Tôi luôn tự nhắc mình, nhấn mạnh từ “đồng minh” trong việc nuôi dạy con. Hãy là đồng minh của con chứ không phải là người lớn có quyền phán xét.
- Bắt đầu vào tháng sáu, nhiều phụ huynh học sinh đau đầu tìm các giải pháp “trốn hè” cho con em mình, như tìm kiếm lớp học thêm, gửi con sang nhà bà, thậm chí tha lôi con đến cơ quan thì chị và các cộng sự của mình đã xây dựng một chương trình trại hè rất sinh động và hấp dẫn cho các cháu. Chị có thể nói rõ hơn về dự án này?
Đó cũng chính là lý do để chúng tôi xây dựng trại hè cho mùa hè năm nay. Nếu năm ngoái, tôi cùng con trai khá vất vả để “hưởng thụ” kỳ nghỉ hè thì năm nay, chúng tôi rất yên tâm khi có chỗ cho con sinh hoạt, vui chơi, không cảm thấy buồn chán khi bố mẹ chưa sắp xếp được nhiều thời gian cùng con về quê, đi biển. Dự án trại hè “Những người lớn tí hon” là một sân chơi – trại hè kỹ năng sống dành cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi - sẽ kéo dài trong vòng hai tháng hè, nhưng chia ra làm 4 chủ đề lớn gối nhau để mỗi cháu có thể lựa chọn tham gia từng chủ đề nhất định, hợp với ý thích của cháu và thời gian hè của cả gia đình. Đó là chủ đề Nghệ thuật, Khoa học – Công nghệ, Thực tế và Sáng tạo. Hẳn là nghe tên các chủ đề, các bậc phụ huynh cũng phần nào đoán ra nội dung chính của những hoạt động trong trại. Chúng tôi kỳ vọng có thể làm giảm đi nỗi lo của cha mẹ về sân chơi mùa hè của con, đồng thời cũng mong muốn các em có những trải nghiệm ở một môi trường, một tập thể mới lạ, khác với môi trường quen thuộc, để các em có thể học cách thích nghi, hòa nhập với cộng đồng, tự phục vụ mình và phục vụ cộng đồng. Nội dung trại được các chuyên gia của từng lĩnh vực thiết kế và trực tiếp hướng dẫn. Phần chủ đề Thực tế và các buổi học kỹ năng sống, giá trị sống do tôi đảm nhiệm, nhạc sĩ - họa sĩ Nguyễn Lê Tâm phụ trách chủ đề Nghệ thuật. Anh Lê Tâm còn sáng tác riêng cho trại hè bài hát chào buổi sáng rất hay, các em tập thể dục và nhảy múa mỗi lần gặp gỡ. Nhà báo Phạm Thanh Việt có biệt danh Anh Kính Lúp của báo Thiếu Niên Tiền Phong theo sát các em trong chủ đề Khoa học – công nghệ.Tiến sỹ hóa học Phạm Anh Tuấn phụ trách tiểu chủ đề Môi trường với dự án Thám tử Cò trắng và truy tìm dấu vết carbon mà các em sẽ được tham gia vào trung tuần tháng 6. Họa sĩ thiết kế Đặng Thu Trang sẽ hướng dẫn các em cùng chủ đề Sáng tạo với nhiều sản phẩm độc đáo sẽ do chính bàn tay các em làm ra… Tóm lại là, chúng tôi đang rất hào hứng bắt đầu một mùa hè không buồn chán, dù chưa có điều kiện đi xa khỏi thành phố.
- Tại sao trại hè 2011 này lại có tên Thành phố những người lớn tí hon?
Trại hè lấy tên như vậy vì trại được xây dựng trong khu vực mô hình công viên việc làm của Rồng Vin. Mô hình này năm qua đã được các cháu và các bậc phụ huynh biết đến qua những lần tổ chức thành công tại trung tâm triển lãm Giảng Võ, Vân Hồ, cung văn hóa Thiếu nhi vào những ngày lễ. Khi xây dựng trại hè trên cơ sở mô hình này, chúng tôi hướng đến việc cùng các em xây dựng một thành phố tí hon mà mới ngày hôm qua thôi là ngày đầu tiên gặp nhau, các em đã muốn gọi nó là “thành phố ước mơ”, “thành phố của em”, ‘thành phố… Robot” và rất nhiều cái tên vui vui khác. Những “người lớn” trong thành phố này sẽ sinh hoạt, học tập, chạy nhảy nô đùa, ăn uống và làm rất nhiều việc cùng nhau để cảm nhận những giá trị sống mà các em vẫn biết nhưng nhiều khi chưa được thực sự có những trải nghiệm sâu sắc như tình bạn, tình đoàn kết, sự hợp tác, lòng đồng cảm..v…v. Sẽ có những câu chuyện bé xinh như những câu chuyện của các chú tí hon ở thành phố Hoa của Nikolai Nosov ngày nào.
- Việc tổ chức 30 ngành nghề khác nhau thông qua mô hình như Khu Bệnh viện, Khu Truyền hình, Khu Xây dựng, Khu Nghệ Thuật, Khu Nhà Hàng, Khu Nông Nghiệp, Khu Beauty Salon, Khu Trường Học,Khu Quân Sự, Khu Cứu Hỏa với các nghề mới như Nhà tạo mẫu tóc, Chuyên gia trang điểm, Nhà giáo, Phiên dịch viên, Bộ đội đặc công, Lính cứu hỏa v.v.. để các em tham gia vui chơi, nhận tiền lương trong trại hè lần này thực tế là đã học tập những mô hình tương tự được tổ chức thành công ở nhiều nước trên thế giới?
Vâng, đúng vậy. Ở Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác đã có mô hình như thế này. Ở Việt Nam, mô hình này thực sự mới chỉ là bước sơ khởi nhưng cũng đã được các bé rất thích. Rồng Vin chủ trương không dừng lại ở dạng mô hình giải trí mà còn là mô hình giáo dục – đưa việc dạy kỹ năng sống và giá trị sống cũng như dạy các kiến thức khoa học xã hội vào quá trình vận hành mô hình.
- Khi xây dựng chương trình cho trại hè 2011, điều chị quan tâm và chú trọng nhất là gì?
Tôi nhấn mạnh vào hai cụm từ kỹ năng sống và giá trị sống để xây dựng các hoạt động, các bài học, các bài tập, trò chơi xoay xung quanh nội dung những khái niệm đó chứ tôi sẽ không nói là dạy kỹ năng sống cho trẻ vì tôi không tin những “kỹ năng” lại có thể có được trong vòng một, hai tuần. Nhưng chắc chắn, chúng tôi sẽ và kỳ vọng sẽ đem lại được cho trẻ những cảm xúc tích cực và những khám phá nhất định thông qua việc học, chơi, phục vụ các bạn và làm việc nhóm. Tôi mong trại hè là nơi các em sẽ thể hiện được cái tôi của riêng mình, khả năng của riêng mình nhưng lại biết cách nhường nhịn, hỗ trợ, hợp tác… hài hòa với những cá thể khác trong cộng đồng nhỏ là đội của các em. Sẽ có những nhiệm vụ chung được đặt ra để giải quyết. Nhiệm vụ ấy thậm chí kéo dài xuyên suốt quá trình tham gia trại. Tôi nhớ một nhà văn Nga nói câu này: “Những viên đá chỉ trở nên cao quý khi là đá của một ngôi đền” – tức là các em sẽ hiểu được giá trị của bản thân mình, đồng thời giá trị của việc cùng nhau góp sức cùng làm một công việc và có kết quả tốt.
- Có ý kiến cho rằng nếu chỉ khuôn trong khu vực nhà văn hoá triển lãm Vân Hồ thì không gian này chưa thực sự thoả mãn với tiêu chí một “trại hè” cho trẻ?
Đương nhiên rồi, tôi cũng đồng ý với ý kiến đó. Song, như mọi người đều thấy, trong khi chúng ta chưa có được cái tối ưu, cái “lý tưởng” thì hãy bắt đầu từ những điều khả thi nhất nằm trong khả năng của mình. Nói thế không có nghĩa là trại “Những người lớn tí hon” bế quan tỏa cảng với bên ngoài mà chúng tôi cũng có những chương trình cho các cháu đi thực tế như đi trại rau Sóc Sơn, đi thăm một đơn vị bộ đội, đi thăm nhà dưỡng lão..v..v.. Quan trọng là, chúng tôi tin tưởng vào một điều: mình mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho các em, vì đây là trại hè làm ra cho chính con em mình sinh hoạt chứ không đặt mục tiêu “nhốt trẻ để thu lợi nhuận” làm đầu. Hè năm nay có rất nhiều hình thức trại hè phục vụ các cháu: có nơi đi đến doanh trại quân đội, có nơi đi nước ngoài, có nơi đi biển, đi núi..v..v.. Tôi cảm thấy rất vui về điều đó. Tất cả đều thật thú vị nhưng dẫu thế nào, theo thiển ý của tôi, vẫn chưa có một mô hình nào thật sự lý tưởng. Tôi mơ ước làm sao cả nước ta có ít nhất hai trại hè hai đầu Nam Bắc, được đặt ở những nơi gần gũi với thiên nhiên, lại xây dựng riêng cho trẻ với tiêu chí an toàn, đẹp, lãng mạn và hồn nhiên, chỉ nhằm mục đích phục vụ trẻ em, có hoạt động phong phú, được thiết kế phù hợp với tâm sinh lý trẻ và lại không quá đắt để nhiều bạn cùng được tham gia. Ngày bé tôi từng được tham gia một trại hè như thế - trại hè Artek của Liên Xô cũ và ấn tượng hạnh phúc tôi còn lưu giữ đến bây giờ.
- Việc tập trung nhiều lứa tuổi trong một chủ đề có khó cho chính các cháu và người phụ trách lớp hay không?
Có chứ, rất khó. Tuy vậy, chúng tôi cũng có cách chia nhóm tương đối để sinh hoạt và những thày cô, anh chị phụ trách có đôi chút vất vả thêm trong việc thay đổi giáo án và nội dung sinh hoạt cho các bạn nhỏ. Quả là toát mồ hôi để suy nghĩ phương án hài hòa, sao cho bạn lớn không thấy dễ quá và bạn nhỏ thì không thấy khó quá. Tuy nhiên qua hai ngày làm việc đầu tiên, chúng tôi đã cảm thấy có hướng giải quyết. Nhưng vấn đề lứa tuổi chưa đáng sợ bằng vấn đề cá tính. Một đứa trẻ khi vào môi trường mới phải mất nhiều thời gian làm quen với thày cô, anh chị, bạn bè. Ở đây, một chủ đề chỉ kéo dài hai tuần, nếu không có cách làm việc thì các anh chị phụ trách sẽ rất vất vả, nhất là với những em bé ở nhà đang được chiều chuộng nâng niu, đến nơi lạ còn khóc mếu, đòi mẹ, đòi đi chơi… Được cái chúng tôi có đội ngũ phụ trách trẻ trung đáng yêu lắm lại còn nhiều năng khiếu, tài lẻ, “dụ” các em rất giỏi, các em bé đều quý các anh chị. Mới đến ngày thứ hai đã rất quyến luyến nhau rồi. Đội ngũ phụ trách là yếu tố quan trọng cho việc thành công của một chương trình dành cho thiếu nhi.
- Mới đây chị vừa cho ra mắt bộ sách dậy kĩ năng sống cho trẻ. Đây là lĩnh vực mà thời gian qua được nhiều phụ huynh quan tâm. Có thể thấy hiện nay ồ ạt các lớp bồi dưỡng kĩ năng sống cho trẻ mở ra ở khắp nơi, khiến có người thì hoang mang, có người thì nghi ngờ. Theo chị, việc mở và dạy kĩ năng sống cho trẻ hiện nay có điều gì được và chưa được?
Tôi thấy việc có nhiều trung tâm mở lớp dạy kỹ năng có điểm tốt là hỗ trợ được cho cha mẹ các em trong việc uốn nắn, rèn cặp con và cũng là những sân chơi đáp ứng nhu cầu của trẻ. Tuy nhiên, cũng do nhu cầu lớn từ các bậc phu huynh mà bung ra ồ ạt các lớp như vậy, chưa thể nói chắc chắn điều gì về mặt chất lượng. Tôi chỉ nghĩ, nếu các bậc phụ huynh bình tĩnh suy nghĩ xem thực sự con mình cần cái gì, thiếu điều gì, thì sẽ biết nên gửi con học ở đâu cho hợp lý mà không mất tiền vô ích. Có phụ huynh kêu ca là mấy lớp đó chỉ như giữ trẻ mà chẳng dạy được gì. Hoặc có người sau mỗi buổi học lại “truy bài” con, mong con có được một “kỹ năng” gì đó hữu ích sau khi mất tiền đi học. Tôi không tin là có thể học kỹ năng trong vòng vài ba tháng, nhưng những lớp được gọi là kỹ năng sống như thế cũng có những giá trị nhất định nếu chương trình được xây dựng khoa học và có những thày cô đứng lớp có phương pháp sư phạm. Bằng không, thật là thương các cháu phải học quá nhiều mà không biết để làm gì. Nhiều chương trình học rất hay, được nhập ngoại nhưng nếu những người khai thác không có trình độ về sư phạm, am hiểu tâm sinh lý trẻ thì cũng sẽ không có hiệu quả là bao. Hiện nay, tôi chỉ thấy ái ngại là ai ai cũng dạy được kỹ năng sống, nhà nhà đi học kỹ năng sống mà không hiểu bố mẹ có nghiên cứu kỹ nội dung và phương pháp làm việc của thày cô không. Kỹ năng sống các con phải được nhận đồng thời từ cha mẹ, gia đình, trường lớp, bạn bè, xã hội – và cũng phải có cả một quá trình sống và trải nghiệm.
- Là một chuyên gia giáo dục, chị có lời khuyên nào cho các bậc làm cha làm mẹ về kĩ năng nắm bắt tâm lý trẻ để có những ứng xử phù hợp với các cháu, không tạo ra sự gò ép, gây cảm giác ức chế cho các cháu?
Tôi luôn tự nhắc mình, nhấn mạnh từ “đồng minh” trong việc nuôi dạy con. Hãy là đồng minh của con chứ không phải là người lớn có quyền phán xét. Tôi lấy ví dụ: một đứa trẻ đang sợ một điều gì đó mà bố mẹ thay vì ra lệnh kèm theo phán xét như: “Có gì mà phải sợ!” hoặc “Sợ là không dũng cảm!” lại cho con biết rằng mình cũng từng sợ như thế nên rất hiểu nỗi sợ của con, cho con biết mình đã vượt qua nỗi sợ như thế nào – nghĩa là bố mẹ đã ở vị trí “đồng minh” mà cùng con giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của đứa trẻ.
- Chị vừa là tiến sĩ giáo dục, vừa viết văn và làm công tác dịch thuật. Vậy chị sẽ lựa chọn lĩnh vực nào để theo đuổi lâu dài ?
Tôi, cũng như mọi phụ nữ, rất sợ phải lựa chọn. Câu hỏi của chị trúng vào băn khoăn của tôi bây giờ. Thời gian và sức lực của con người hữu hạn, tôi đôi lúc cũng cảm thấy mệt với những quan tâm của mình. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, sẽ có từng thời điểm dành tâm sức cho một việc, như bây giờ, những ngày hè này, tôi đang chỉ nhìn thấy… mỗi cái trại hè và các em bé mà thôi. À không, cả CLB Đọc sách cùng con của chúng tôi nữa, tới đây đã tròn 1 năm hoạt động. Nhưng tôi cũng tin vào… số phận. Khi mình đã gắn bó với một công việc gì rồi thì hẳn dù mình có tính toán cân nhắc, đo đếm xem thế nào lợi hơn, thì mình vẫn cứ không bỏ được công việc ấy.
P.V. thực hiện
Nguồn: Văn nghệ Trẻ.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Trường hợp ra đời của tạp chí Nam Phong
- Bởi người lớn “quên” vai trò nêu gương
- Bích động thi xã
- Luyện võ cho văn
- Hai cây bút tuổi hoa niên
- Vì một nền giáo dục cho phụ nữ và trẻ em
- Đi tìm dịch giả
- Nhập cư văn hóa - văn học
- Giới thiệu Tạp chí Nhà văn số tháng 5 năm 2011
- TÔN VINH VĂN HÓA ĐỌC












