(từ Chicago đến Florida)
21 Tháng Bảy
Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở Chicago, nhưng đã đến lúc phải lên đường. Chúng tôi tìm thấy một chỗ rất đẹp gần kênh đào, nơi tàu thuyền có thể dễ dàng qua lại, người ta có thể nhận thấy chúng tôi từ xa và là nơi không ai có thể quấy rầy - một nơi ngay cạnh cầu Đại lộ Michigan. Chúng tôi đợi. Quá giang trên sông thoải mái hơn nhiều so với trên đường bộ. Chúng tôi đổi từ ôtô sang thuyền và có thể ngắm nhìn những con vịt bơi dọc theo con sông lớn này.
22 Tháng Bảy
Ổn cả, nhưng không dễ như hằng tưởng. Thực tế là chúng tôi đã có lần chỉ mất mười phút để quá giang trên một con tàu, nhưng điều này chả có nghĩa gì. Chúng tôi tin là mình chỉ cần đợi đúng tàu và đúng người đi qua. Chúng tôi thức dậy cùng thành phố. Những đoàn tàu hỏa tỉnh giấc, đường phố và những cây cầu chật ních xe và người, và chúng tôi hy vọng con sông này cũng sẽ nhiều tàu bè qua lại. Đến tận bây giờ mới chỉ có một chiếc xà lan đi qua. Chúng tôi sẽ ăn sáng và xem điều gì xảy ra.
Tới trưa vẫn chả có gì đáng kể xảy ra, vì thế chúng tôi quyết định đi bộ dọc theo con sông và tìm một chỗ đợi quá giang tốt hơn. Chúng tôi tìm thấy một chỗ xa hơn đôi chút, gần vùng ngoại ô của thành phố. Một chiếc xà lan đơn độc đang neo đậu trở thành chỗ chờ quá giang của chúng tôi. Ở đây có thể sẽ dễ dàng hơn. Nhưng tại sao giao thông trên sông lại thưa thớt như thế, và nếu một con thuyền đi qua, tại sao nó không dừng lại đón chúng tôi? Tôi biết chúng tôi phải thật kiên nhẫn và cứ để mọi việc tự diễn ra. Chopin đi bộ sang bên kia cây cầu và nhìn quanh các bến tàu. Vào lúc đó, tôi đã vẫy dừng được một con thuyền! Tôi báo cho người chủ thuyền là tôi không đi một mình. Không sao. Dù sao anh ấy cũng không đi xa, nên chúng tôi không quan tâm. Tôi ném balô của chúng tôi lên, Chopin quay lại và chúng tôi khởi hành.
John không thể tin được là chúng tôi muốn đi tới tận Vịnh Mexico. Chúng tôi bỏ Chicago lại phía sau. Anh ấy dừng lại ở một trạm cấp dầu cho thuyền gần bến, đổ thêm ít dầu cho con thuyền, một ít bia cho mình và chúng tôi lên đường. Con thuyền tăng tốc. Tôi đi tới phía trước con thuyền, ngồi trên mũi thuyền và không thể tưởng tượng được còn có gì đẹp hơn. Trời đã tối hẳn khi John thả chúng tôi xuống gần một ngọn hải đăng, phía dưới đó chúng tôi tìm thấy một chỗ dựng lều trại hoàn hảo.
23 Tháng Bảy
Kiên nhẫn. Đó là điều bạn cần nhất vào những lúc như thế này, khi bạn đang đợi trong cái nóng ngột ngạt bên một con kênh vắng vẻ, hy vọng rằng một con thuyền tưởng tượng sẽ nhanh chóng hiện ra. Tôi biết chúng tôi không thể đánh mất hy vọng. Chúng tôi vẫn tiếp tục chờ đợi. Ngọn hải đăng chỉ cho chúng tôi chút bóng râm quay tròn trên mặt đất ở khu vực này, như thể là ngọn hải đăng này là một chiếc đồng hồ mặt trời khổng lồ.
Buổi chiều, một con thuyền cao tốc nhỏ cứu chúng tôi - nó đưa chúng tôi tới âu cửa đầu tiên trên con kênh, không xa đây là mấy, nhưng ở đó có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Mây đen kéo đến phía trên, chớp xé toạc bầu trời và trời bắt đầu mưa. Các công nhân âu thuyền mời chúng tôi vào bên trong. Họ có một tòa nhà đặc biệt với một căn bếp, vòi tắm hoa sen và máy tính.
“Lẽ ra các bạn không gặp khó khăn để quá giang một chặng từ đây”, Dave nói với chúng tôi, “có lần một người đàn ông đi Florida đã tìm hành khách để giúp dẫn luồng thuyền của ông ta tại các cửa âu”.
Thế thì tại sao không ở đây…? Chúng tôi sẽ xem ngày mai mang đến điều gì. Tối nay chúng tôi có thể ngủ trong gara.
24 Tháng Bảy
“Có ngôi sao may mắn dẫn đường các bạn đây”, Dave nói khi đánh thức chúng tôi dậy vào 6 giờ sáng ngày hôm sau, bảo hãy khẩn trương lên vì đang có một chiếc tàu đợi chúng tôi ở cửa âu. Tới đâu? Không, không phải là đến cửa âu tiếp theo hay một thị trấn gần đây, mà là tới Vịnh Mexico và xa hơn… tới tận Florida!
Richard, người thuyền trưởng thân thiện đã nghỉ hưu tự mình đóng con thuyền dài 12 mét đáng kinh ngạc gọi là “Spirit” này. Nó có hai chiếc giường, một cái bếp và một nhà vệ sinh. Richard rất vui vì ông ấy sẽ không phải đi một mình nữa. Ông ấy đã đi thuyền một mình từ Florida đến New York, sau đó tới Great Lake, Chicago, bây giờ ông ấy đang trên đường trở về nhà tới Florida và có thể dùng vài người để giúp dẫn luồng, cũng để cho có bạn.
Một lúc sau, thuyền trưởng để chúng tôi lái chiếc thuyền của ông ấy. Không khó, nhưng cái bánh lái lại rất nhạy và tôi phải mất một lúc để làm quen trước khi thôi đi ngoằn ngoèo. Chúng tôi lái thuyền qua những cảng công nghiệp xấu xí và qua một vài cửa âu, nơi chúng tôi giữ đúng luồng. Chiều muộn, chúng tôi đưa thuyền vào bến ở một thị trấn nhỏ để nghỉ đêm.
25 Tháng Bảy
Quả là một cảm giác lạ lùng, thức dậy trên sông, ngắm nhìn mặt nước và phong cảnh biến đổi trôi qua khi ăn dứa tươi bữa sáng. Phong cảnh trở nên đẹp hơn - chúng tôi đã chuyển từ con kênh đào thẳng tắp và khu công nghiệp hai bên bờ của nó tới một con sông rộng, mềm mại uốn lượn, dọc theo một bên bờ là một vùng thiên nhiên xanh tươi rộn rã: con sông Illinois. Chúng tôi đi qua một tấm bảng đề ‘Mississippi 205 dặm’. Tôi trao bánh lái cho Chopin. Tất cả những gì mà thuyền trưởng của chúng tôi phải làm bây giờ là ngồi ở phía sau, trên chiếc ghế bành của ông ta và thưởng thức cà phê, hoặc là rán vài cái bánh kếp. Một người đàn ông ở một trong số những cửa âu nhìn thấy balô của chúng tôi và hỏi Richard:
“Ông tìm thấy những người quá giang này ở đâu vậy?”
“Tôi cho họ lên ở cửa âu Lockport; khó có thể tìm thấy họ vào những ngày này, đặc biệt là những người khá như thế này”.
Tôi rất tự hào khi nghe thấy một lời khen như thế.
30 Tháng Bảy
Đã là ngày thứ bảy của chúng tôi trên con thuyền này, một ngày dài, ẩm ướt và gần như không có gió. Chúng tôi bơi qua một khúc sông Mississippi, tiếp tục ngược dòng dọc theo sông Ohio một lúc và sau đó hướng về phia Nam, tới con sông Tennessee đẹp hơn. Lúc hoàng hôn, chúng tôi tới cửa âu Kentucky. Khi nước đầy và cánh cổng mở ra, chúng tôi xuất hiện trước một cái hồ xinh đẹp.
Chúng tôi đã sáng tạo ra cách quá giang bằng thuyền này và đột nhiên nhận thấy mình trong một thế giới mà đối với tôi trước đây nó thực sự chưa bao giờ tồn tại. Những con sông đã luôn luôn ở đó nhưng xa vời, ở đâu đó “ngoài nơi đó”. Tôi đã không biết gì về cửa âu thuyền và sà lan. Và bây giờ chúng tôi đang ở ngay giữa tất cả những cái này. Giờ đây, phần còn lại của thế giới, phía sau con sông, là ở “ngoài nơi đó”.
5 Tháng Tám
Thuyển trưởng thức dậy lúc bình minh, hoặc đôi khi thậm chí là sớm hơn. Khi chúng tôi ngủ trên nóc tàu, tôi mở mắt lúc bình minh để ngắm nhìn những sắc màu của bầu trời buổi sáng và lại ngủ tiếp một lúc nữa. Tuy nhiên, Chopin thức dậy để giúp thuyền trưởng và để bầu bạn với ông ấy.
Tối nay chúng tôi thử làm điều gì đó mới mẻ. Chúng tôi trải chăn xuống đáy chiếc xuồng cao su và ngủ trên một chiếc đệm nước thật sự. Dòng sông nhẹ nhàng lắc lư đưa chúng tôi vào giấc ngủ khi tất cả những chòm sao trên trời quay tròn trên đầu.
7 Tháng Tám
Chúng tôi tới thăm thư viện địa phương ở Demopolis, Alabama. Sau 2 tuần, hộp thư Yahoo của chúng tôi đầy những tin nhắn từ bạn bè, gia đình và những người đã gặp trên đường đi. Gia đình tôi nói rằng Anthony, người bạn của tôi ở Florida, lúc này đang ở Ba Lan. Và chính xác là ở đâu? Anh ấy đang ở nhà bố mẹ tôi, thưởng thức món bánh pho mát của bà, nói chuyện với bố tôi và trêu chọc đứa em gái út của tôi. Tất cả xảy ra khi cũng lúc này chúng tôi lại đang tới chỗ gia đình anh ấy ở Nam Florida.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đã tròn mười tháng kể từ khi rời Ba Lan. Và sáu tháng kể từ cái ngày chúng tôi thôi không ăn đồ ăn nấu chín. Tôi không thể tin là lâu như thế; thời gian trôi qua thật nhanh. Nó đã trở nên tự nhiên tới mức tôi không thể tưởng tưởng lại có thể có gì khác ngoài hoa quả tươi cho bữa sáng.

Quang cảnh không phải ở thế giới này với cây xương rồng hình thù kỳ lạ
10 Tháng Tám
Vịnh Mexico: cảnh vật thay đổi, đường chân trời trở nên bao la hơn, không còn bị giới hạn bởi rừng hoặc đồi ở cả hai bên như khi ở trên sông. Những con mòng biển và bồ nông, những con thuyền đang bơi và những người lướt sóng xuất hiện. Theo những hải lộ liên duyên hải, chúng tôi đi qua một thị trấn tên là Pensacola. Nghĩa là chúng tôi đã tới được Florida! Tuy nhiên, có nhiều bờ biển ở bang này và vẫn còn phải bơi tiếp xa nữa.
14 Tháng Tám
Chúng tôi cập bến ở thị trấn du lịch Cedar Key với những ngôi nhà gỗ cổ được dựng ở ngay trên mặt nước. Chúng tôi đi bộ giữa những cửa hàng bán đồ lưu niệm và những phòng tranh, mua một đôi xăng-đan mới cho Chopin, dự trữ hoa quả tươi và quay trở về cầu tàu. Đó là nơi các con thuyền cập bến và là nơi đám đông đi nghỉ cuối tuần đang thư giãn và câu cá. Những con bồ nông thận trọng đang lẩn trốn gần đây, sẵn sàng đánh cắp những con cá mới câu được của những người câu cá. Chopin làm bạn với vài trong số những con chim khổng lồ này, thử chia sẻ cho chúng một quả chuối, nhưng không thể biến chúng thành những kẻ ăn chay.
15 Tháng Tám
Ngày cuối cùng của chúng tôi ở Vịnh. Nhưng là một ngày khủng khiếp làm sao! Sau cơn bão đêm, mặt nước dữ dội và làm cho thuyền của chúng tôi chòng chành như thể nó là một thứ đồ chơi nhỏ. Tất cả những đồ vật không chằng buộc trên thuyền đều bị lật nhào và không thể đứng yên mà không bám lấy thứ gì đó. Thuyền trưởng của chúng tôi, hoàn toàn tỉnh táo và tập trung, lái tàu vượt qua những con sóng hàng giờ liền. Tôi không hiểu làm thế nào mà ông ấy có thể lái con thuyền qua mặt biển dữ dội chẳng có thứ gì xung quanh ngoài đường chân trời. Tư thế ổn định nhất đối với tôi là nằm ngang, vì thế đó là cách tôi trải qua gần hết ngày. Buổi chiều, chúng tôi tới được đất liền đã mong đợi từ lâu, và nghỉ đêm ở Tarpon Springs, một thị trấn du lịch nhỏ, hầu hết cư dân là những người nhập cư Hy Lạp.
18 Tháng Tám
Chúng tôi bỏ lại vùng nước của Vịnh Mexico phía sau và lại một lần nữa đi vào những con đường liên duyên hải yên ắng. Chúng tôi vừa mới qua cửa âu phân cách vùng nước mặn với nước ngọt và đang trên đường dọc theo kênh đào tới Hồ Okeechobee, nơi thuyền trưởng của chúng tôi sống. Thật buồn, phần này của chuyến du hành đã đến hồi kết thúc. Chúng tôi đã quá quen với cuộc sống thoải mái trên chiếc thuyền tới mức tôi không thể tin rằng nó sắp kết thúc đột ngột như thế. Hai mươi sáu ngày trên mặt nước. Chúng tôi đã di chuyển rất chậm và thời gian cũng đi quá nhanh. Thậm chí đã không có dịp để đọc một nửa số sách từ tủ sách ở trên thuyền mà chúng tôi thu thập được trên đường đi, hoặc là ngắm nhìn mặt nước đủ lâu. Tôi thích thế này. Mỗi ngày thức dậy ở một nơi khác và ngắm nhìn cảnh bình minh từ nóc con thuyền “Spirit”. Thức dậy chỉ để ăn một ít hoa quả tươi và để ngắm nhìn thế giới trôi qua…
Vợ của thuyền trưởng, Mary, âu yếm đón chồng mình trở về và có vẻ không mấy ngạc nhiên khi thấy chúng tôi. Bà ấy chỉ cho chúng tôi xem xoài, lê tàu, đu dủ mọc trong vườn của họ - thiên đường nhiệt đới. Thật tệ là chưa có loại quả nào đến mùa, vậy nên chúng tôi chỉ có thể nếm thử quả từ cây xương rồng khổng lồ to bằng cả cái nhà.
19 Tháng Tám
Thuyền trưởng đưa chúng tôi đến một thị trấn gần Hồ Okeechobee, và sau gần một tháng sống chung dưới một mái thuyền, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
Key West, điểm cực nam của lục địa Mỹ, là nơi đến tiếp theo. Chúng tôi thấy Vịnh Mexico ở một phía và Đại Tây Dương ở phía bên kia khi chúng tôi quá giang dọc theo bán đảo. Quay trở lại với đường bộ không dễ dàng. Một nữ cảnh sát khả nghi dừng lại cạnh chúng tôi và hỏi:
“Anh chị có vũ khí không? Có con dao nào không?”
“Chỉ có con dao bỏ túi này thôi”, Chopin làm động tác đưa ra cho chị ta xem.
“Không, không, giữ nó đấy. Tôi phải nói ngay với anh chị rằng quá giang vừa nguy hiểm lại vừa bất hợp pháp ở đây, và nếu chúng tôi còn nhìn thấy anh chị quá giang lần nữa, anh chị sẽ bị bắt”.
Chúng tôi có thể làm gì đây? Chúng tôi đi bộ tới trạm xăng gần đó và bắt đầu nói chuyện với những người lái xe. Giơ ngón tay cái lên là bất hợp pháp, nhưng tôi không nghĩ có luật nào cấm nói chuyện với mọi người. Vậy nên đây là cách chúng tôi tìm được một chiếc xe đến thị trấn du lịch nhiệt đới Key West.
22 Tháng Tám
Tại đây không thể nghĩ ra nơi nào tốt hơn để nghỉ đêm là dưới một cây cọ trên bãi biển. Đang ngủ ngon thì một cảnh sát đánh thức chúng tôi dậy và bảo rời đi.
“Bãi biển đóng cửa vào lúc 11 giờ, anh chị không thể ngủ ở đây”.
Người đàn ông mà chúng tôi quá giang cùng sáng nay đồng ý rằng có điều gì đó không ổn ở đất nước này. Làm sao mà bạn có thể “đóng cửa bãi biển”? Làm sao có thể bắt giữ những con người hòa bình, những người không làm hại ai cả, chỉ vì ngủ dưới gốc cây cọ hoặc quá giang? Anh ấy rời đến Costa Rica vì ở đó tự do hơn, anh ấy nói, và đó là một thiên đường thực sự.
23 Tháng Tám
Chúng tôi dừng chân tại Miami, nơi sẽ ở cùng với Anthony. Giống như Jason, anh ấy cũng đã là một trong số những tình nguyện viên trong hội trại mà tôi đã tổ chức ở Ba Lan trước đây ít lâu. Đối với những học sinh trẻ tuổi của tôi, anh ấy đã là một ngôi sao - một người Mỹ Phi, có thể chơi ghita, hát và có quan hệ tuyệt vời với lũ trẻ. Bây giờ anh ấy vừa mới quay trở lại từ Châu Âu. Anh ấy đã ở vài ngày cùng với gia đình tôi và chúng tôi có rất nhiều chuyện để chia sẻ. Chúng tôi sẽ ở với anh ấy một thời gian trước khi tiếp tục lên đường.
(Trích "Lang thang theo định mệnh" của Kinga Freespirit, NXB Hội Nhà văn liên kết với Công ty Truyền thông Hà Thế và Viện phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng xuất bản và phát hành tháng 6 năm 2009)
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến













