Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Trang chủ >>> Ngàn dặm xa >>> Nhịp cầu văn hoá >>> Ước mơ trở thành sự thật

Ước mơ trở thành sự thật

In

(từ California tới duyên hải phía đông)

7 Tháng Năm
Không có một kế hoạch chính xác. Tất cả những gì chúng tôi biết là muốn được thăm Grand Canyon và một vài vườn quốc gia khác ở khu vực này; và sau đó tới Tennessee vào cuối tháng Năm để gặp mẹ tôi và những học trò của bà. Họ đi dự vòng chung kết thế giới Hành Trình Trí Lực.                          
Jason muốn tiễn biệt chúng tôi và xin nghỉ việc vài ngày. Anh ấy lái xe cùng chúng tôi tới San Diego, đến thăm một trong những người anh em của anh ấy, và bây giờ chúng tôi thực hiện cuộc hành trình một ngày tới Mexico; một chuyến đi ngắn tới thị trấn biên giới Tijuana.
Jason đỗ xe của mình và chúng tôi đi bộ một quãng để mua vài quả xoài. Khi quay lại, chúng tôi bị sốc khi nhìn thấy một cái cửa kính ôtô của Jason bị vỡ. Và cái túi nhỏ của tôi để bên trong đã biến mất! Cùng với nó là túi máy ảnh của tôi và tất cả các giấy tờ. Ngồi ở lề đường cạnh chiếc xe, tôi cố gắng nhớ lại tất cả những gì ở trong cái túi nhỏ đó: nhật ký của tôi, hộ chiếu, máy ảnh, ống kính, phim chưa tráng, cuốn sổ ghi địa chỉ của tất cả những người tôi quen biết. Tôi nhận ra rằng tôi thậm chí không thể trở lại Mỹ bây giờ - không có hộ chiếu và thị thực, ai sẽ tin rằng tôi chỉ đi qua biên giới trong 2 giờ. Làm gì bây giờ?
Chopin và Jason đi gọi cảnh sát, mặc dù chúng tôi nhận ra rằng có thể đã quá muộn để làm bất cứ điều gì lúc này… Sau đó một điều kỳ diệu xảy ra. Một chiếc xe cảnh sát đi tới và các chàng trai chạy lại hét lên:    
“Kinga, họ tìm thấy đồ của em rồi này!”.    
Tôi nhìn thấy cái túi đỏ của tôi, túi máy ảnh, và ở ghế sau của chiếc xe cảnh sát - một gã bị còng tay. Người cảnh sát không nói được tiếng Anh. Tên trộm thì nói tiếng Anh.
“Tại sao mày lại làm thế?”, tôi hỏi hắn.    
“Tại sao mày để nó ở đấy?”, hắn trả lời.


9 Tháng Năm
Sau khi chào tạm biệt Jason hôm qua ở Los Angeles, hôm nay chúng tôi đến kinh đô cờ bạc của thế giới. Las Vegas là thành phố phát triển nhanh nhất Mỹ. Nằm ở giữa vùng hoang vu, nó có nhiều không gian để mở rộng. Tất cả mọi thứ đều luôn mở cửa bất kể là ngày nào trong tuần, ban ngày hay ban đêm. Tôi thử vận may của mình với trò chơi Rulet. Bởi vì chúng tôi đã tới đây rồi nên tôi phải thử, chỉ để cho vui thôi. Tôi không muốn thua nhiều nên tôi chỉ đổi 10 đôla thành thẻ đánh bạc và đặt cược một cách thận trọng. Những người ở bàn tôi thắng và thua hàng trăm đôla. Một người đàn ông đặt 3 tờ thẻ loại 100 đôla vào cửa đỏ, anh ta thắng và rời đi. Nhưng ai biết được liệu anh ta có thua số tiền đó ở bàn tiếp hay không.
Mười đôla đem lại cho tôi 2 tiếng đồng hồ vui vẻ, thắng một ít, thua một ít, cho tới khi kết thúc, tất nhiên là khi tôi thua hết. Tôi biết tôi không may mắn khi thắng bạc. Nhưng tôi may mắn khi được những thứ khác - hơn tất cả là với những người tôi gặp gỡ. Và những điều tốt đẹp đến với tôi - còn những điều xui xẻo thì không.

 

11 Tháng Năm
Hoá ra Grand Canyon rộng hơn so với tưởng tượng khi chúng tôi nhìn nó từ trên cao. Nhìn từ ngoài rìa thì phong cảnh rất ấn tượng, nhưng không thể sánh được với những gì bạn thấy khi khám phá dần dần, chậm rãi qua những lớp đá cổ, vào sâu bên trong. Chúng tôi đi đến đây cùng với một người Mỹ gốc, người đã kể câu chuyện về con đường mòn này. Chúng tôi cuốc bộ nửa ngày và bây giờ đang tìm một nơi có mái che để đựng lều trại qua đêm nay. Ngày mai chúng tôi muốn đi tới tận đáy, tới sông Colorado.

14 Tháng Năm
Con đường đi qua những nơi không thể hình dung nổi và chúng tôi gặp một vài người khá thú vị trên đường đi. Một người Mormon thân thiện đưa chúng tôi đi xem Vườn quốc gia Zion. Grand Canyon đã gây ấn tượng với chúng tôi bởi quy mô của nó, trong khi Zion lại ấn tượng bởi những kiến tạo đá lạ lùng. Phần còn lại của ngày hôm nay là những phong cảnh biến đổi đầy mầu sắc: những ngọn núi, những hẻm núi hoang vu và những vách đá đỏ. Tôi thích nhất hẻm núi Bryce, nó không giống bất cứ thứ gì chúng tôi đã từng thấy trước đây. Những kiến tạo đá của nó nhìn như thể được chạm khắc nên bởi bàn tay của một nghệ nhân tài ba hơn là chỉ do gió và nước. Tại đây chúng tôi nhận thấy rằng bản thân thiên nhiên là một nghệ nhân không ai có thể vượt qua. Tại một cửa hàng ven đường, tôi xem qua vài quyển album, bưu ảnh, và ngay lập tức biết được chúng tôi phải tới đâu tiếp theo: Vườn Quốc gia Arches!

15 Tháng Năm
Một lần nữa định mệnh lại biết cách đưa con người đến với nhau. Sau một đêm đầy gió, chúng tôi đi tới con đường để tìm xe và người đầu tiên cho chúng tôi lên là Jim. Anh ấy đang trên đường tới Vườn quốc gia Capitol Reef để thực hiện chuyến đi bộ 2 ngày ở một hẻm núi mà bạn chỉ có thể đi tới đó bằng xe 4 bánh.
“Tôi đã một mình đi bộ trong 2 tuần gần đây, vì thế mà tôi đánh giá cao cuộc tụ họp này”, anh ấy nói.    
Anh ấy không phải tốn thời gian để bảo chúng tôi tham gia với anh ấy. Anh ấy đề nghị sau đó sẽ đưa chúng tôi tới Denver và thậm chí có thể dừng lại bên cạnh Vườn quốc gia Arches.     
Trước hết, chúng tôi mua sẵn hoa quả, đồ ăn chay tại một cửa hàng địa phương (chúng tôi vẫn đang trong chế độ ăn thực phẩm sống của mình), sau đó chạy xe dọc theo bãi cát, thường là theo vết xe cũ. Từ chỗ đó chúng tôi bắt đầu đi bộ. Không một bóng người, chỉ có những vách đá và chúng tôi. Chúng tôi chậm rãi trèo lên và sau đó đi bộ xuyên qua hẻm núi để chiêm ngưỡng những kiến tạo đá, hang động và những vòm đá  tự nhiên hấp dẫn của nó. Buổi tối, chúng tôi tìm được một chỗ dựng lều trại thuận tiện ở một nơi có mái che giữa những vách đá.

18 Tháng Năm
Chúng tôi thức dậy lúc bình minh và bắt đầu đi tới Denver. Không phải là lần đầu tiên chúng tôi lái xe xuyên qua những dãy núi đá. Vài ngày trước đây chúng tôi đã đi bộ qua một hoang mạc nóng bỏng, và ở đây, tại Colorado, có thể nhìn thấy tuyết!

20 Tháng Năm
Chúng tôi nhanh chóng đi qua những bang tiếp theo dọc lộ trình của mình tới Georgia để kịp gặp mẹ tôi, bà sắp hạ cánh ở Atlanta. Người đàn ông lớn tuổi cho chúng tôi lên xe hôm qua đã lái xe gần như suốt đêm. Chúng  tôi đã nhìn thấy hoàng hôn màu đỏ ở Kansas, và bây giờ, vẫn trên chiếc xe này, tôi thức giấc vào lúc bình minh màu hồng ở Missouri.       
Sau đó, một nhóm những người lập dị cho chúng tôi lên xe tải của họ. Một bà mẹ lớn tuổi lập dị cùng với một đàn con, đúng là vậy. Họ đang đi tới Cuộc tụ hội Cầu Vồng Quốc gia. Mỗi năm ở một nơi khác nhau, năm nay ở Pennsylvania. Chopin cảm thấy hứng thú và muốn nhập bọn với họ. Chúng tôi sẽ xem thế nào sau vòng chung kết Hành Trình Trí Lực.                           

27 Tháng Năm
Chúng tôi gặp mẹ tôi và đội của bà gồm 6 đứa trẻ 8 tuổi ở sân bay. Tôi đã không gặp gia đình gần 8 tháng rồi. Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên qua internet, nhưng nó không giống như gặp mặt nhau trực tiếp. Cũng thật tuyệt là gặp lũ trẻ. Tôi đã từng làm giáo viên tiếng Anh của chúng năm ngoái.       
Hành Trình Trí Lực là một chương trình dành cho việc phát triển tư duy sáng tạo và các kỹ năng xử lý vấn đề. Các đội, trong những độ tuổi khác nhau, làm việc cùng với huấn luyện viên của mình về một giải pháp cho cái gọi là “vấn đề dài hạn”, và giới thiệu nó dưới dạng một cuộc trình diễn ngắn tại vòng chung kết. Hôm nay, thời khắc được mong chờ từ lâu đã đến - buổi trình diễn của đội chúng tôi. Trong những giây lát đầu tiên trên sân khấu, những nhân vật chính hầu như bị phân tán, nhưng chúng đã kiểm soát tốt tình hình và diễn rất tự nhiên và nhiệt tình, rất vui vẻ trên sân khấu, vì thế chúng đã nhận được một tràng pháo tay lớn nhất từ khán giả.        
Đây là câu chuyện mà lũ trẻ đem tới dự thi vòng chung kết:
Hai cô gái đang chờ quá giang trên một con đường vắng vẻ. Hai anh chàng dừng lại và hỏi họ: “Các bạn đi đâu thế?”       
“Bất kỳ nơi nào ngọn gió mang chúng tôi tới”, họ trả lời.       
Tất cả bốn người cùng nhau đi, nhưng chiếc xe bị hỏng, nên họ quyết định đi bộ. Họ bắt đầu hát khi cuốc bộ:    
“Chúng tôi muốn thật vui vẻ, cái gì tới sẽ tới. Chúng tôi muốn ngắm nhìn cả thế giới rộng lớn này”.    
Họ đương đầu với  nhiều mạo hiểm dọc đường và hát một bài hát kết thúc:    
“Những ước mơ sẽ trở thành hiện thực nếu bạn thực sự muốn, đừng chờ đợi nữa, hãy nắm lấy mọi thứ trong tay bạn”.       
Tôi thích màn biểu diễn của chúng. Câu chuyện nghe quen thuộc đến mức đáng sợ. Bọn trẻ đã tự mình làm tất cả. Nhưng làm sao mà những đứa trẻ 8 tuổi này nghĩ ra được chuyện quá giang, nhìn thấy cả thế giới rộng lớn này và theo đuổi những ước mơ của bạn? Rốt cuộc, chúng đều đã là học sinh của tôi.

8 Tháng Sáu
Mẹ tôi và bọn trẻ đã trên đường trở về nhà. Chúng tôi cũng đang trên con đường của mình. Chặng xe đầu tiên hôm nay đưa chúng tôi tới dãy núi Smoky (Tỏa Khói), tới nơi con đường mòn Appalachian cắt qua. Đó là một trong những con đường mòn liên tục dài nhất đi qua các bang từ bắc tới nam. Nhìn vào bản đồ, chúng tôi tìm được một phần trông rất thú vị của con đường này. Vì đã ở đây rồi, vậy nên chúng tôi có thể thử. Chúng tôi đoán rằng có thể phải mất khoảng 3 ngày để kết thúc. Vẫn còn một ít đồ ăn mang theo và có rất nhiều nước có thể uống được dọc đường đi. Ta thử xem!       
Chúng tôi bắt đầu cuốc bộ ngay từ nơi chiếc xe con thả xuống. Đi bộ đường dài không có vấn đề gì với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ đi như thế với một chiếc balô nặng. Với một chiếc balô được chuẩn bị cho cuộc hành trình vòng quanh thế giới, không ít hơn. Đầu tiên, trọng lượng có vẻ như có thể chịu được. Con đường ngoạn mục đưa chúng tôi qua cánh rừng, hầu hết là dọc theo đỉnh núi. Chỉ ở một số nơi quang đãng chúng tôi mới có thể nhìn lướt qua cảnh núi non bị bao phủ bởi màn sương mù huyền bí - quả thực là núi Tỏa Khói. Sau vài dặm, chúng tôi tới một nhà trọ trên núi, dừng lại để ăn nhẹ rồi lại tiếp tục lên đường. Chiếc balô của tôi có vẻ như càng ngày càng nặng hơn với mỗi bước đi của tôi bây giờ. Chopin đi phía trước tôi, còn tôi lê lết phía sau. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng sột soạt trong bụi rậm. Tôi quay lại và thấy một con gấu đen! Nó còn cách tôi một khoảng ngắn, nhưng đang tiến về phía tôi. Tôi vứt vội balô xuống và chạy:
“Chopin, có gấu!”
Nhưng rồi chúng tôi cùng quay trở lại. Trong trạng thái tinh thần đã bình tĩnh hơn, tôi nhận ra đó chỉ là một con gấu con. “Chả có gì phải sợ cả”, Chopin cười.       
Tôi vẫn không muốn sẽ gặp phải gấu mẹ bây giờ. Trước khi tôi lấy được máy ảnh ra, nó nhận thấy chúng tôi và chạy mất, nó sợ chúng tôi hơn là chúng tôi sợ nó.

12 Tháng Sáu
Hôm qua, sau suốt 3 ngày cuốc bộ, chúng tôi cuối cùng cũng thoát được ra khỏi cánh rừng, trở về với nền văn minh. Bây giờ chúng tôi đang quá giang dọc theo đại lộ Blue Ridge. Chạy quanh qua những ngọn đồi và cánh rừng, đó là con đường đẹp nhất mà chúng tôi từng thấy ở đất nước này. Nó lượn quanh những cảnh vật xanh rờn và không một ai vội vã. Những người này đến đây, thay vì du hành dọc những con đường xuyên liên bang dài, nhanh và buồn tẻ.        
Một trong những người lái xe đã đưa chúng tôi tới trang trại của anh ấy. Anh ấy bảo rằng ước mơ cả đời của anh ấy là được đến xem Grand Canyon. Và chúng tôi mới chỉ ở đó vài tuần trước!
Tôi không hiểu tại sao nhiều người không nhận ra những điều mà lũ trẻ trong cuộc thi Hành Trình Trí Lực đã nhận ra: “Ước mơ trở thành hiện thực nếu bạn rất muốn vậy, đừng chờ đợi lâu hơn nữa, hãy nắm lấy mọi thứ trong tay bạn”.

19 Tháng Sáu

Trong vài ngày gần đây, chúng tôi đã đóng vai những khách du lịch ở Washington D.C., một thành phố xa lạ, toàn là các viện bảo tàng, tượng đài, phòng trưng bày và các toà nhà Chính phủ. Hôm nay, cùng với những người chủ nhà khách trong tổ chức Servas, Kathy và Stuart, ở Heytsville gần bên, chúng tôi tổ chức sinh nhật của Chopin. Thay vì bánh gatô sinh nhật truyền thống, chúng tôi ăn tiệc với một quả dưa hấu và một đĩa đầy những thứ hạt và hoa quả khô rất ngon.

24 Tháng Sáu

Chúng tôi đang hướng tới ngôi làng nhỏ gần Oxford, Pennsyvania, nó thậm chí còn không có trên bản đồ. Xuống xe ở một ngã ba vùng quê, chúng tôi đi bộ với chiếc balô của mình qua vùng quê Amish. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một chiếc xe ngựa được kéo đi bởi một người đàn ông để râu, đội chiếc mũ rộng vành, và một phụ nữ ngồi cạnh ông ta đội một chiếc mũ bê-rê, mặc váy và một cái tạp dề. Đó là một cảnh tượng giống với cuộc sống từ thế kỷ trước, hoặc được dựng lại từ một bộ phim lịch sử.       Chúng tôi đi qua một vài trang trại đang hoạt động mà không có điện và cuối cùng tới chỗ của Carolyn và Townie ở bìa rừng. Cô con gái 2 tuổi của họ, Yu Yu, được nhận làm con nuôi từ Trung Quốc, rất lạ lùng - sinh động, vui tươi và thông minh. Cô bé còn khó khăn khi nói tiếng Anh (cô bé sống một nửa quãng đời ngắn của mình ở Trung Quốc) và khi cô bé hát, không ai biết nó là tiếng gì. Với tôi thì có vẻ rất giống tiếng Trung Quốc.

29 Tháng Sáu
Chúng tôi đi mua sắm một chút trong thị trấn và đi tới khu rừng để dự Cuộc tụ hội Cầu Vồng hàng năm. Chúng tôi cùng đi một chặng với một nông dân địa phương, là người tò mò tìm hiểu xem cái gì đang diễn ra ở đó. Từ  nơi đỗ xe tạm thời trong rừng, chúng tôi được đón dọc đường cùng với những người mới đến khác, và được đưa tới một con đường mòn nhỏ dẫn vào một thung lũng.
“Chào mừng trở về nhà”- đó là cách mọi người chào đón chúng tôi ở đây. Tôi còn chưa chắc chắn là tôi cảm thấy ở đây giống như ở nhà, tôi có những cảm giác lẫn lộn, nhưng hãy đợi và sẽ biết. Họ nói là có gần mười ngàn người rải rác quanh khu rừng này. Có rất nhiều con đường mòn đi bộ, nhiều khu trại và nhà bếp.
Chúng tôi tìm được một điểm dựng lều trại rất đẹp ở “Om Valley”, không xa dòng sông là mấy. Buổi tối, tôi đi bộ qua Main Cirle, nơi mọi người tập trung lại để đánh trống, nhảy múa và làm trò tung hứng một cách tự phát.

30 Tháng Sáu
Chúng tôi tìm được chỗ của mình ở “Living Sprout Garden”- một bếp ăn  toàn rau sống và hữu cơ. Một căn bếp xanh giữa thiên nhiên xanh. Còn sống, tức là chưa nấu hoặc qua lửa. Thay vào đó, có rất nhiều thùng chất đầy các loại rau cải được tưới nước ngọt từ con suối gần đây. Mati, chàng trai đã tạo nên nơi này, gieo trồng những hạt giống hoa hướng dương, những hạt đậu, lúa mì và rất nhiều thứ khác. Chúng tôi dành gần như cả ngày ở đây. Chopin dựng vài cái giá gỗ trong khi tôi chuẩn bị một món khai vị ngon lành từ giá đậu xanh.

4 Tháng Bảy

Ngày lễ độc lập. Theo như truyền thống của Cuộc tụ hội Cầu Vồng, ở mọi nơi trong rừng tất cả đều yên lặng cho đến buổi trưa. Đó là khi hàng nghìn người tập trung ở Main Cirle và cùng nhau trầm tư vì hoà bình thế giới. Nó kéo dài cho tới khi cuộc diễu hành của lũ trẻ tiến vào cùng với tiếng hát. Sau đó, mọi thứ bùng nổ thành một lễ kỷ niệm tự phát với những người đánh trống, hát hò và nhảy múa.       
Ở Làng Trẻ Em, chúng tôi gặp bà mẹ lập dị, người đã cho chúng tôi đi một chặng vài tuần trước.

9 Tháng Bảy

Hơn một tuần ở trong rừng, giữa những cây cối, những dòng suối, chim chóc và những anh chị em trong lễ hội Cầu Vồng là một trải nghiệm thú vị. Khi cuộc tụ tập từ từ đến hồi kết thúc, chúng tôi đi cùng với một đám những người lập dị già trên một chiếc xe thùng lèn chặt, họ tới thị trấn để uống bia.       
Chúng tôi có một ý tưởng mới để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đã quá giang trên những con đường ở nước Mỹ thế là đủ rồi. Ta hãy chuyển từ những con đường sang những con sông! Chúng tôi có thể đi đường sông suốt quãng đường xuống vùng hạ lưu, tới tận Vịnh Mexico. Bằng cách nào? Chúng tôi còn chưa chắc chắn. Có lẽ là bằng một cái mảng cao su.       
Chopin rất hào hứng với ý tưởng này, tới mức là anh ấy hỏi bất kỳ ai về khả năng kiếm được một cái mảng cao su. Mọi người nhìn chúng tôi hoàn toàn ngờ vực. Chúng tôi nhận thấy rằng Allegany, một con sông gần đây, chảy vô cùng chậm; có thể là sẽ chỉ đi được một cây số mỗi ngày. Tôi biết là không vội gì, nhưng tốt hơn là chúng tôi nên nghĩ về điều gì đó khác. Có lẽ sẽ phải quá giang trên một con thuyền. Một khi chúng tôi đã có thể quá giang bằng máy bay ở Alaska, quá giang bằng thuyền có thể sẽ chẳng khó hơn. Sẽ thử xem.
Buổi tối chúng tôi dừng lại ở Erie, ngay gần một cái hồ và tìm được một nơi để dựng lều trại trên một cái sà lan.

10 Tháng Bảy
Cuộc tìm kiếm chiếc mảng cao su diễn ra không mấy tốt đẹp. Đến tận bây giờ chúng tôi chỉ tìm thấy một cái được đem bán - với giá trên một ngàn đôla! Đó hoàn toàn không phải là cái chúng tôi đang tìm kiếm. Có rất nhiều thuyền và thuyền buồm trên hồ này, nhưng cái chúng tôi cần là tới một con sông. Có lẽ trong trường hợp này, sẽ bắt đầu từ Chicago.       
Trên đường tới đó, chúng tôi dừng chân ở Cleveland, Ohio tại nhà những người chủ nhà trọ tiếp theo trong tổ chức Servas của chúng tôi. Họ là một đôi vợ chồng già tốt bụng. Chúng tôi ngạc nhiên khi biết rằng khoảng 20 năm trước họ đã tiếp đón Thủ tướng Ba Lan hiện nay của chúng tôi, Aleksander Kwasniewski. Họ vẫn còn giữ mục đăng ký ở trọ của ông ấy trong sổ khách trọ. Ông ấy đã may mắn, hồi đó họ có một chiếc máy bay và chở ông ấy đi một chuyến.

16 Tháng Bảy
Chicago là một thành phố rộng, dàn trải, cũng không gò bó như New York-đường phố và vỉa hè rộng và bạn có thể cảm thấy thoáng đãng ở đây. Và có cả một cái hồ! Chúng tôi đi bơi trong làn nước sạch của hồ Michigan, đắp một lâu đài cát và sau đó tới thăm Tháp Sears.       
Chúng tôi đang ở với Kathy, một chủ nhà trọ khác trong tổ chức Servas. Bà ấy vẫn là một người phụ nữ hấp dẫn ở cái tuổi 50 của mình. Bà ấy là chủ một cửa hàng tên là “Kết nối Kangaroo” (bà ấy đã từng có một người chồng Úc). Cửa hàng chuyên doanh tất cả các loại sưu tập gấu túi. Nhưng thứ mà bà ấy đích thân sưu tập lại là cà rốt. Những đồ trang trí lặt vặt hình cà rốt đủ kích thước và hình dạng để kín hết các khoảng trống tại nơi ở của Kathy. Ngoài cà rốt ra, bà ấy cũng rất say mê đi xe đạp (bà ấy có 6 chiếc xe đạp) và bà ấy yêu quý Schnauzer Joey nhỏ bé của mình, chú chó tham gia cùng Kathy trong các cuộc đi xe và thậm chí còn đội một chiếc mũ bảo hiểm được làm riêng cho nó. Họ đã tham gia trong rất nhiều cuộc đi xe đạp cùng nhau và thắng vô số giải thưởng trong các cuộc Thi Trang Phục của Chó và Chủ.

17 Tháng Bảy

Chúng tôi sẽ đi xem xét con sông sắp đưa chúng tôi tới phía nam. Chúng tôi tới một bến tàu có nhiều thuyền nhỏ. Sẽ chưa rời Chicago ngay, hôm nay chúng tôi chỉ muốn kiểm tra ý tưởng của mình để xem liệu nó có hoàn toàn khả thi không.
Một con tàu đang đi tới hồ Michigan. Ta thử xem! Chúng tôi vẫy và giơ ngón tay cái của mình lên theo động tác vẫy xe quá giang dễ hiểu ở mọi nơi. Người trên tàu vẫy tay lại và tiếp tục đi không dừng lại. Một lát sau, một con tàu khác lại đi qua - chúng tôi thử giống như thế, nhưng chiếc này đã quá đầy. Nhưng chiếc tiếp theo chỉ có một người đàn ông ở trên boong. Tôi không thể tin được điều này - ông ấy rẽ vào phía chúng tôi, dừng lại, và hỏi giống hệt người phi công ở Alaska đã hỏi:       
“Các bạn muốn đi đâu? Bất kì đâu à? Nhảy lên đi!”.
Vậy là chúng tôi đã ở trên tàu, giữa Chicago! Chỉ sau 10 phút chờ đợi, nhanh hơn là thời gian chờ đợi thông thường khi quá giang trên đường bộ.       
Thuyền trưởng của chúng tôi hóa ra lại là người Ba Lan thế hệ thứ hai. Sinh ra ở đây, ông ấy vẫn còn có thể nhớ vài từ tiếng Ba Lan. Chúng tôi đang trên mặt nước và nhìn những tòa nhà chọc trời trôi qua, mỗi cái là một mảng kiến trúc độc đáo. Từ viễn cảnh này mọi thứ trông đều khác; như thể là có kích thước khác. Chúng tôi chui qua những cây cầu, lướt qua những con tàu đang đi ngược chiều, và vẫy chào mọi người.

Tôi nhớ là một lần người cho chúng tôi quá giang đã nói với chúng tôi: “Các bạn đang sống trong những ước mơ của mình”. Đó chính là điều tôi đang cảm thấy ngay lúc này, cứ như là tôi đã đang sống trong những chương của một quyển sách mới chỉ đang được viết nên.

(Trích "Lang thang theo định mệnh" của Kinga Freespirit, NXB Hội Nhà văn liên kết với Công ty Truyền thông Hà Thế và Viện phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng xuất bản và phát hành tháng 6 năm 2009)

 

Ý kiến bạn đọc (0)


Ẩn/hiện ý kiến

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ
security image
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:

busy
 

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản

Sách hay

 

Sách đã xuất bản: If you're here (Nếu em ở đây)

TVVHĐ - "Nếu em ở đây (if you are here) là tác phẩm gần đây nhất của Hồng Sakura, nội dung kể về câu chuyện của những người bạn sống cùng một khu trọ với những mục tiêu và tính cách rất khác nhau....

 

Tập sách: "Cõi nhân dị biệt" của tác giả Nguyễn Trần Bé

Giới thiệu tác giả: Nguyễn Trần Bé - Sinh năm 1960 tại Ninh Nhất, Hoa Lư, Ninh Bình - Lớn lên ở thôn Khánh An, xã Thái Hoà, Hàm Yên, Tuyên Quang...

 

Truyện dài: "Giọt nước giữa biển khơi" (Việt Tú Kỳ Phong)

"Cuốn truyện này kể lại cuộc đời của một người, ông Phạm Văn Tuyển, một con người bình thường như bao con người khác. Nhưng ông đã làm nên những kỳ tích....

 

Sách mới: Thiền và Không gian minh triết

GSTS Phạm Đức Dương, Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam đã phải thốt lên: "Nếu như Thiền Minh Triết được chia sẻ trong mọi gia đình, mọi cộng đồng, nhất là trong tầng lớp thanh niên (khi họ bước vào đời với ...

 

Giới thiệu thơ: Mắt lặng của nhà thơ Bàng Ái Thơ

Tôi đi tìm cõi vô thường Ngẩn ngơ tìm chốn nỗi buồn ngụ cư...

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay781
mod_vvisit_counterHôm qua1433
mod_vvisit_counterTất cả898667

20 94
,
Hôm nay:19 - 5 - 2012
Hiện có 144 khách 1 thành viên online

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: