(Vancouver – California)
24 Tháng Mười Một
Sau một tuần lười biếng cùng với gia đình mình, đã đến lúc phải đi tiếp. Đến phương nam, tới nơi ấm áp. Đang là mùa đông ở Alaska và mùa thu ấm áp nhưng mưa nhiều ở đây, tại Vancoucer. Liệu ở phương nam có phải là mùa hè không? Chúng tôi sẽ biết. Ở biên giới, một nhân viên hải quan Mỹ hỏi xem liệu chúng tôi có mang theo thứ gì bất hợp pháp không.
“Không à? Vậy chúc một ngày tốt lành nhé”.
27 Tháng Mười Một
Sau vài ngày cùng với cặp vợ chồng chủ nhà thuộc tổ chức Servas tại Seattle, chúng tôi bắt đầu hướng tới Oregon. Chúng tôi đi một số chặng khá nhanh và sau đó chững lại. Nhưng như thường lệ, chúng tôi không chờ đợi vô cớ. Chúng tôi đang đợi người này. Mark, một người đàn ông lập dị, đã nghỉ hưu, là người không có gì nhiều để làm ngoài việc hoàn thành cái máy bay trực thăng Lego của mình và chơi gôn. Chúng tôi kể với ông ta về cuộc du hành của mình, và khi đề cập đến ý tưởng mới nhất của mình là có thể đạp xe đến Florida, ông ấy nói:
“Thật à? Tuyệt đấy! Nhưng các bạn có xe đạp chưa? Vì là tôi có hai cái không ai dùng tới nữa. Các bạn có thể lấy chúng nếu muốn”.
3 Tháng Mười Hai
Tháng 12 rồi, nhưng chúng tôi đã dự định tránh mùa đông. Tháng Mười Hai - thời gian vẫn trôi qua như thường lệ, nhưng giờ đây, ở giữa chừng cuộc hành trình của mình, lại khác đôi chút. Chúng tôi không tính thời gian từ cuối tuần này đến cuối tuần tiếp theo, hoặc là đợi ngày kết thúc học kỳ hoặc kỳ nghỉ tới. Giờ đây mỗi ngày đều khác biệt, ngày nào cũng là ngày nghỉ.
Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến du hành bằng xe đạp của mình. Chopin chế tạo một cái rơ-mooc gắn vào xe của anh ấy để chở balô của chúng tôi. Mark chở chúng tôi và những chiếc xe đạp tới Crescent City, một thị trấn cực bắc ở California. Đúng lúc bắt đầu đạp xe đi thì lần đầu tiên trong suốt hai ngày nay mặt trời ló ra khỏi những đám mây. Ngồi trên chiếc xe đạp đỏ sẫm có tên “Free Spirit”, tôi cảm thấy gió luồn qua tóc tôi và sự tự do trong khí trời. Chúng tôi tới được bờ biển, thưởng ngoạn những con sóng xô vào bãi đá và tiếp tục đạp xe. Bây giờ con đường lên dốc, đưa chúng tôi qua một khu rừng gỗ đỏ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những cây to đáng kinh ngạc như vậy. Khi con đường quanh co trở nên quá dốc, chúng tôi xuống xe và dắt bộ. Nhưng sau đó sự nỗ lực đã được đền đáp bằng một chặng đi xuống dốc thích thú. Vì sự trải nghiệm này thôi thì cũng đáng để đi suốt con đường ở đây.
Chỉ có điều, hình như chúng tôi đã đo lường khoảng cách không tốt lắm. Thực ra, chúng tôi hoàn toàn không đo khoảng cách. Nhìn lướt qua tấm bản đồ, tôi đã đoán rằng chúng tôi sẽ đi tới thị trấn gần nhất trong vòng một ngày, nhưng bây giờ, trời bắt đầu tối và chúng tôi đang ở giữa một nơi chẳng biết là đâu. Chúng tôi nhận ra rằng có lẽ hôm nay sẽ không thể tới được đâu nữa. Đã được một lúc kể từ khi rời ngôi làng cuối cùng. Bây giờ, trời đã tối hẳn và xe đạp của chúng tôi không có đèn. Khi đang lao xuống ngọn đồi tiếp theo, tôi cảm thấy bánh xe trước của mình bắt đầu lảo đảo khác thường. Tôi thấy sợ nhưng tìm cách dừng lại được. Với tôi hôm nay thế là đủ rồi. Ngay sau đó, một người phụ nữ trên một chiếc xe tải mui trần dừng lại và hỏi: “Các bạn đang thưởng thức chuyến đi xe đạp hay các bạn cần giúp đỡ?”.
Đó chính là điều chúng tôi cần. Tôi sẽ không thể đạp 20 cây số nữa tới thị trấn. Người phụ nữ tốt bụng thả chúng tôi xuống trước cửa ngôi nhà của chủ nhà trọ trong tổ chức Servas ở McKinleyville.
8 Tháng Mười Hai
Từ chỗ Linda và Scott, chúng tôi đi trong 2 ngày tới chỗ Bob và Susan ở Arcata, nơi chúng tôi đã nghỉ ngơi và đợi cho tới khi hết mưa. Cuối cùng, hôm nay mặt trời cũng ló ra và chúng tôi cũng đi ra ngoài. Việc đạp xe lại cho cảm giác thật tuyệt vời. Cho đến khi… cái rơ-mooc của Chopin bắt đầu lắc lư một cách nguy hiểm khi đi xuống ngọn đồi dốc khác. Nó nảy từ bên này sang bên kia và suýt nữa giết chết Chopin. Phải, có lẽ là tôi cường điệu, nhưng trông thật nguy hiểm. Cái rơ-mooc văng ra và làm hỏng cái giá đèo hàng của chiếc xe đạp. Chúng tôi thu dọn balô của mình và vứt bỏ cái rơ-mooc. Chỉ có điều là không giống như trước - đạp xe với chiếc balô trên lưng. Chúng tôi lại thử đi quá giang. May mắn là hầu hết mọi người ở đây đều chạy xe tải mui trần. Tom, anh chàng đã cho chúng tôi cùng hai chiếc xe đạp lên xe, chỉ cho chúng tôi thấy Đại lộ Giants, một vùng có một số trong những cây cao nhất thế giới, những cây Gỗ Đỏ khổng lồ. Một điều hấp dẫn khác là một cái cây đủ to để có thể lái xe xuyên qua. Quả là đặc trưng Mỹ, tôi nghĩ - họ không chỉ có những nhà hàng chạy-xe-xuyên-qua, mà còn khoét một cây gỗ đỏ để có cả cái cây chạy-xe-xuyên-qua.

10 Tháng Mười Hai
Chúng tôi tới San Jose, nơi người bạn của chúng tôi là Jason đang nóng lòng chờ đợi. Chúng tôi đã gặp Jason hai năm trước ở Ba Lan, khi anh ấy là tình nguyện viên tại một trại hè mà tôi cùng mẹ tôi tổ chức cho những đứa trẻ chúng tôi dạy. Kể từ đó anh ta thường đến Ba Lan. Anh ta giữ liên lạc với bọn trẻ và thậm chí còn có một cô bạn gái người Ba Lan. Chính là từ ý tưởng của anh ấy mà chúng tôi bắt đầu cuộc du hành của mình ở Mỹ, nơi anh ta đã hứa sẽ giúp tìm một công việc nào đó và chỉ cho chúng tôi thấy cuộc sống ở California. Hôm nay chúng tôi lại gặp nhau và hy vọng sẽ ở lại San Jose này một thời gian. Để cho ước mơ có cơ hội trở thành hiện thực, chúng tôi cần phải dành dụm tiền cho phần còn lại của cuộc du hành.
Jason, người hiếm khi ăn ở nhà, mời chúng tôi tới một nhà hàng Nhật Bản, nơi lần đầu tiên trong đời chúng tôi nếm món sushi (một loại thức ăn chay). Món ăn đó được phục vụ cùng với wasabi, một món gia vị cay của Nhật Bản.
“Tôi cá 20 đôla rằng anh sẽ không thể ăn một thìa đầy gia vị đó”, Jason thách đố Chopin.
Chopin rất thích đồ ăn cay và đây là cách mà anh ấy kiếm được những đồng tiền đầu tiên ở Mỹ.
12 Tháng Mười Hai
Khi đang đạp xe qua California, chúng tôi tình cờ gặp một phụ nữ rất hấp dẫn - Julia Butterfly. Chị ấy sống ở trên một cây cổ thụ khổng lồ để có thể bảo vệ nó khỏi bị người ta đốn hạ. Người ta đã đốn hạ quá nhiều cây ở vùng này và Julia biết rằng chừng nào chị ấy còn ở trên đó thì Luna (cái cây của chị ấy) sẽ được an toàn. Chị ấy tự hứa với mình và Luna rằng chị ấy sẽ không đặt chân xuống đất cho tới khi chị ấy có thể làm được mọi điều trong khả năng của mình để bảo vệ nó. Hôm nay, cùng với Jason, chúng tôi đi tới đó để dự một lễ kỷ niệm đặc biệt. Đúng một năm kể từ khi Julia trèo lên cái cây đó.
Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng chị ấy nhảy múa trên ngọn cây Luna theo nhịp trống và tiếng hát của đám đông những người đã leo lên ngọn đồi này để tổ chức kỷ niệm với chị ấy. Sau đó, chúng tôi nói chuyện với Julia qua điện thoại. Chopin, Jason và tôi thay nhau nói chuyện với chị ấy một lúc. May mắn là Jason đã không nói với chị ấy những gì anh ấy đang thực sự nghĩ, đó là: “Tôi nghĩ là chị nên xuống đi, tắm táp, đến một nhà hàng và xem phim”.
14 Tháng Mười Hai
Cà phê Châu Âu, một quán cà phê nhỏ do Andy điều hành, là một nơi thân thiện và ấm cúng. Andy là một người Ba Lan di cư đã sống ở Mỹ hơn 20 năm. Bản tính cởi mở và mau miệng của anh ấy đã thu hút mọi loại người đến quán cà phê. Và anh ấy biết tất cả họ. Khi Andy nhìn qua cửa sổ thấy một chiếc xe đỗ xịch tới, anh ấy bắt đầu chuẩn bị món gọi của họ, bởi vì anh biết rõ mỗi người thích cà phê hoặc bánh sandwiches của mình được làm như thế nào.
“Chào mừng Bob. Cà phê sữa của anh đây, đúng như anh thích”. Hoặc là: “Một buổi sáng tốt lành, Helen! Xuất đúp không cafein kiểu Ailen - đặc biệt cho chị đây”. Hôm nay, chính là ở đây tôi bắt đầu làm việc. Andy sẽ không chỉ dạy tôi làm cách nào để pha các loại cà phê thơm khác nhau, mà còn dạy tôi ứng xử mọi việc như thế nào - bởi vì đó là cái làm cho nơi này nổi tiếng. Bản thân tôi không uống cà phê, nhưng tôi thích mùi thơm của nó. Mặt khác, Chopin sẽ như là ở thiên đường khi đến gặp tôi ở nơi làm việc.
18 Tháng Mười Hai
Santa Cruz. Chúng tôi gặp Gilad, em trai út của Jason, người khác hẳn với anh trai. Cùng nhau giữa những bạn bè của mình, anh ta sẽ giới thiệu cho chúng tôi một cách du hành mới - nhảy tàu hoả. Bằng cách này họ đã đi qua rất nhiều bang, nhưng hôm nay chúng tôi sẽ chỉ đi theo kiểu này để mua vui thôi.
Khi chúng tôi ra khỏi chiếc xe con, Gilad nói:
“Được, tôi sẽ nói cho các bạn biết cách này sẽ thực hiện như thế nào. Nếu có gì các bạn không hiểu, hãy cứ hỏi, bởi vì quan trọng là các bạn phải hiểu được tất cả những cảnh báo an toàn”.
Ngay sau đó… chúng tôi có thể nghe thấy tiếng còi của một con tàu đang đi tới. Không có thời gian để giải thích như đã hứa.
“Đi thôi! Chạy nào!”
Tôi gần như không thể theo kịp được Gilad và Chopin. Hết con phố, chúng tôi chạy xuống dưới chỗ đường ray tàu hoả. Chúng tôi chạy dọc theo cạnh con tàu đang di chuyển chậm. Gilad chỉ cho chúng tôi làm như thế nào. Anh ấy chạy, tóm lấy một thanh ngang của bậc lên xuống và nhảy.
“Bây giờ đến lượt các bạn!”
Tôi không chắc tôi có thực sự muốn làm điều này không. Nhưng tôi e rằng lúc này đã quá muộn. Tôi phải cố. Tôi chạy, nắm lấy tay vịn và tiếp tục chạy.
“Nhảy đi Kinga, nhảy đi!!!”
Tôi nhảy. Chopin cũng nhảy lên. Chúng tôi đi sâu hơn vào trong toa tàu, tôi thở phào. Đã thành công! Chúng tôi trèo lên mái. Tôi cảm thấy giống như đang trong một bộ phim hành động, người ta săn đuổi nhau và nhảy từ toa này sang toa khác. Chỉ có điều là chúng tôi không nhảy. Chúng tôi trèo xuống bậc thang, đi qua và lại trèo lên. Chúng tôi gặp những người còn lại trên nóc toa xe bên cạnh, cùng ngồi xuống và tôi không thể tin vào cảm xúc của mình. Chúng tôi đi qua những khu đất trang trại rộng lớn trồng cải bruxen. Vẫy tay chào những người đang làm việc trên cánh đồng. Rồi tiếp tục đi dọc bờ biển. Sau một giờ thì đến nơi dự định sẽ xuống. May là tàu đỗ ở đây, thành ra không phải nhảy xuống khi tàu đang chạy. Vậy là có thêm một kinh nghiệm mới - chúng tôi không còn là những người “tập sự nhảy tàu” như là Gilad đã giới thiệu chúng tôi với những người bạn của anh ấy sáng nay.
Chúng tôi đi bộ tới bãi biển, trèo xuống những mỏm đá và đón chào đại dương. Sau đó, Gilad bảo chúng tôi trốn vào bụi rậm và khi lại nghe thấy tiếng còi tàu, chúng tôi chạy và nhảy lên ngay trước khi nó bắt đầu chuyển bánh. Lại ở trên nóc, cuộc sống thật đẹp. Tôi chỉ đang lo lắng về một điều - nhảy lên tàu thì đã ổn rồi, nhưng tôi thực sự không cảm thấy thích nhảy xuống khi tàu đang chạy. Tôi không biết tại sao, nhưng nó cứ làm tôi sợ hơn. Tôi không muốn quá đột ngột như thế.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, con tàu bỗng nhiên đi chậm lại và dừng lại ở ngay nơi chúng tôi dự định nhảy xuống. Nó không bao giờ dừng lại ở đây. Vậy nên chúng tôi xuống tàu mà không phải thực hiện cú nhảy ngoạn mục nào.
Khi đi bộ dọc theo đoàn tàu, tôi nhìn thấy người lái tàu quay trở về buồng lái với suất ăn trưa của mình.
21 Tháng Mười Hai
Thứ Hai. Tôi thức dậy trước bình minh để đi tới quán cà phê này trước những khách hàng đầu tiên. Buổi sáng, mọi người chỉ tạt qua để chộp lấy một tách cà phê và vội vã đi làm, nhưng tầm khoảng 10 giờ thì những khách hàng quen lui tới. Đối với họ thì đây là một nơi để gặp gỡ. Andy thường để tôi ở đây một mình, bởi vì tôi đã không chỉ biết cách chuẩn bị cà phê và các món ăn trưa như thế nào, mà còn sử dụng được máy tính tiền, và quan trọng nhất là biết trò chuyện thân mật với khách hàng.
Chopin cũng đã tìm được việc làm ở một công ty khác của một người Ba Lan, phụ trách máy tính ở một cửa hàng máy móc.
26 Tháng Mười Hai
Jason đã đến Ba Lan để nghỉ Giáng Sinh cùng với bạn gái của mình, Gosia. Anh ấy để lại cho chúng tôi chiếc xe cũ của mình và chúng tôi lái xe tới Death Valley (Thung lũng Chết) mà không có dự định gì. Chúng tôi đón Đêm Giáng Sinh trong xe, thưởng thức hoa quả và hạt khô bên ánh nến.
Hôm nay chúng tôi lang thang quanh những cồn cát ở Death Valley Một hoang mạc thực sự. Chúng tôi trèo lên những đồi cát, Chopin lăn tròn xuống và mãi vẫn không giũ sạch hết cát. Chúng tôi đi tới một nơi phủ kín bởi thứ gì đó màu trắng. Tuyết ư? Không phải, là muối! Sau đó là mỗi lúc càng nhiều những khối đá trông lạ lùng, giống như là quang cảnh ở hành tinh khác. Chúng tôi liếc nhìn vào những cái hang trống không ăn sâu vào vách đá từ rất lâu trước đây, suốt thời kỳ sôi động tìm vàng. Từ trên đỉnh đồi chúng tôi ngắm mặt trời lặn chiếu ánh sáng ma thuật khắp thung lũng. Chúng tôi dựng lều trại để qua đêm trong một hẻm núi gần một tảng đá nơi lửa được đốt lên và nấu một bữa ăn Giáng Sinh đơn giản.
1 Tháng Giêng năm 1999
Ngày đầu tiên của năm mới. Năm nay sẽ dành cái gì cho chúng tôi đây? Tiếng chuông đồng hồ báo nửa đêm vang lên trong cuộc vui bạn bè Ba Lan của Jason, Chopin và tôi cùng chúc luôn luôn hạnh phúc bên nhau, không bao giờ hết những ý tưởng đẹp cho những ước mơ, và chúc cho những ước mơ của chúng tôi luôn trở thành hiện thực. Đặc biệt chúc cho năm nay ít nhất cũng thú vị như năm ngoái.
2 Tháng Giêng
Dịp nghỉ cuối tuần ở San Francisco. Chúng tôi đạp xe qua cầu Cổng Vàng.
Chúng tôi đang ở cùng với những người bạn của mình, Kim, John và cậu con trai bé bỏng của họ, Luke. Sau chừng ấy năm (bao nhiêu nhỉ? Tôi đoán là 4) chúng tôi cuối cùng lại gặp nhau. Tôi nhớ khi họ rời Ba Lan, tôi đã hứa là tôi sẽ tới thăm họ ở Mỹ một ngày nào đó, và hôm nay chính là ngày đó. Khi đang trong cuộc du hành vòng quanh thế giới của mình thì họ đã dừng chân ở Ba Lan để tham gia tình nguyện trong một cô nhi viện tại trại hè mà tôi điều phối. Sau đó họ đã trở lại cuộc sống thường ngày tại đây và thật tuyệt được gặp lại họ.
24 Tháng Giêng
Khi Jason vắng nhà, chúng tôi không thể tiếp tục ở lại chỗ bố mẹ của anh ấy. Tôi đã cố gắng tìm một chỗ nào đó trong các mục rao vặt. Tôi vẫn chưa tìm được bất kỳ chỗ nào, thành ra... lại là những người vô gia cư. Đây không phải là lần đầu tiên. Như mọi khi, Chopin không lo lắng về điều gì. Đối với anh ấy thì cả thế giới này là nhà. Thật tuyệt, nhưng tôi không cảm thấy thích ngủ ngoài đường tối nay.
“Tại sao lại ngoài đường? Anh ấy nói. “Chúng ta có chiếc xe này, chúng ta có thể hạ ghế xuống để ngủ”.
Quả là hoàn toàn thoải mái, chúng tôi đã thử làm điều này ở Death Valley. Chúng tôi mua một cái bếp du lịch nhỏ, thế nên có thể nấu ăn ở bất kỳ đâu và lái xe tới những ngọn đồi gần đây.
28 Tháng Giêng
Chúng tôi đỗ chiếc xe là căn nhà mới của mình cạnh một công viên công cộng, cách quán cà phê vài khu nhà, vì thế không cần phải lái xe đi làm xa vào buổi sáng. Hoá ra đó lại không phải là ý tưởng hay nhất… Ba giờ sáng, một chùm sáng chiếu vào và ai đó gõ vào cửa xe.
“Mở cửa ra, cảnh sát đây!”
Chopin mở cửa và bước ra ngoài. Họ hỏi họ, tên của anh ấy, vv... Anh ấy cố gắng hợp tác nhưng anh ấy không giỏi đánh vần tiếng Anh. Thế là đủ để gây nên sự nghi ngờ của viên cảnh sát.
“Hây, tôi cũng biết có kẻ không biết tên của chính mình”.
Ngày sinh cũng không dễ nói, và giá như Chopin không hỏi tôi tháng Sáu tiếng Anh nói như thế nào, thì có lẽ họ thậm chí cũng chẳng thể nhận ra tôi ở trong xe, trùm kín bởi chiếc túi ngủ, và có lẽ tôi cũng không phải bước ra khỏi xe. Họ tiếp tục điền vào tờ khai, nhưng bắt đầu thực sự mất kiên nhẫn khi Chopin không thể khẳng định chắc chắn mắt anh ấy màu gì. Khi tôi nói cho họ cân nặng của chúng tôi bằng kilogram thay vì pound, họ đành chịu. Họ trả lại hộ chiếu và bảo chúng tôi rời đi.
Chúng tôi lái xe đi và đỗ lại ngay trước quán cà phê.
7 Tháng Hai
Một chuyến thăm nhà hàng mới, và bây giờ tôi sẽ không còn bao giờ nhìn thức ăn theo cùng một cách. Jason đưa chúng tôi tới ‘Organica’, một nơi chỉ chuyên về thức ăn sống, hữu cơ. Jason ngại rằng họ có thể để một củ cà rốt sống vào một cái đĩa được bày biện đẹp đẽ và tính giá 10 đôla. Nhưng khi những suất ăn tối được mang đến, hoá ra chúng lại là thức ăn ngon miệng nhất, được chuẩn bị tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng ăn. Tất cả một trăm phần trăm hữu cơ, chay và tất nhiên là sống, được đặt cùng nhau một cách kỳ diệu. Có lẽ đây sẽ là phần kết thúc của câu chuyện nếu chúng tôi không bắt đầu nói chuyện với Juliano, bếp trưởng và cũng là chủ của Organica. Trẻ trung và đầy nghị lực, anh ấy sống nhờ vào đồ ăn sống tinh khiết nhiều năm nay.
“Sao? Có gì không ổn với cơm và rau nấu chín à?”, tôi hỏi Juliano.
Anh ấy giải thích rằng nhiệt độ cao sẽ phá huỷ các vitamin và enzyme. Hoa quả, rau, hạt khô, tất cả những gì thiên nhiên ban tặng chúng ta thì bản thân chúng đã hoàn hảo rồi. Chỉ đồ ăn ở trạng thái tự nhiên mới thực sự nuôi dưỡng chúng ta. Con người là sinh vật duy nhất trên trái đất nấu chín thức ăn của mình. Và cũng là sinh vật duy nhất mà hầu hết dân cư chết vì ung thư, đột quỵ, chịu đựng bệnh béo phì, sâu răng vv… Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con hươu béo chưa? Một con hươu cao cổ chết vì bệnh tim? Hay là một con sói không có răng? Cả đời nó không đánh răng một lần, và mặc dù đánh răng hai lần mỗi ngày nhưng chúng ta vẫn chết không răng. Và chúng ta không chết một cách tự nhiên, vì tuổi già, thay vào đó chúng ta thường chết vì ốm, sau hàng năm uống thuốc và đến bác sĩ. Động vật duy nhất, ngoại trừ chúng ta, thỉnh thoảng béo phì và phải chịu đựng những dịch bệnh giống chúng ta là mèo và chó. Tại sao? Bởi vì chúng ta cho chúng ăn những thực phẩm không tự nhiên, qua chế biến và nấu chín. Đó chỉ là một vài lý lẽ của anh ấy. Nghe thật có lý đến nỗi Jason phải công nhận rằng chúng có ý nghĩa. Chúng tôi quyết định sẽ thử một lần. Sẽ không phải là cho suốt phần đời còn lại, nhưng chúng tôi sẽ thử chừng nào còn cảm thấy dễ chịu với điều đó. Có thể là một tuần…
8 Tháng Hai
Chúng tôi quyết định thuê một căn hộ với Jason và người bạn của anh ấy, Pierre. Sống trong ôtô cũng ổn trong một thời gian, nhưng nếu ở lại đây lâu hơn, chúng tôi muốn sống ở nơi nào đó thuận tiện hơn. Vì thế chúng tôi cùng nhau xem xét xung quanh và quyết định chọn một căn hộ ở Mountain View. Nó không rẻ (chẳng có gì rẻ ở California này cả) nhưng sẽ tốt nếu có một nơi riêng cho mình trong một thời gian. Và nó ở một khu vực thật sự đẹp trong thị trấn, nơi mọi người đều có thể tìm được một điều gì đó cho chính mình. Tôi tìm thấy một cửa hàng sách đáng ngạc nhiên, một trung tâm Thiền và những lớp dạy Yoga.
Tôi đạp xe qua cửa hàng thực phẩm sạch và tích trữ cho sự khởi đầu con đường mới, ăn thức ăn sống của mình. Các loại hạt, hạnh nhân, cà chua phơi khô và nho khô hữu cơ. Và những món ăn chay. Tôi đang dự định tổ chức một bữa tiệc đồ ăn sống.
2 Tháng Năm
Sau 5 tháng làm việc và ổn định cuộc sống, giờ là lúc phải tiếp tục di chuyển. Không chỉ phần còn lại của nước Mỹ, mà còn cả thế giới đang đợi.
Tôi nói lời tạm biệt với quán cà phê và những khách hàng, những người đã tặng tôi một tấm thiếp chúc may mắn rất đẹp có vẽ bức tranh một con đường ngoằn ngoèo khuất dạng sau phía chân trời.
Chopin cũng đã kết thúc công việc ở chỗ làm của mình. Như thường thấy trong hoàn cảnh như thế này, cảm xúc thật là lẫn lộn.
Thật buồn vì chúng tôi đã tận hưởng ở đây và có quá nhiều thứ chúng tôi sẽ phải bỏ lại phía sau. Bạn bè thân thiết, những nơi quen thuộc, những buổi trầm tư vào ngày Thứ Tư và rất nhiều những kỷ niệm đẹp. Cả sự tiện nghi của một cuộc sống ổn định: một căn hộ tiện nghi, một căn bếp được trang bị đầy đủ, một chiếc ôtô, những chiếc xe đạp của mình. Ngoài tất cả những thứ đó - sự an ninh của sinh hoạt hàng ngày mà chúng tôi đã quen.
Tuy nhiên tôi rất phấn chấn lại tiếp tục di chuyển, không biết rồi sẽ gặp ai, nơi nào chúng tôi sẽ dừng chân hoặc thậm chí là nghỉ đêm. Đó chính là những gì thú vị nhất trong cuộc hành trình này.
(Trích "Lang thang theo định mệnh" của Kinga Freespirit, NXB Hội Nhà văn liên kết với Công ty Truyền thông Hà Thế và Viện phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng xuất bản và phát hành tháng 6 năm 2009)
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Những con khủng long trong nước sốt cà chua
- Chào mừng các bạn
- Tiền không thể mua được
- Ngôi sao may mắn dẫn đường các bạn
- Ước mơ trở thành sự thật
- Viết trong ngày giỗ mẹ
- CÁC NGƯỜI THẬT ĐIÊN RỒ
- GIỚI THIỆU VỀ HỘI VESAMO
- Stockholm - Hài hòa vẻ đẹp cổ kính và hiện đại
- Vienna - thủ đô âm nhạc











