Việc các NXB được ồ ạt thành lập mới, thành lập xong lại “đắp chiếu”, không xuất bản sách hoặc buông lỏng công tác kiểm duyệt nội dung để các ấn phẩm xuất bản sai phạm nhiều khiến dư luận không thể không đặt dấu hỏi “to đùng” về vai trò cũng như trách nhiệm của cơ quan chủ quản.
Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 64 NXB. Nếu so sánh với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc với hàng ngàn NXB thì con số 64 này chẳng “thấm thía” gì, nếu không muốn nói là quá ít. Tuy nhiên, nhìn vào kết quả mà các NXB thu được trong năm 2011, nhiều người lại đặt dấu hỏi, dường như con số 64 NXB như hiện tại là “quá nhiều”!? Bởi lẽ, có những NXB tồn tại mà như “không tồn tại”.
Suốt cả một năm tri đằng đẵng không xuất bản được bất kỳ một cuốn sách nào. Thống kê của Cục Xuất bản trong năm 2011 cho thấy, trong số 5 NXB nộp lưu chiểu dưới 30 cuốn xuất bản phẩm có NXB Đại học Nông nghiệp chỉ nộp 2 cuốn/năm; NXB Kinh tế TP HCM nộp 1 cuốn sách/năm và NXB Đại học Vinh cả năm không nộp bất kỳ cuốn sách nào.
Nhìn vào con số này, có thể đi đến kết luận: Một là các NXB này không đủ năng lực để sản xuất. Hai là các NXB này cố tình vi phạm Luật Xuất bản theo kiểu thành lập NXB làm “bình phong” để làm những việc không minh bạch khác. Ba là có thể các NXB này chấp nhận sống lay lắt bằng cách bán giấy phép cho các đối tác liên kết rồi để cho các đối tác này “tự biên tự diễn”.
Và hệ quả là, dù đứng ra xin giấy phép nhưng các NXB này lại không biết mặt mũi đứa con mà mình sinh ra như thế nào. Thậm chí, sau khi sách đã xuất bản, đối tác liên kết không nộp lưu chiểu, các NXB này có thể cũng không hề hay biết!? Đó là chưa kể, dù số lượng sách xuất bản trong năm 2011 trên thực tế chỉ bằng 1/3 so với số sách các NXB đăng ký nhưng sai phạm về nội dung sách lại rất nhiều. Qua công tác đọc lưu chiểu đã phát hiện có tới 47 cuốn sách vi phạm về nội dung của 18 NXB phải đề nghị sữa chữa, tạm dừng phát hành, chuyển thanh tra xử phạt và có quyết định thu hồi.
Việc các NXB được ồ ạt thành lập mới, thành lập xong lại “đắp chiếu”, không xuất bản sách hoặc buông lỏng công tác kiểm duyệt nội dung để các ấn phẩm xuất bản sai phạm nhiều khiến dư luận không thể không đặt dấu hỏi “to đùng” về vai trò cũng như trách nhiệm của cơ quan chủ quản. Thực tế là khi xin giấy phép để thành lập các NXB, đa phần các cơ quan chủ quản này đều “vẽ” ra cho “đứa con” của mình rất nhiều chức năng, nhiệm vụ cũng như cam kết sẽ “chăm lo” cho nó đến nơi đến chốn.
Tuy nhiên, sau khi nó ra đời theo hội chứng “người ta có NXB mình cũng phải có NXB” thì dường như các cơ quan chủ quản lại quá “buông” để cho các NXB “tự bơi” và rồi không ít trong số này đã rơi vào tình trạng “dở sống dở chết” vì thiếu đủ thứ, trong đó dễ nhận thấy nhất là thiếu vốn để làm sách và thiếu cả sự sát sao trong việc kiểm định nội dung. Và hệ quả là sách xuất bản được thì ít (thậm chí là không có) mà sai phạm về nội dung lại nhiều.
Hơn lúc nào hết, cơ quan chủ quản cần nghiêm túc xem lại trách nhiệm của mình, tính toán lại một cách kỹ lưỡng để các NXB - những “đứa con” do mình dứt ruột sinh ra - nếu tiếp tục sống thì phải để nó được sống cho đúng nghĩa và nếu không đủ sức thì cũng phải tự xóa sổ bằng cách chọn cho nó một “cái chết” đàng hoàng.
Huyền Thanh
Nguồn: CAND.
Ý kiến bạn đọc (0)
Ẩn/hiện ý kiến
- Con đường sách đến với công nhân lao động
- Hư thực chuyện thần đồng
- Yêu con, hãy đọc sách cùng con đi!
- Đạo đức trong văn chương
- Làm sao đọc một cuốn sách?
- Duyên nợ với sách
- Dạy - học văn ở trường tiểu học: Bức tranh không hồn
- Bản quyền văn học: Đã ký hợp đồng, vẫn không quyền lợi?
- Giấy phép xuất bản là tấm vé thừa nhận giá trị văn học?
- Tai họa được báo trước của văn chương












