương, chúng tôi đi chuyển tới thành phố Mexico. Dưới mặt trời chói lọi và bị bao quanh bởi giao thông điên loạn, chúng tôi cố gằng tìm đường ra khỏi thị trấn qua mê cung chằng chịt những đường phố tấp nập. Quá giang ở đây không dễ. Hầu hết xe cộ đều là những chiếc ta-xi Volkswagen vội vã bấm còi để cho bạn biết là họ vẫn còn chỗ. Cũng có rất nhiều những chiếc xe buýt cũ, méo mó xả ra những đám khói đen giữa rất nhiều những phương tiện khác hoàn toàn vô ích đối với người quá giang.
Cuối cùng, cũng lo liệu được một chuyến xe tới thành phố Mexico, nơi chúng tôi đến vào buổi tối, và một gia đình tốt bụng trong tổ chức Servas chăm lo cho chúng tôi. Họ sống trong một ngôi nhà lớn, tiện nghi và tất cả mọi người đều nói tiếng Anh. Họ có hai cô con gái tầm tuổi chúng tôi, Adriane và Malu. Tôi nói chuyện với họ tới tận đêm, và phát hiện ra rằng dù là đến từ hai đất nước khác nhau, chưa nói là các lục địa khác nhau, chúng tôi đều có những vấn đề giống nhau và có thể hoàn toàn hiểu nhau.

3 Tháng Mười Một
Thật tuyệt khi được ngủ trên giường, tắm vòi hoa sen và ăn sáng cùng với gia đình! Sau đó, chúng tôi đi tàu điện ngầm vào thành phố, điều này hóa ra lại là một trải nghiệm tuyệt vời. Trên tàu điện ngầm, chúng tôi ngắm mọi người đi bộ loanh quanh và quảng cáo om xòm bất cứ thứ gì họ bán: kẹo cao su, bút màu, những con dao quân đội Thuỵ Sỹ do Trung Quốc sản xuất, hoặc những chiếc tuốc-nơ-vít. Cũng có một nữ ca kỹ cho con bú và một ban nhạc ầm ĩ của những người mù.
Quảng trường chính ở trung tâm thành phố, nơi chúng tôi xuống xe, cũng rất sôi động. Những người bản xứ lòe loẹt trình diễn những vũ điệu và nghi lễ của họ, trong khi những anh hề đường phố điều khiển tiết mục của riêng mình ở gần đó. Một trong những người biểu diễn đường phố chọn chúng tôi từ đám khán giả, và để làm cho đám đông vui vẻ, Chopin trở thành Tarzan và tôi được giao vai Jane.

6 Tháng Mười Một
Chúng tôi thực hiện chuyến đi một ngày tới những phế tích Teohihuacan. Nó đã từng là một thị trấn lớn sôi động, một trong những thị trấn lớn nhất ở Mỹ tiền - Columbia, kết hợp với những kim tự tháp cổ đại, chùa chiền và những khu phố sống động. Từ đỉnh Kim tự tháp Mặt Trời, chúng tôi nhìn thấy Kim tự tháp Mặt Trăng và những phế tích của cái tổ hợp đã có lúc sầm uất này.

8 Tháng Mười Một
Với những người chủ nhà trọ trong tổ chức Servas ở thành phố Mexico, tôi cảm thấy chúng tôi đã trở thành thân thiết hơn là những người bạn. Họ đối đãi với chúng tôi như là thành viên trong gia đình, và thật khó để có thể nói lời tạm biệt. Chúng tôi hứa với nhau sẽ giữ liên lạc.
Duyên hải phía Đông và vùng Veracruz là mục tiêu của chúng tôi bây giờ, và chúng tôi tán gẫu với những người lái xe của mình khi chậm rãi di chuyển theo hướng đó. Chúng tôi tìm cách đàm luận triết lý hơn bằng tiếng Tây Ban Nha với một trong số họ, vượt ra ngoài những câu hỏi thông thường “bạn từ đâu tới?” và “bạn đi đâu thế?”. Anh ta cố gắng thuyết phục chúng tôi về sự hơn hẳn của Chúa Jê-su so với Đức Phật. Đức Phật tìm kiếm sự hoàn hảo, còn Chúa Jê-su thì không, bởi vì ngài đã hoàn hảo rồi. Đức Phật được sinh ra bởi cha mẹ là người phàm trần, còn Jê-su thì từ một trinh nữ và ý chí của Chúa. Tốt thôi, khó có thể tranh luận về điều này…       
Buổi tối chúng tôi đến Puebla, một thị trấn sạch đẹp với một trung tâm lịch sử. Ở đó chúng tôi tìm được một chỗ dựng lều trại chưa từng có trước đây - trên mái của một trong những chung cư cũ kĩ. Bằng cách này chúng tôi có thể ngủ trong trung tâm thị trấn mà không làm phiền ai và cũng không bị ai làm phiền.

13 Tháng Mười Một
Veracuz đã chào đón chúng tôi với bầu trời đầy mây và mưa, vì thế chúng tôi đã không ở lại lâu trên duyên hải phía Đông. Bây giờ chúng tôi đi xuyên qua vài dãy núi cao. Ở một trong số những ngôi làng dọc đường đi chúng tôi dừng lại để mua một ít bánh ngô. Khi đang đợi cùng với một đám đông người làng ở trước cửa hàng bánh ngô, chúng tôi quan sát toàn bộ cách thức làm bánh ngô - khởi động một chiếc máy rất ấn tượng, cho bột nhào vào, lấy những chiếc bánh ngô nóng khi chúng ra khỏi chiếc máy, và cuối cùng, cân và đóng gói. Trong số khách hàng có hai cậu bé trên lưng một con ngựa.       
Sau bữa sáng, chúng tôi lại di chuyển. Chuyến xe tiếp theo thả chúng tôi ở trước một túp lều nhỏ trên núi, nơi chúng tôi quan sát một bà già người bản xứ đang tãi ngô ra phơi. Bà ấy thậm chí không nói tiếng Tây Ban Nha. Chiếc xe tải đầu tiên đi qua đã cho chúng tôi lên. Người lái xe không quan tâm rằng ông ta đã có 3 người trên cabin rồi. Họ dịch ra và chúng tôi tìm cách len vào, cùng với balô của mình. Buổi tối, chúng tôi tới Oaxaca.

21 Tháng Mười Một
“Mexico bẩn thỉu chết tiệt!” - Chopin nguyền rủa khi anh ấy tìm lại được balô của mình ở thùng sau chiếc xe tải không mui và anh ấy thấy rằng nó bị bẩn bởi một loại chất nhờn đen đen nào đó. Anh ấy chán ngấy cái nóng, sự chờ đợi quá giang dài vô tận, tiếng ồn và bụi bẩn. Đúng vậy, không phải tất cả mọi thứ đều luôn suôn sẻ và dễ dàng - nhưng đây là cái giá cho cuộc hành trình của chúng tôi.
Đối với tôi, những quang cảnh đã kinh qua, cùng với những người đã gặp, tất cả những cảnh tượng mới và hương vị chúng tôi đã nếm trải, luôn là sự bù đắp đầy đủ cho những khó khăn dọc đường đi. Tôi cảm nhận như thế khi chúng tôi tới San Cristobal de las Casas. Thị trấn vùng núi duyên dáng này gây ấn tượng với tôi bởi những công trình kiến trúc kiểu thuộc địa, và trước hết là với khu chợ đầy màu sắc của nó. Và không chỉ hoa quả và rau lạ là nhiều màu sắc. Ở đây, tất cả phụ nữ và các cô gái đều mặc váy dài, áo sơ mi trắng với những hoa văn hình cây cỏ, ruy băng đỏ trên mái tóc đen, còn một số thì địu những em bé được bọc trong những chiếc khăn đầy màu sắc trên lưng. Tôi không chắc liệu những đứa trẻ Da Đỏ chân đất có nhận ra chúng duyên dáng như thế nào không, nhưng chúng đang sử dụng chính cái sự duyên dáng này trong khi vây quanh những người khách du lịch mất cảnh giác, nài nỉ họ mua một chiếc vòng cổ làm bằng tay, ví tiền đan tay hoặc chiếc chăn dệt.

Phế tích Palenque

24 Tháng Mười Một
Chúng tôi đang đi theo những dấu chân của người Maya cổ. Hôm qua chúng tôi đi bộ quanh những phế tích Tonina ít được biết đến hơn, đã được khai quật một phần. Những người khách du lịch còn chưa khám phá ra nơi này, và khi không có những đám đông như thường lệ, bạn có thể thám hiểm mê hồn trận các đền đài, kim tự tháp và những đường hầm kỳ bí này. Hôm nay chúng tôi tới thăm phế tích Plenque quen thuộc hơn, nhưng không kém ấn tượng. Tọa lạc giữa một khu rừng rậm hoang sơ, những di tích đá của những đền đài và kim tự tháp đồ sộ này nằm trong số những phế tích thú vị nhất mà chúng tôi từng thấy.


1 Tháng Mười Hai

Những phế tích Sayil cũng ẩn giấu giữa khu rừng rậm rạp, hoang sơ vây quanh thành phố cổ này ở mọi phía. Chúng tôi thoáng nhìn ánh chiều chiếu sáng những phế tích Maya cổ một cách ma thuật ngay trước khi mặt trời lặn. Khu vực phế tích trải khắp một vùng rộng lớn.
Chúng tôi nhanh chóng nhận thấy rằng mình là những người cuối cùng ở đây. Họ đã đóng cổng chính. Phải quay trở lại xuyên qua khu rừng. Nếu một mình thì có lẽ tôi hoàn toàn không biết phải đi con đường nào, trong rừng rậm, mọi thứ trông đều giống nhau. May thay, tôi đi cùng với Chopin, người giỏi về định hướng và tìm đường. Tuy nhiên, hóa ra đối với anh ấy thì tìm ra đường trong thành phố dễ dàng hơn là trong rừng. Chúng tôi chậm rãi đi qua những cái cây phủ đầy rêu, những cây nho lộn xộn và những bụi cây gai dầy đặc. Chopin dẫn đường còn tôi tụt lại phía sau.
Khi anh ấy kêu lên: “Nhanh lên Kinga, chẳng bao lâu nữa trời sẽ tối đen!”, tôi biết chúng tôi đã bị lạc đường. Anh ấy đúng, trời đang tối dần từng phút. Chúng tôi nghe thấy tiếng một chiếc xe con ở đằng xa. Con đường… ta hãy đi về phía con đường. Chúng tôi đi theo hướng đó chỉ để nghe thấy tiếng một chiếc xe con khác ở đằng xa, nhưng lần này là từ hướng ngược lại. Lúc này trời đã tối hẳn, và chiếc xe chúng tôi nghe thấy đã dừng hẳn lại. Chopin bắt đầu hét, có thể quanh đây có vài người bảo vệ công viên, và có thể họ sẽ nghe thấy chúng tôi, anh ấy biện lý. Vì thế chúng tôi tiếp tục di chuyển trong bóng tối theo hướng ngẫu nhiên, hét vào bóng tối.
Đó! Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng chó sủa ở đằng xa. Vấp phải vài hòn đá Maya, chúng tôi di chuyển theo đường này. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy một giọng nói. Hét tới hét lui, chúng tôi tiến đến gần hơn chỗ nó phát ra.
Chúng tôi có thể nhìn thấy một tia sáng và cuối cùng là hai người ăn mặc luộm thuộm trông như nông dân với những khẩu súng trường. Họ nói tiếng Maya với nhau và nói tiếng Tây Ban Nha với chúng tôi khi hỏi chuyện gì đã xảy xa: “Que Pasó?”. Hoá ra họ là những người bảo vệ khu vườn và họ dẫn chúng tôi ra khỏi khu rừng tới một bãi đỗ xe nhỏ phía trước các phế tích, nơi chúng tôi có thể dựng lều trại đêm nay. “Khu rừng trông thật khác vào ban đêm”, Chopin nói. “Ban đêm thì hoàn toàn không trông thấy rừng, chỉ một màu đen thôi”, tôi trả lời, mừng vì không phải ngủ ở đó đêm nay.

5 Tháng Mười Hai
Cancun. Chopin cạo trọc đầu.

9 Tháng Mười Hai
Thế giới thật nhỏ bé, và định mệnh chơi đùa với chúng tôi, dẫn chúng tôi theo những con đường bí ẩn của nó, vậy nên chúng tôi dừng chân lại ở đúng nơi đúng lúc. Trên đường từ Cancun tới Tulum, chúng tôi dừng lại ở một thị trấn du lịch nhỏ, tên là Playa del Carmen. Đi bộ vào siêu thị của thị trấn, và ở đó… chúng tôi tình cờ gặp Jason và Sara, cặp vợ chồng đã gặp vài tháng trước ở El Paso, Texas. Lúc đó, họ đầy nghi ngờ và sợ hãi khi họ sắp bắt đầu cuộc hành trình của mình tới Mexico. Chúng tôi cũng chưa từng tới Mexico, nhưng chúng tôi trấn tĩnh họ, đảm bảo với họ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp. Và bây giờ đúng là thế. Tính đến giờ thì họ đã ở đây được một tháng. Sara dạy tiếng Anh; Jason lặn với bình khí và quay những bộ phim dưới nước. Họ mời chúng tôi tới chỗ họ, một căn nhà-cây như trong truyện thần tiên, trong rừng rậm bên ngoài thị trấn, không xa “cenote” (hồ động) xinh đẹp, một hồ sâu được hình thành trên một hố sụt.

10 Tháng Mười Hai
Chủ ngôi nhà-cây của chúng tôi đi làm, để lại chúng tôi một mình ở thiên đường của họ. Chúng tôi muốn dành thời gian của mình để hít thở không khí trong lành buổi sáng. Nhớ lại ngôi nhà ở thành phố, “thiên nhiên” duy nhất quanh khu căn hộ như cái chuồng của chúng tôi chỉ là những bãi cỏ trông thật thảm hại và những khối nhà bê tông giống hệt nhau khác. Ở đây mọi thứ đều sống động với màu xanh lá cây rực rỡ và màu xanh dương của khu rừng và bầu trời. Không có những bức tường xi măng hay cửa sổ bằng kính tách biệt chúng tôi với bên ngoài, chỉ có một cái mái lá cọ. Ở đây bạn có thể cảm nhận cặn kẽ từng biến động của thời tiết: ấm áp, lạnh giá, gió nhẹ, ẩm ướt, và thậm chí là cả mùi của cơn mưa đang tới gần. Vui mừng, chúng tôi đợi khi một trong những cơn mưa nhiệt đới ngắn ngủi này đi qua và sau đó sẽ đi theo một con đường mòn hẹp dẫn tới một đầm phá đẹp mê hồn. Nơi đó chúng tôi đã ngâm mình dưới làn nước trong sạch của nó. Theo ý tôi thì chúng tôi có thể ở lại đây ít lâu. Chopin hoàn toàn đồng ý, anh ấy thích chiếc võng ngôi nhà trên cây. Nhưng phần còn lại của thế giới thì sao?

(Trích "Lang thang theo định mệnh" của Kinga Freespirit, NXB Hội Nhà văn liên kết với Công ty Truyền thông Hà Thế và Viện phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng xuất bản và phát hành tháng 6 năm 2009)

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Sách hay

 

Sách đã xuất bản: If you're here (Nếu em ở đây)

TVVHĐ - "Nếu em ở đây (if you are here) là tác phẩm gần đây nhất của Hồng Sakura, nội dung kể về câu chuyện của những người bạn sống cùng một khu trọ với những mục tiêu và tính cách rất khác nhau....

 

Tập sách: "Cõi nhân dị biệt" của tác giả Nguyễn Trần Bé

Giới thiệu tác giả: Nguyễn Trần Bé - Sinh năm 1960 tại Ninh Nhất, Hoa Lư, Ninh Bình - Lớn lên ở thôn Khánh An, xã Thái Hoà, Hàm Yên, Tuyên Quang...

 

Truyện dài: "Giọt nước giữa biển khơi" (Việt Tú Kỳ Phong)

"Cuốn truyện này kể lại cuộc đời của một người, ông Phạm Văn Tuyển, một con người bình thường như bao con người khác. Nhưng ông đã làm nên những kỳ tích....

 

Sách mới: Thiền và Không gian minh triết

GSTS Phạm Đức Dương, Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam đã phải thốt lên: "Nếu như Thiền Minh Triết được chia sẻ trong mọi gia đình, mọi cộng đồng, nhất là trong tầng lớp thanh niên (khi họ bước vào đời với ...

 

Giới thiệu thơ: Mắt lặng của nhà thơ Bàng Ái Thơ

Tôi đi tìm cõi vô thường Ngẩn ngơ tìm chốn nỗi buồn ngụ cư...

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay789
mod_vvisit_counterHôm qua1433
mod_vvisit_counterTất cả898675

20 97
,
Hôm nay:19 - 5 - 2012
Hiện có 139 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: