
Có lẽ chưa bao giờ gái Việt lại có giá rẻ như thời điểm này. Bất cứ nơi đâu trên đất Hàn, người ta cũng gặp những cặp chồng Hàn vợ Việt chênh lệch nhau về tuổi tác cũng như hình thức.
Những trung tâm môi giới làm ăn phát đạt
Những băng rôn quảng cáo đã từng làm nhói lòng những người Việt trên đất Hàn, từng hiện diện bằng thực tế sống động là làm những cánh bướm đỏ treo phất phơ trên những nẻo phố nhỏ: Bạn có muốn lấy vợ Việt? Cô dâu Việt Nam; Trung tâm môi giới hôn nhân Hàn Việt...
Những dòng quảng cáo trên mạng...
Và đây, trên phim là Cô dâu Hà Nội!
Tất cả, dù là câu chuyện có hậu hay không thì thực tế vẫn ngày càng có nhiều cô gái Việt Nam đồng ý dấn thân với bất kỳ giá nào.
Chính vì vậy mà các Trung tâm môi giới ngày càng bận rộn với những hợp đồng xuyên khu vực.
Họ có những chiêu thức khá phong phú để mời gọi những người đàn ông Hàn tìm vợ. Trên những con hẻm nhỏ của đường phố Seoul, nhiều văn phòng môi giới được thiết lập một cách trá hình. Khách hàng là những đàn ông trung niên bước vào một trong những gian hàng bán quần áo dành cho phái mạnh và được một trong những nhân viên bán hàng kéo ghế mời ngồi. Họ đưa ra những mẫu quần áo kèm theo những cuốn an bom, làm như cách vô tình mà lấy nhầm catalo. Khách hàng quan tâm đến những vấn đề tế nhị sẽ hiểu và giở xem “mặt hàng” đặc biệt này. Hình ảnh các cô gái Việt Nam trẻ trung và hầu hết đều tô son trát phấn khá lộ liễu được đánh mã số. Độ tuổi rất trẻ. Chỉ từ mười tám đến hai mươi. Rất ít cô quá tầm tuổi này. Hầu hết đều quê ở tận mũi Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh..., hoặc ngược ra phía Bắc gồm các tỉnh Hà Tây, Ninh Bình, Thanh Hoá...
Những người đàn ông sẽ chọn cho mình một mã số và đặt cọc số tiền là năm mươi ngàn won(tương đương năm mươi đô la Mỹ). Họ lại trở về với cuộc sống thường nhật của mình, chờ kết quả.
Đôi khi, kết quả không mang lại cho họ như ý muốn. Nhưng có rất nhiều đàn ông Hàn đồng ý chọn một cô gái Việt khoẻ mạnh trẻ trung theo thông số mà các văn phòng môi giới chọn lựa giúp.
Sau đó sẽ là gì? Các văn phòng môi giới dù có đăng ký hay trá hình, đều có rất nhiều con đường để đưa “nhà trai” sang làm lễ cưới ở Việt Nam. Chú rể người nước ngoài, mà cụ thể là người Hàn Quốc mang lại nguồn lợi vô hình trong lòng các bậc cha mẹ họ hàng cô dâu. Mặc dù nguồn lợi đó được cụ thể trước mắt họ có khi chỉ là ba đến năm triệu tiền Việt! Với số tiền ít ỏi này, họ hy vọng con gái mình sẽ được đặt chân đến mảnh đất của nàng Dae Jang Keum, hay ít nhất là của cô gái mang tên Yumi (nhân vật trong phim Ngày hôm qua cách đây chừng chục năm đã làm sôi động thị trường thời trang và mỹ phẩm ở Việt Nam). Cũng là đám cưới dân tộc Việt, cô dâu chú rể cùng lạy trước bàn thờ ông bà tổ tiên, lạy sống cha mẹ. Họ hàng làng xóm bạn bè cỗ bàn tưng bừng mừng cô gái thoát khỏi cuộc sống chân lấm tay bùn, một cuộc sống bần hàn nghèo đói. Họ tin rằng cô gái sẽ được bước chân sang một thế giới sung túc và hạnh phúc.
Những trung tâm môi giới đã thu “môi giới phí” gấp đôi số tiền mà cha mẹ cô dâu nhận được. Nhưng tính ra, tổng cộng số tiền mà chú rể phải chi cho công cuộc lấy vợ Việt chỉ nhiều nhất là một ngàn đô la Mỹ. Tức là hơn xấp xỉ một triệu won. Lương lao động của một công nhân xây dựng bên đất Hàn là một trăm đô một ngày. Cả tháng trừ ngày mưa gió, họ có thể thu nhập được hai triệu won, tức là xấp xỉ hai ngàn đô. Cứ tính như vậy, xem ra các trung tâm môi giới của đất Hàn cũng chỉ thu được một số tiền khá khiêm tốn. Và ngược lại, giá các cô dâu Việt thật quá bèo bọt.
Cánh bèo trôi giạt ở xứ người
M. một cô gái quê ở Trà Vinh, có nét mặt của những cô gái miền đất Ăng co, nhưng nước da trắng trẻo và nhất là cô có tuổi trẻ. Cô mới mười chín tuổi. Cô cũng sang đây qua một trung tâm môi giới. Đám cưới của cô khá sang so với bạn bè cùng lứa ở xóm. Có xe đón dâu kết hoa rực rỡ. Cô dâu mặc váy cưới trắng phau và nụ cười tươi rói như bông hoa nở sớm mai. Cả họ được biết chú rể khi sắp đến ngày cưới thì bị mổ ruột thừa, vậy nên không sang được. Nhưng có đủ anh em trong gia đình chú rể sang đón dâu, và ảnh chú rể ghép lồng với hình cô dâu đã được kỹ thuật số Hàn ghép khéo tới mức nom như hai người đã dắt tay nhau chụp hình trên đường phố Seoul. Nom chú rể hơi chững chạc về tuổi, nhưng chững chạc như thế là quá tốt rồi. Cha mẹ cô dâu cũng hơi buồn nhưng cô dâu thì không cảm thấy thất vọng, vì dù sao thì cô cũng đã sắp được xuất ngoại.
Nhưng M. hoàn toàn không thể ngờ, người lấy cô là một ông già đã ngoài sáu mươi tuổi. Sang đến nơi cô mới biết ông già này goá vợ. Ông ta có một gian hàng hành tỏi ở chợ. Ban ngày cô ra chợ ngồi bán hành tỏi. Ban đêm tìm cách tránh hàm răng sâu hôi hám cứ chực tìm môi cô để hành hạ. Cứ thế, rồi cũng đến một lúc nào đó cô chọn cho mình cách sống thoải mái nhất. Cô giấu bớt những đồng tiền của ông chồng già. Và rồi một ngày tìm cách trốn ra khỏi nhà ông ta. Cô nhập vào cuộc sống của những người Việt Nam lưu vong trên đất Hàn, đi làm thuê kiếm tiền, hy vọng một ngày về với số tiền kha khá.
KT lại gặp phải một tình huống éo le khác. Chú rể trẻ và đẹp trai. Gia đình nhà chú rể cũng rất giàu có. Ngay từ những ngày đầu mới gặp ra mắt, người trai trẻ tỏ ra rất quyến luyến vợ. Đám cưới của họ được tổ chức có lẽ là đám cưới xa xỉ nhất trong một thị trấn nhỏ của tỉnh Hà Tây. Ai cũng thầm ghen với sự may mắn của KT. Nhưng khi về sống ở Seoul, KT mới biết chồng mình mắc căn bệnh thần kinh khá nặng. Mỗi khi lên cơn thì mọi thứ trong tầm tay đều tan tành, ngay cả người vợ hàng ngày được chiều chuộng cũng bị anh ta hành hạ bầm dập. Mà những lúc đó, cha mẹ chồng nhốt KT cùng trong phòng với con trai, hy vọng nhờ có cô mà con trai họ đỡ bị vỡ đầu mẻ trán. Tuy cô rất thương chồng, rất hợp ý mẹ chồng. Nhưng cô không giữ nổi cái thai. Và luôn sống trong tình trạng thức ngủ lẫn lộn.
Còn chị H thì lại bị tha về một vùng khá xa Seoul. Những tưởng được sang Hàn Quốc làm lại cuộc đời với một người đàn ông Hàn trông lầm lũi, nhưng cũng không đến nỗi nào. Một văn phòng môi giới đặt bên Việt Nam đã nhận lời yêu cầu của chị. Chỉ trong một thời gian ngắn, chị được họ gọi đến làm thủ tục. Chị xem ảnh người chồng tương lai và gật đầu.
Nhưng hoá ra ông ta không có nhà để ở. Và họ đã sống một cuộc sống rau cháo trong một cái container ghỉ. Mỗi khi hè đến, nắng chiếu rát mọi thứ trong “nhà”. Còn khi đông về, tuyết rơi trắng xoá bầu trời Kwangju thì cái “tổ ấm” của họ như một cái tổ kiến nát lăn qua lăn lại và rồi chìm lút trong tuyết. Chị H run lập cập lần mò trong cái đám ruộng cải thảo để nhặt lá cải mang về làm kim chi ướp trong tuyết. Họ cũng có lò sưởi, nhưng chẳng thể xua đi nổi cái lạnh thấu gan ruột, cái lạnh của xứ Hàn đôi mùa còn khủng khiếp hơn cả cái lạnh trên đất Nga.
B lại rơi vào một hoàn cảnh éo le khác. Khi văn phòng môi giới thoả thuận với cô rằng người đàn ông với những thông số mà cô lựa chọn đã đề nghị họ phải cho phép anh ta được sống thử với người vợ sắp cưới một thời gian ngắn là một tuần. Nếu cô vợ hờ làm anh ta ưng ý thì anh ta sẽ làm đám cưới truyền thống Hàn và làm giấy nhượng ngay cho cô một căn nhà ở thành phố công nghiệp Ulsan. Và nếu sau một thời gian lại sinh cho anh ta một cậu nhóc thì anh ta sẽ mua cho cha mẹ vợ một căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy có hơi mạo hiểm, nhưng biết đâu đấy... Thế là B chặc lưỡi ký vào hợp đồng thoả thuận. Cô được gã chồng hờ đưa sang Ulsan, thuê phòng “sống thử ”trong một khách sạn năm sao, ăn uống và chi phí cho những khoản chi tiêu quà cáp, mua cho những bộ áo quần đẹp mà cả đời cô chưa được sở hữu. Và sau một tuần “thoả thích” dùng cô, gã chồng hờ tuyên bố: không hợp! B bị trả lại cho văn phòng môi giới có chi nhánh đặt ở Seoul. Sau một tuần, cô có được những kỷ niệm ăn chơi của giới nhà giàu xứ Hàn, có được vài ba bộ quần áo đẹp, một vài thứ trang sức rẻ tiền. Đổi lại, cô không còn là gái đồng trinh! Cô sống nhờ vào những đồng tiền thương hại của văn phòng này, chờ đợi họ tìm cho một mối khác dễ tính hơn, không muốn trở về nhà nữa.
Tuy nhiên cũng có những cô dâu Việt gặp may trên đất Hàn. Họ được người chồng rất thương yêu và tôn trọng. Nhưng rốt cuộc chính họ lại phải đi đến những lớp học tiếng Hàn, mà những người chồng tốt bụng kia lại không bao giờ nghĩ đến chuyện đi học tiếng Việt để hoà đồng với vợ.
Có thể những đứa con Hàn Việt mà họ sinh ra sẽ tạo lại thế giới bằng cách của thời đại tương lai. Nhưng giờ đây những người con gái Việt làm dâu xứ người vẫn chỉ là những giọt nước rơi xuống chum nhà người một cách nhẫn nhục. Và họ lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ vươn lên một mình trong luồng gió lạnh lùng của đời sống đô thị xứ Hàn.
-1/2006-
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
| < Trang trước |
|---|
- 24/11/2011 08:29 - Xôn xao câu chuyện bi thảm về người nữ tài xế xe bus
- 15/07/2011 09:27 - Bá quyền với bản sắc Trung Quốc
- 27/06/2011 14:29 - Đào Tấn là Thánh sống ở đảo Hải Nam
- 15/06/2011 14:38 - "...người Trung Hoa không tôn trọng bất kỳ một thứ công ước hay hiệp định nào"









