(Florida tới California)
1 Tháng Chín
Kỳ nghỉ bất tận của chúng tôi tiếp tục. Đúng là tôi đã cảm thấy như thế khi tôi đi bơi ở một bể bơi trước nhà Melanie. Chị đã cho đội Hành Trình Trí Lực của chúng tôi ở trọ năm ngoái và thật tuyệt khi được gặp lại chị ấy cùng gia đình. Ngoài hai đứa con tuyệt vời, họ còn có hai con chó, một con mèo, cá, một con rùa và một con cự đà khổng lồ - toàn thể thành phần gia đình. Tôi nhận thấy rằng con cự đà là con vật ăn thức ăn lành mạnh nhất trong tất cả các thức ăn ở đây - một đĩa rau diếp, rau ba lang hoặc hoa lơ xanh hữu cơ được trang trí bằng hoa dâm bụt tươi. Tối nay chúng tôi ăn thức ăn của con cự đà. Ngày mai chúng tôi sẽ khởi hành về miền tây, lần này đi qua các bang phía Nam trên đường đi.
5 Tháng Chín
“Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một điều gì đó, tôi tiếc là đã không quá giang nhiều hơn khi tôi ở tuổi các bạn. Các bạn được tìm hiểu đất nước, gặp gỡ mọi người. Đó là cái mà tiền không thể mua được. Có vẻ như là ngày nay hầu hết mọi người đều đang chạy. Tôi cũng vậy - tôi thức dậy và chạy. Nhưng liệu chúng ta có biết chúng ta đang chạy tới đâu? Và khi tới đó, liệu chúng ta có thật sự muốn ở đó không?”, người đàn ông lớn tuổi cho chúng tôi đi nhờ quanh New Port Richey đã nói vậy.
Bạn có thể quay trọn vẹn một bộ phim chỉ bao gồm những gì mà những người lái xe của chúng tôi nói. Người lái xe cuối cùng của chúng tôi hôm nay, người chở chúng tôi đến Pensacola, nói:
“Bạn bao nhiêu tuổi? Thật à?! Vậy thì bạn lớn tuổi hơn tôi. Tôi 23, nhưng tôi đã từng trải nhiều. Sống ở một vài nơi khác nhau, làm đôi công việc, tham gia quân đội - nhưng đó là một sai lầm. Lập gia đình ở tuổi 19, ly hôn lúc 21. Cô ấy bỏ tôi… vì một người đàn bà. Tôi đã uống rượu cả năm trời. Tôi không thể tin được điều đó. Những việc như thế không xảy ra, ờ, có thể là trong phim. Bây giờ thì tôi ổn rồi, chỉ có điều thật khó giải thích cho mọi người. Gia đình tôi không hiểu”.
Chúng tôi lắng nghe. Mỗi ngưòi đều có một câu chuyện riêng của mình.
6 Tháng Chín
Tôi kinh ngạc trước tốc độ của chúng tôi. Một ngày - 4 bang. Chúng tôi đi qua Alabama và Mississippi trên thùng sau một chiếc xe tải. Buổi chiều, vào Lousiana và buổi tối chúng tôi tới New Orleans. Chúng tôi dạo bộ trên những đường phố ở French Quarter (Khu phố Pháp). Có rất nhiều quán rượu, các câu lạc bộ nhạc Jazz và trình diễn nhạc Jazz. Khắp nơi đều có nhạc sống và những đám đông thanh niên phóng túng. Người lái xe thân thiện mời chúng tôi vào một trong những quán rượu nổi tiếng nhất, nơi chúng tôi nghe một phụ nữ chơi đàn piano và hát giọng trầm, thô gắt.
8 Tháng Chín
Angie, người chủ nhà trọ trong tổ chức Servas ở New Orleans, mời tôi tới ngôi trường nơi chị ấy làm việc như một nhà tâm lý học. Ngôi trường nằm trong một quận nghèo với hầu hết là trẻ em da đen. Tôi nói chuyện với một lớp học của bọn trẻ 9 tuổi về Ba Lan và về cuộc du hành của chúng tôi. Tiếp theo là một buổi học hỏi đáp rất vui nhộn:
“Có cửa hàng McDonal ở Ba Lan không cô?”
“Cô đã bao giờ nhìn thấy cá mập chưa?”
“Cô nói được tiếng Châu Phi không?”
“Cô múa cho chúng cháu xem được không?”
“Cháu đi với cô có được không?”
13 Tháng Chín
Hôm qua, khi chúng tôi đang đợi một chặng đi tại một nơi đỗ xe không xa Houston, một anh chàng trẻ tuổi dừng lại và bảo rằng anh ta không bao giờ đón những người quá giang. Anh ta thừa nhận lúc đầu anh ta lái xe lướt qua, nhưng khi anh ta làm thế, anh ta cảm thấy dương khí toả ra từ chúng tôi, vậy nên anh ta vòng lại và đón chúng tôi.
Hôm nay chúng tôi dành cả ngày với anh ấy. Tên anh ấy là Mario. Anh ấy nói rằng anh ấy phải nói với chúng tôi điều này - anh ấy là người đồng tính. Tôi biết ngay tức thì, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Tôi có thể nói rằng anh ấy sợ nhìn thấy phản ứng của chúng tôi. Anh ấy nói tình bạn trở nên thắm thiết hơn hoặc là chấm dứt sau những sự phát hiện như thế. Anh ấy đã mất hai người bạn vì điều đó và cũng nói với chúng tôi về một mối quan hệ mới chấm dứt gần đây. Anh ấy nói, chúng tôi đã giúp anh ấy vượt qua điều đó bằng cách chỉ cho anh ấy thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó lớn hơn.
Chúng tôi tới Galveston cùng nhau và có một cuộc đi dã ngoại trên bãi biển. Và điều này xảy ra bởi vì hôm qua Mario dừng lại để vào nhà tắm ở một nơi đỗ xe, cùng một thời gian với chúng tôi, và đã quyết định vòng lại đón chúng tôi.

Những cồn cắt trắng ở New Mexico
20 Tháng Chín
Chúng tôi đi qua Texas trên những chiếc xe tải lớn, vượt những chặng đường dài dọc theo các xa lộ liên bang thẳng tắp, ngắm nhìn mặt trời chiều muộn chiếu những tia sáng ma thuật trên khoảng không mênh mông vô tận của các hoang mạc, vách đá và núi non.
Bây giờ, ở New Mexico, chúng tôi đang quá giang tới Carlsbad Caverns nổi tiếng. Chúng tôi đi một chặng với hai người chủ trang trại gia súc, ông bố và cậu con trai. Họ có hai nghìn đầu gia súc trong bầy và đó là một quy mô bình thường ở đây. Chúng tôi sẽ đi thăm những hang động vào ngày mai. Hôm nay chúng tôi vừa kịp xem một quang cảnh ấn tượng - hàng ngàn con dơi bay ra khỏi hang để đi săn đêm. Những phế tích của một lâu đài nhỏ bị bỏ hoang trên đỉnh ngọn đồi gần thị trấn trở thành nhà chúng tôi đêm nay.
22 Tháng Chín
Một chiếc xe tải lớn đưa chúng tôi hướng tới Roswell và thả xuống ở gần ngoại ô. Chúng tôi bắt xe buýt tới trung tâm thị trấn và một quý bà trên xe buýt thông báo: “Đó là hai khối vật thể bay không xác định”.
Viện bảo tàng, do một nhóm người nhiệt tình điều hành, khá hấp dẫn. Chúng tôi tìm hiểu được toàn bộ câu chuyện rằng 50 năm trước, một con tàu vũ trụ và hành khách của nó đâm xuống gần đây như thế nào và chính phủ đã cố gắng che đậy toàn bộ việc này như thế nào. Khi chúng tôi rời đi, chúng tôi nhận thấy một đám đông ở bên ngoài Viện bảo tàng nhìn lên bầu trời với con mắt đầy hy vọng, và chụp ảnh một “vật thể bay không xác định” - rất giống một khí cầu thăm dò thời tiết. Nhưng cũng có thể…
23 Tháng Chín
Chúng tôi dành nửa ngày đi bộ dọc theo những cồn cát trắng long lanh gợn sóng của New Mexico.
25 Tháng Chín
Đây là ví dụ về một trong những phép mầu nho nhỏ mà Thần hộ mệnh của chúng tôi thích chơi. Chúng tôi đang đứng bên lề con đường cao tốc tấp nập, giữa giao thông hỗn loạn và tiếng ồn. Chúng tôi đứng rất lâu mà không thể quá giang một chuyến xe. Đột nhiên, cơn gió thổi bay chiếc mũ khỏi đầu tôi. Tôi quay lại để nhặt và nhìn thấy một chiếc xe con dừng lại cách đó một quãng ngắn. Chúng tôi đã không nhận thấy nó dừng lại, và cũng sẽ hoàn toàn không thấy nó nếu như chiếc mũ không bị bay đúng lúc đó. Chiếc xe đưa chúng tôi đến Tucson, Arizona.
27 Tháng Chín
Khi nhìn vào bản đồ sáng nay, như thường lệ, tất cả những gì dự định chỉ là phương hướng chung. Những gì còn lại sẽ xảy ra trên đường. Tôi bị hấp dẫn bởi cái tên “Ogan Pipe Cactus National Monument” (Tượng Đài Quốc Gia Xương Rồng Ống Organ) mà tôi thấy trên bản đồ. Nó ở phía Tây Nam Arizona.
“Chả có gì giữa Tucson và nơi đó”, người lái xe của chúng tôi nói.
Chúng tôi không quan tâm. Ta đi thôi. Chúng tôi đi qua một phần lớn của cái “hư vô” này cùng với một đôi vợ chồng người bản xứ Mỹ, và nhìn thấy những cảnh tượng không phải của thế giới này, gồm những cây bụi cằn cỗi và những cây xương rồng hình thù kỳ lạ. Buổi tối, sau khi họ thả chúng tôi xuống giữa một nơi không biết là đâu, và khi đang tìm một nơi để dựng lều trại, thì một anh chàng Da Đỏ trẻ tuổi cho chúng tôi lên xe. Anh ấy mời chúng tôi qua đêm nay cùng với gia đình anh ấy ở bên trong Khu bảo tồn Da Đỏ Tohono Oodham.
Trong một căn nhà hiện đại nhất trên ngọn đồi, Erik và bố mẹ anh ấy kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện buồn về bộ lạc của họ. Họ vẫn biết rõ những truyền thuyết cổ xưa của mình, nhưng đạo Cơ Đốc đã diệt trừ thành công nhiều đức tin truyền thống của họ. Khiếp sợ, chúng tôi nghe kể hội truyền giáo đã cắt tóc họ như thế nào, và ở trường truyền giáo họ đã bị phạt như thế nào vì nói tiếng bản địa của mình. Bây giờ một cây thánh giá treo trên tường của Erik và một chiếc máng Giáng Sinh bụi bẩn để trên một chiếc bàn nhỏ cạnh những chiếc băng video nằm rải rác và những vỏ lon coke. Bà mẹ Erik làm việc ở bệnh viện địa phương, và kể cho chúng tôi nghe hầu hết người Da Đỏ ở khu bảo tồn của bà ấy chịu đựng bệnh đái đường như thế nào do cơ thể họ không thể tiêu hóa thức ăn do người da trắng đưa đến cách đây không lâu. Hiếm thấy ai còn gieo trồng những mùa màng truyền thống hoặc kiếm sống từ những cây hoang dại nữa.
30 Tháng Chín
Sandy, người đã cho chúng tôi lên xe bên đường hôm qua và mời nghỉ đêm tại nhà cô ấy, thả chúng tôi xuống ở một con đường rất đẹp sáng nay, ngay cạnh một tấm biển đề: “Không dừng lại đón những người quá giang”. Tốt thôi, cuộc sống là một thử thách và chúng tôi phải đối mặt với nó. Chúng tôi giơ ngón tay cái của mình lên ngay cạnh tấm biển này và… và không lâu sau đã bắt được chiếc xe của một người đàn ông, người đã đưa chúng tôi tới một thị trấn nhỏ vùng mỏ quyến rũ trên một ngọn đồi tên là Jerome. Đêm nay chúng tôi dựng lều trại trong khu bảo tồn Da Đỏ Navajo.
2 Tháng Mười
Hôm qua, chúng tôi dành cả ngày với một gia đình người Da Đỏ Hopi, những người đã mời chúng tôi vào làng mình, và hôm nay chúng tôi tới thăm Canyon de Chelly. Điều độc đáo của nó là những người Mỹ thổ dân hiện vẫn sống ở dưới đáy hẻm núi. Họ sống theo kiểu truyền thống, giữa những phế tích của tổ tiên họ, những người không biết vì lý do gì đã bỏ hoang khu vực này vào khoảng thế kỷ 13.
7 Tháng Mười
Trở lại California, chúng tôi gặp lại Jason lần nữa và ở với anh ấy chỉ một lúc trong căn hộ Mountain View. Quay trở lại đây sau vài tháng trên đường, cảm thấy dường như là trở về nhà.
Hôm nay đánh dấu tròn một năm kể từ ngày chúng tôi tới New York. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ mất cả năm trời ở Bắc Mỹ, nhưng hóa ra ta có thể dễ dàng ở đây thậm chí là lâu hơn - có quá nhiều thứ để xem. Chúng tôi đã đi qua nhiều nơi quá nhanh chóng và nhiều nơi khác thì hoàn toàn không xem xét gì. Nhưng tôi đoán rằng chúng tôi chắc chắn đã tìm hiểu và trải nghiệm về đất nước này nhiều hơn so với hầu hết người Mỹ, và theo cái cách mà ngày nay không nhiều người lựa chọn để tìm hiểu thế giới.
Chúng tôi có thể ở đây lâu hơn, nhưng bây giờ đã đến lúc dành cho cái gì đó khác; là lúc phải đi tiếp. Đúng một tuần nữa chúng tôi sẽ hướng tới Mexico và sau đó thậm chí là xa hơn - tới Nam Mỹ.
(Trích "Lang thang theo định mệnh" của Kinga Freespirit, NXB Hội Nhà văn liên kết với Công ty Truyền thông Hà Thế và Viện phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng xuất bản và phát hành tháng 6 năm 2009)
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Delft, vẻ đẹp đời thường của một Hà Lan xưa
- Lễ hội tháng Mười
- Bánh ngô ngon nhất thế giới
- Những con khủng long trong nước sốt cà chua
- Chào mừng các bạn
- Ngôi sao may mắn dẫn đường các bạn
- Ước mơ trở thành sự thật
- Cà phê sữa của anh đây
- Viết trong ngày giỗ mẹ
- CÁC NGƯỜI THẬT ĐIÊN RỒ













